Chương 4: Ban ngày đừng nhắc đến thứ đồ không sạch sẽ

Kết thúc kỳ nghỉ, Thẩm Đường cũng đã học thuộc kịch bản.

Bối cảnh《Huyền Trung Nguyệt》là loại giá không (không có thật trong lịch sử). Nhân vật nam chính tên Hoắc Kim Sương, nữ chính tên Thu Tuyết Nghênh. Kim sương nghênh tuyết, vốn có ý nghĩa tốt đẹp, cho nên khi hai đứa bé mới ra đời đã được hai nhà định sẵn, nếu cùng giới thì kết nghĩa kim lan, nếu khác giới thì Tần Tấn chi hảo*.

*Tần Tấn chi hảo: hai người nên duyên vợ chồng, từ đây nước Tần và nước Tấn kết tình dài lâu

Hoắc Kim Sương là con nhà Hầu tước, bản tính hắn phong lưu, trong lòng đều là mây bay nước chảy, tiền đồ thăng tiến như nước, tiên y nộ mã*, phong quang vô hạn.

*tiên y nộ mã: chỉ cách ăn mặc xa hoa sang trọng

Thu Tuyết Nghênh lại cũng không giống những cô gái tầm thường khác. Tính tình nàng rắn rỏi, hướng về tự do, vậy mà lại bị khóa trong khuê phòng, nghe danh Hoắc Kim Sương phong lưu như vậy thì vô cùng ghét bỏ.

Hai người đều bất mãn với cọc hôn sự này, nếu là kịch bản bình thường thì sẽ khai thác kiểu oan gia ngõ hẹp vui vẻ chí chóe nhau. Thế mà ai ngờ biên kịch vung bút một cái, kịch bản lại chạy như điên về hướng kỳ quái khác. Hoắc lão Hầu gia bị Ngự Sử đài liên danh tố cáo, có chứng cứ mưu nghịch rõ ràng, thế là Thánh chỉ ban xuống chém đầu cả nhà.

Một bộ phim điện ảnh rõ ràng có thể vui vẻ nói chuyện yêu đương đột nhiên lại biến thành một bức tranh sương gió. Hoắc Kim Sương may mắn giữ được mạng sống, bị trục xuất khỏi kinh thành đến trấn nhỏ ở biên cương xa xôi. Ngày xưa là tiểu hầu gia áo lông mũ ngọc, cưỡi ngựa phong lưu, giờ đây lại sa sút đến mức chẳng bằng tên ăn mày.

Lần đầu đọc kịch bản, Thẩm Đường còn tưởng bị đưa lộn sang kịch bản khác.

Sau khi giở tới tên biên kịch thì mới hiểu hóa ra là thế.

*

Năm mới phim sẽ khởi quay, điểm đầu tiên là một thị trấn cổ không danh tiếng gì. Từ Lâm quay lại thành phố A cùng Thẩm Đường thu xếp hành lý.

Thẩm Đường còn đang mang theo đồ con gà lần trước đi đánh mấy ván game. Cậu ung dung đè người ta ra đánh, chán chê thì duỗi người, quay sang đã bị bảy cái vali quần áo to tổ bố dọa sợ.

Mở ra xem, đồ dùng hàng ngày đầy đủ không sót gì, từ lớn đến quần áo, nhỏ đến cái khăn giấy.

Bảy cái vali siêu to khổng lồ xếp thành hàng chỉnh tề, chỉ thiếu nước vác cái loa lên hô “Xả kho thanh lý bán phá giá!” hoặc là “Giải trí Tinh Tích phá sản, vai chính Thẩm Đường mang vali bỏ trốn rồi!”

Thẩm Đường cười cười nói: “Lâm mama, hay anh mua luôn cho em một phòng chuyên để đồ ở bên đó đi.”

Từ Lâm suy tư một chút: “Ở đó hơn một tháng cơ mà… Ai da, mua nhà cũng được, để anh xem thế nào.”

Thấy mẹ già lắm tiền thật sự định đi thăm dò thị trường phòng ốc, Thẩm Đường phải tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, đưa móng vuốt gạt phăng cái điện thoại trên tay Từ Lâm, tự mình động thủ dọn bảy cái vali xuống còn một cái xong mới mệt mỏi thở hồng hộc.

Hai năm nay Từ Lâm ngày càng bận rộn, ngày xưa Thẩm Đường đi đâu anh cũng theo đấy, sợ cậu bị người ta bắt nạt. Bây giờ lại phải thả cho cậu tự đi, lúc tiễn đến sân bay viền mắt anh đã ửng đỏ: “Nhóc con à, mình không đóng phim này nữa được không, nam chính lại là Quý Quy Hạc mà, chúng ta đâu cần chịu thiệt thòi như vậy.”

Phương Hảo Vấn đứng cạnh liều mạng che miệng nhịn cười.

Thẩm Đường không nhịn nổi nữa: “Cút cút cút!”

Từ Lâm rưng rưng tiễn biệt, Thẩm Đường đeo khẩu trang thật kín rồi lên máy bay ngồi, nhắm mắt dưỡng thần.

Tối qua đau đầu, hôm nay trán hơi nóng, Thẩm Đường có dự cảm không lành. Bình thường cậu không ngủ được trên máy bay mà giờ vừa nhắm mắt cái đã mê man không biết gì.

Năm mới vẫn đầy gió tuyết, khí trời lạnh lẽo, Thẩm Đường ngờ ngợ nhận ra có lẽ mình đã bị cảm. Khẩu trang che kín mặt khiến giấc ngủ rất khó chịu, một chốc bị xóc đến tỉnh giấc, mới nhận ra mình đang dựa đầu lên vai người bên cạnh.

Hai mắt đau nhức cay xè, cậu ấn ấn hai bên thái dương, giọng nói khàn khàn: “Thật ngại quá.”

Người kia nhẹ nhàng đỡ vai cậu, Thẩm Đường nghe được tiếng cười khẽ phát ra từ bên cạnh: “Ngủ ngoan thật đấy.”

“…”

Tiếng nói quen thuộc dễ nghe, lướt qua vành tai, Thẩm Đường như bị sét đánh.

Cậu ngẩng phắt đầu dậy, nhìn một cái, gương mặt Quý Quy Hạc dần trở nên rõ nét, khóe miệng mang ý cười không có ý tốt.

Thẩm Đường đã lăn lộn trong giới giải trí mười mấy năm rồi, cậu không phải loại người thô lỗ nên giờ này trong đầu chỉ biết vang lên mấy tiếng ĐMM và ĐCM.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Đường hít thở không thông, ngỡ như mình đang gặp ác mộng.

Cậu kéo khẩu trang xuống, không thể tin được trừng mắt nhìn Quý Quy Hạc: “Anh còn theo dõi tôi lên tận máy bay cơ à?”

Quý Quy Hạc nhướng mi không đáp, chìa ra một tấm vé máy bay. Thẩm Đường liếc nhìn, nghĩ thầm mẹ nó thật là nghiệt duyên.

Đi máy bay thôi lại còn ngồi cạnh nhau.

Tám nam trước cùng nhau mặc váy hoa, tám năm sau lại cùng nhau ngồi một chỗ suy nghĩ nhân sinh.

“Đừng có nhìn tôi như thế, tôi còn không tình nguyện hơn cả cậu.” Quý Quy Hạc giang tay, tựa ra sau một chút, nhìn chăm chú vào gương mặt tức giận đến ửng hồng của Thẩm Đường, trong đầu bỗng hiện lên mấy dòng chữ:

Sắc mặt Thẩm Đường ửng hồng, con ngươi đẫm nước lúng liếng, cúi đầu rêи ɾỉ. Hai tay cậu muốn giơ lên lại bất lực rũ xuống níu chặt ga giường, mồ hôi rơi ướt vỏ gối, giữa răng môi bật ra một tiếng vừa tinh tế vừa mềm mại, như con mèo con hừ khẽ: “Anh Quy Hạc… đau em mà.”

“…”

Sau cơn trầm mặc chết chóc, sắc mặt Quý Quy Hạc bỗng nhiên vi diệu lại cổ quái, nhanh chóng rời mắt đi.

Thẩm Đường thừa thắng xông lên: “Không chụp trộm người ta đấy chứ?”

Hắn càng không biết nói gì.

Tối qua Quý Quy Hạc đã phá giới đọc fanfic 18+. Nếu mà đổi tên thành người khác thì mất đi thú vui ship CP, mà nếu không đổi thì phải xem một đoạn kỳ quái giữa mình và Thẩm Đường như vậy.

Cuối cùng khi đã khắc phục được chướng ngại tâm lý thì còn thấy đọc hơi bị hay nữa chứ.

Quý Quy Hạc hít nhẹ một hơi, cố gắng tự thuyết phục mình rằng — ship CP không có gì sai, làm gì có ai không ship CP chứ; ship CP của mình cũng không có gì sai, ai quy định không thể tự ship CP của mình nào; CP mình x đối thủ không thành vấn đề, cũng chẳng ai quy định không được ship mình với đối thủ; đọc fic 18+ cũng chẳng sao hết, người trưởng thành đọc tí truyện người lớn đã làm sao nào; đã ship mà không bú hàng CP là không thể nào, hàng CP ngon như thế, bú tí thì đã sao?

Thế là tự thuyết phục xong.

Thế nên Quý ảnh đế tránh nặng tìm nhẹ, không dám nhìn gương mặt ửng hồng của Thẩm Đường, đáp lại: “Có chụp.”

Thẩm Đường: “…”

Sao anh còn có thể hùng hồn như thế?

Nhưng Quý Quy Hạc cứ hùng hồn như thế đấy, làm Thẩm Đường chẳng biết phải nói cái gì nữa.

Quan hệ ác liệt giữa hai người phân nửa là do cánh nhà báo thổi phồng lên. Đúng là nhìn nhau không thuận mắt nhưng cả hai đều đã lớn cả rồi, không thể cứ như ngày xưa không hợp cái là xông vào tẩn nhau túi bụi nữa.

Thẩm Đường hơi sốt, trầm mặc mấy giây mới suy nghĩ rõ ràng được chút, nhận ra có gì đó sai sai: “Bây giờ đâu có ai khác, anh chụp lén cái gì chứ?”

Quý Quy Hạc che giấu lương tâm: “Ảnh dìm hàng.”

Thẩm Đường xoa bóp thái dương đau nhức, cười lạnh: “Anh bị điên à? Trên trấn chỉ có một bệnh viện nhỏ, chắc không chữa được cái bệnh này của anh, giờ quay lại thành phố may ra cứu được.”

Quý Quy Hạc mỉm cười, không đấu võ mồm với cậu nữa mà nhàn nhã nhìn Thẩm Đường đầu váng mắt hoa.

Trong giới giải trí, thường nghệ sĩ sẽ có một hình tượng nhất định. Như Thẩm Đường chẳng hạn, đối xử với người khác thờ ơ cao ngạo, là kiểu nam thần điển hình, vừa kiêu ngạo lại trẻ con, lâu lâu còn để lộ chút ngây thơ.

Quý Quy Hạc lại không có hình tượng gì hết, nhìn hắn có vẻ ôn hòa, nhưng lúc xụ mặt xuống thì thối hơn ai hết. Rõ ràng là có tu dưỡng tốt của một đại thiếu gia, cứ gặp Thẩm Đường là biến mất không còn gì, lâu lâu còn có cảm giác rất là thiếu đánh.

Hai người đúng là một đôi ấu trĩ.

Từ Lâm còn lâu lâu nghi ngờ có phải hai đứa có một loại từ trường cảm ứng nào đó, khiến chỉ số IQ của cả hai rơi xuống chỉ còn ngưỡng của học sinh tiểu học không.

Đúng lúc máy bay hạ cánh, đầu óc Thẩm Đường mê man, không muốn để lộ sơ hở trước mặt kẻ thù không đội trời chung nên vội vàng đứng dậy muốn đi.

Ai ngờ đâu ngồi lâu choáng váng chân run, không những không đi được mà còn ngã ngồi xuống đùi Quý Quy Hạc.

Nhuyễn ngọc ôn hương dựa vào lòng như vậy, cúi đầu xuống có thể thấy cái gáy trắng như tuyết, gầy gò nhô cả xương, khiến người ta không hiểu sao muốn sờ một cái, lại hôn một cái. Mùi hương cologne trong trẻo nhè nhẹ lướt qua chóp mũi, như trái cây lăn xuống nền tuyết, vừa lạnh lùng lại trong veo.

Quý Quy Hạc định đẩy người kia ra, ai ngờ ngửi được mùi hương này thì dừng lại một chút, tay nhanh hơn não vòng qua hông của Thẩm Đường — vòng eo mềm mại tinh tế như trong fanfic.

… Chết mất thôi.

Vừa đùa giỡn lưu manh như vậy, Quý Quy Hạc chợt tỉnh lại, vội vàng buông tay giả vờ như đỡ Thẩm Đường đứng dậy, trên mặt còn mang ý cười lạnh lùng: “Đại mỹ nhân tự nhào vào lòng người ta nha.”

Bình sinh Thẩm Đường hận nhất là bị gọi như vậy, nhưng tiếc là bị cảm hơi nặng nên chỉ có thể nuốt câu chửi về, giọng nói cũng không thoải mái.

Chửi hỏng miệng rồi thì lấy đâu ra mà đọc thoại bây giờ?

Thẩm Đường nghĩ kỹ rồi thì cũng chẳng so đo với Quý Quy Hạc nữa. Cậu kéo vành nón thấp xuống, đeo kỹ khẩu trang rồi xuống máy bay trước hắn một bước.

Phương Hảo Vấn đã lấy hành lý xong, nhân viên đoàn phim đang chờ bọn họ. Thẩm Đường mê man đứng trong gió rét, thần trí không rõ, đầu đau như búa bổ, quay đầu thấy Quý Quy Hạc đi tới thì càng bực mình hơn: “Sao anh cứ bám theo tôi mãi thế?”

Đến gần mới thấy, quần áo Quý Quy Hạc mặc cùng một kiểu với cậu, chỉ khác là một đen một trắng mà thôi.

Quý Quy Hạc tốt tính đứng chắn gió cho cậu, tiện tay đội cho cậu một cái mũ, , hai tay nhét vào tí áo, cười cợt đáp: “Tiền bối, để nhân viên đoàn phim đi đón hai chuyến là không hay lắm đâu.”

Sân bay cách cổ trấn khá xa, nhân viên đoàn phim đặc biệt đi một chuyến như này tất nhiên không thể chỉ để đón một người.

Thẩm Đường sợ mình sẽ bị Quý Quy Hạc chọc tức chết, nhìn trợ lý nhỏ kéo cái vali to đùng đi đến thì xoay người sang nói mấy câu.

Quý Quy Hạc kinh ngạc nhìn Phương Hảo Vấn gọi taxi, đầu lưỡi đảo vài lần quanh khoang miệng, rất muốn mở miệng bắt Thẩm Đường phải biết điều chút.

Tại sao chứ, đã ngồi cạnh nhau trên máy bay cả quãng xa rồi, sao còn hơn thua hắn cái xe?

Tâm tư kỳ quái sinh ra sau khi ship CP bị gió Bắc lạnh lẽo thổi bay, hành động bài xích của Thẩm Đường làm Quý Quy Hạc chợt tỉnh táo lại.

Hàng CP là hàng CP, người thật là người thật — hai người họ ngoài đời nhìn nhau rất ngứa mắt.

Quý Quy Hạc tiếc nuối thở dài.

Hôm nay cả người Thẩm Đường toàn là gai, đâm người ta phát đau.

Thật hoài niệm em bé xinh ngoan mềm mại nhỏ nhắn tám năm về trước.

Thẩm Đường ngồi vào taxi, âm thanh yếu ớt: “Đến bệnh viện, đừng cho Lâm mama biết.”

Phương Hảo Vấn nuốt lại lời đã lên đến miệng, vội vàng sờ trán Thẩm Đường: “Thẩm ca, anh thấy sao rồi?”

Vẻ mặt Thẩm Đường như chết lặng, không còn cảm giác.

Phong thủy luân chuyển, lần trước cậu thầm cười Phương Hảo Vấn bị cảm, giờ đến lượt mình xui xẻo.

“Vậy…” Ngại có tài xế ở đây, Phương Hảo Vấn hạ giọng, không dám nói to, “Thẩm ca, em vừa thấy người kia, sao hắn cũng ở đây vậy?”

Thẩm Đường mệt mỏi nói: “Ban ngày ban mặt đừng nhắc đến thứ đồ không sạch sẽ.”

Phương Hảo Vấn: “…”

Trước mắt hiện lên cái tên họ Quý vẻ mặt thiếu đánh, Thẩm Đường oán hận nghiến răng.

Vì sao một người có thể thay đổi nhiều đến thế chứ?

Thật nhớ thương chị gái nhỏ dịu dàng tốt đẹp ngày xưa.