Chương 3: Không có cái CP nào tà môn hơn cái CP này

Khó chịu mấy thì khó chịu, công việc vẫn phải tiếp tục làm.

Mùa đông năm nay siêu siêu lạnh, mới từ tháng mười một đã bắt đầu có tuyết rơi, giờ đến tháng một rồi cũng chưa thấy ngớt. Từng tảng tuyết lông ngỗng to lớn bay xuống như hoa rơi lả tả, quyện vào gió lạnh thấu xương, thổi đến đâu sương giá đọng đến đấy. Người đi trên đường không nhiều lắm, vội vội vàng vàng lạnh lùng bước qua nhau, cái tính bà tám thường ngày mạnh thế cũng bại trước gió tuyết.

Thẩm Đường xem hoàng lịch xong, thuần thục mở game Krypton Gold, lại thuần thục rút 10 thẻ bài.

Đều là R.*

*R là lá bài Rare (hiếm), là lá bài có mức độ hiếm trung bình, bên trên còn SR và SRR siêu hiếm

Tất cả là tại Quý Quy Hạc!

Cậu trợ lý mở cây dù đen che cho Thẩm Đường, vẻ mặt ngây thơ vô tội hỏi cậu: “Thẩm ca, rút được thẻ nhân vật rồi còn gì, sao anh còn không vui nữa?”

Thẩm Đường tiện tay nhận lấy ô. Phương Hảo Vấn nhẹ cả tay, sau khi nghe xong lý do của Thẩm Đường thì dại mặt ra, trượt chân suýt ngã.

Thẩm Đường đã chuẩn bị sẵn, nhanh tay nhanh mắt kéo cậu ta vào lòng dựa cho vững.

Cái ô rơi xuống đất, Phương Hảo Vấn cười ngượng, chưa kịp phát biểu ý kiến thì phía sau bỗng vang một tiếng “Tách”.

Thẩm Đường tay dài chân dài che trước người, nhìn có vẻ như đang bắt nạt trợ lý nhỏ bé đáng thương. Cậu quay đầu nhìn, lại là Quý Quy Hạc.

Quý thiếu gia không mang theo trợ lý, cũng chẳng bung dù mà đứng giữa trời tuyết lớn, ngón tay linh hoạt lắc lắc điện thoại: “Lại chụp được rồi.”

Thẩm Đường lạnh lùng nói: “Ai không biết còn tưởng ảnh đế Quý thầm mến tôi đấy nha.”

Quý Quy Hạc chỉ cười nhẹ, liếc tấm ảnh mới chụp được. Hắn cũng chẳng cãi lại, đưa một tay ra khom lưng nhặt cây du đen lên, đưa lại cho Phương Hảo Vấn đang run lẩy bẩy. Sau đó hắn cúi người tới bên tai cậu, ý cười ám muội: “Thẩm tiền bối à, hợp tác vui vẻ nha.”

Thẩm Đường nheo mắt, bình tĩnh nhìn hắn 3 giây, sau đó nở nụ cười cổ quái: “Tưởng mỗi anh có ảnh chụp thôi à?”

Quý Quy Hạc tự nhiên thấy không được ổn cho lắm.

Thẩm Đường cười lạnh mở album, chạm vào một tấm ảnh.

Trong đó là một bé gái tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặc váy kẻ caro màu đỏ thẫm, búi tóc hai bên, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, điểm xuyết vài món trang sức, môi hồi răng trắng, như lá mới non tơ, như hoa đào nở rộ, rực rỡ cười đến là ngọt ngào.

“Chị gái nhỏ à,” Thẩm Đường thong thả ung dung phủi mạt tuyết trắng phủ trên vai hắn, mỉm cười, khóe mắt có một nốt ruồi lệ vô cùng xinh đẹp, “Hợp tác vui vẻ nha.”

Quý Quy Hạc: “…”

Hai bên giao đấu, gϊếŧ người trong vô hình, lưỡi dao không dính máu. Trợ lý Phương nhỏ bé không hiểu cái thần bí trong trận giao tranh này, rất chuyên nghiệp đứng che dù bên cạnh Thẩm Đường, cảnh giác nhìn Quý Quy Hạc.

Thấy cậu ta khập khiễng che dù cho mình, Thẩm Đường lại lần nữa cầm lấy cái ô, xoay người bỏ đi mất.

Nhìn như cậu chiếm thượng phong, thực ra lại là kẻ thua cuộc.

Vừa rồi thử vai, Quý Quy Hạc chưa chắc thể hiện tốt hơn cậu, nhưng ai bảo khí chất của hắn chẳng khác gì nhân vật chính trong《Huyền Trung Nguyệt》cơ chứ, ông trời đúng là ưu ái hắn mà.

Thẩm Đường trong giới giải trí là quỷ xui xẻo.

Còn Quý Quy Hạc thì lại có vận khí trời cho cực tốt.

Không biết có bao nhiêu account marketing đã lên bài viết nghiên cứu bát tự kỳ lạ này, kết luận: Thẩm Đường trời sinh đã bị Quý Quy Hạc đè*.

*đè ở đây là đè đầu cưỡi cổ, mà cũng có thể là đè cái khác

Thẩm Đường nghĩ thầm, đè cái mả cha mày ý.

*

Chuyện bẩn thỉu trong giới giải trí này chẳng ít ỏi gì, khi Thẩm Đường mới mười bốn tuổi đã từng bị một nhà đầu tư thích chơi trẻ con quấy rối, mà còn suýt nữa thành công rồi. Từ Lâm điên hết cả tiết, cũng hiểu rằng không có thực lực thì không thể bảo vệ che chở được cho đứa nhóc này. Càng lớn Thẩm Đường càng nảy nở xinh đẹp, như đóa hoa trong sáng mà kinh diễm, càng ngày càng có nhiều người thèm nhỏ dãi.

Ánh mắt anh tốt, lá gan cũng to, biết cách đầu tư, bây giờ cũng có một phần cổ phần của Giải trí Tinh Tích nơi Thẩm Đường ký hợp đồng, còn là bạn học cũ của tổng giám đốc, coi như đủ sức bảo vệ Thẩm Đường đứng vững không bị ai bắt nạt.

Cho nên vừa đi công tác về, nghe tin Thẩm Đường chỉ lấy được vai nam thứ, nam chính còn là Quý Quy Hạc, Từ Lâm không ngăn nổi tâm tư phản nghịch, quên luôn tác phong người đại diện kim bài mọi ngày, cau mày nói câu đầu tiên: “Nhóc con, anh đây không chịu nổi nỗi thiệt thòi này, hay là bỏ đi không quay phim này nữa?”

Thẩm Đường quái dị nhìn anh: “Lâm mama, anh có còn nhớ anh là người đại diện của em không?”

Từ Lâm: “…”

Thẩm Đường bước tới dựa vào bàn, hai tay chống má. Khuôn mặt cậu vốn mang vẻ lạnh lùng, cười rộ lên lại có vẻ ngây thơ chưa trải sự đời: “Anh có nhớ người đại diện nên làm cái gì không hả?”

Từ Lâm: “…” trầm tư suy nghĩ về cuộc đời.

Cuối cùng thì vẫn ký hợp đồng.

Trừ sự tồn tại của Quý Quy Hạc thì cũng chẳng có lý do gì mà cự tuyệt.

Thẩm Đường sợ Quý Quy Hạc ư?

Có sợ không thì không biết, nhưng Từ Lâm sợ.

Từ Lâm sợ hai người quay phim cùng một đoàn sẽ đánh nhau một trận to mất.

Rồi người đi thu dọn lại là anh chứ ai.

*

Đang là ngày lễ, Giang Miên thất tình bị cắm vài cái sừng đã về thành phố T chơi với ông nội. Thẩm Đường được hắn mời đã từ chối thành quen rồi, làm trái tim mong manh yếu đuối của hắn càng tan nát. Từ Lâm và Phương Hảo Vấn cũng lần lượt về nhà, thành phố A lớn như vậy chỉ còn lại mỗi Thẩm Đường. Rảnh quá chả biết làm gì, cậu lật đi lật lại kịch bản trên laptop, vừa xem vừa cân nhắc, viết viết vẽ vẽ một chút.

Gần đến Giao thừa, trạch nam Thẩm Đường luôn ru rú trong phòng, thỉnh thoảng lên Weibo gϊếŧ thời gian, đăng cái ảnh selfie để mọi người biết mình vẫn còn sống.

Những nam tài tử trẻ trung thời nay có bao nhiêu fan bạn gái và fan em gái như vậy, chỉ có Thẩm Đường một mình một kiểu, đăng Weibo xong dưới comment toàn là “A a a a a em bé!” “Mama tới đây!”

Còn có cả baba cũng tới luôn.

Thẩm Đường: “…”

Được rồi, đều là cơm áo cha mẹ cả.

Mọi người vui là được.

Thẩm Đường 15 tuổi mất mẹ ruột, các fan mama quả thực đã bù đắp thiếu sót tình thương của mẹ cho cậu.

Nghĩ đến mẹ, Thẩm Đường nhấc điện thoại lên, theo bản năng sờ sờ chiếc vòng bạc trên cổ tay trái.

Đó là quà sinh nhật mười một tuổi của cậu, điêu khắc hình chim công vỗ cánh cực kỳ tinh xảo. Ngụ ý là tự do hạnh phúc, thực sự rất có tâm. Đến tận bây giờ cậu mới hiểu được phần tâm ý nặng trĩu ấy.

Đúng lúc màn hình điện thoại sáng lên, có cuộc gọi tới, người gọi là “Mân Mân”. Thẩm Đường thờ ơ nhận cuộc gọi, miễn cưỡng mở miệng: “Năm nay anh không về, quà năm mới sẽ nhờ người gửi về cho em. Năm nay em lớp 12 rồi, tặng thêm mấy quyển sách bài tập.”

Đầu dây bên kia lặng im không nói gì.

Có tiếng hít thở mơ hồ lại đè nén truyền đến, lặng lẽ mà vụn vỡ, người bên đó tựa như muốn nói lại thôi, không thể mở miệng được.

Thẩm Đường biết người ở đầu dây bên kia là ai, ý cười cũng ngừng lại, sắc mặt lạnh xuống: “Vậy đi, bao giờ ổng chết thì báo cho anh, xem xem có thời gian về đó lần cuối hay không.”

Bên kia truyền đến tiếng gọi khổ sở của một người đàn ông: “Tiểu Đường.”

Thẩm Đường chậm một nhịp, hai mắt nhắm lại, quyết đoán cúp máy.

Cú điện thoại này làm tâm tình Thẩm Đường như rơi xuống thung lũng. Cậu mở TV, vừa lúc thấy Quý Quy Hạc đang livestream phỏng vấn, tâm trạng lại càng tệ hơn.

Nhìn chằm chằm người đàn ông đang nói chuyện ung dung thong thả kia, Thẩm Đường càng xem càng bực cả mình, lấy điện thoại chọc chọc ấn ấn gửi cho hắn một đống đường link.

[Sốc! Mười loại đồ ăn dẫn đến ung thư!]

[Hãy chia sẻ cho người thân của bạn, không được để điện thoại di động bên gối…]

[Phỏng vấn chuyên gia! Ăn mười loại đồ ăn này có thể phòng chống ung thư!]

[Mỗi ngày không còn sợ rụng tóc…]

Gửi tin nhắn xong, Thẩm Đường vừa nhìn gương mặt của Quý Quy Hạc trên TV, đáng tiếc chàng họ Quý không thể phát ra âm thanh gì vì đã bị tắt tiếng mất rồi.

Thẩm Đường thấy chán nản vô vị, đi qua pha tách cà phê. Trong nhà cậu có một quầy bar, có rượu, trà, có cả hạt cà phê đã được tinh chế. Đun nước, lấy giấy lọc, rồi chậm rãi xay cà phê.

Đến khi hương cà phê thơm nồng bay ra, Thẩm Đường mới nhận được hồi âm.

Quý Quy Hạc: [Đừng tin vào tin vịt, chuyên gia dạy bạn loại bỏ các tin đồn nhảm: mười loại thực phẩm này sẽ không gây ung thư!]

Quý Quy Hạc: [Hãy chia sẻ cho người thân của bạn, đặt điện thoại bên gối có mười điểm tốt sau]

Quý Quy Hạc: [Phỏng vấn chuyên gia: các loại đồ ăn phòng ung thư đều là nhảm nhí]

Quý Quy Hạc: [Phương pháp ngăn rụng tóc]



Á đù muốn chơi với tôi đấy à?

Thẩm Đường quên mất còn nóng đã nhấp một ngụm cà phê, lập tức phun phì phì ra miệng. Lưỡi cậu bỏng đỏ cả lên, phải nhẹ nhàng hít từng ngụm khí, chạy đi tìm viên đá ngậm vào xong xuôi mới lấy điện thoại tìm tấm ảnh quý cất giữ đã lâu gửi sang cho hắn.

Quý Quy Hạc cũng có qua có lại, gửi cho cậu một tấm hình. Trên hình Thẩm Đường ôm eo trợ lý nhỏ có vẻ rất là tình tứ.

Thẩm Đường đúng là chỉ biết đỡ trán. Quý Quy Hạc rất có tài chọn góc chụp, không đi làm paparazzi đi lại vào giới giải trí làm gì không biết, thật mẹ nó phí phạm tài năng.

Viên đá trong miệng dần tan, nóng nảy cũng dần nguội lạnh. Thẩm Đường rôm rốp nhai viên đá, lười để ý đến hắn, cậu nén điện thoại sang một bên, lên phòng chiếu phim lấy một bộ phim do đạo diễn Trần quay, chuẩn bị nghiền ngẫm một chút.

*

“Sao cười vui vẻ thế, chơi cổ phiếu được giá à?”

Nghe thấy câu hỏi, Quý Quy Hạc ngẩng đầu, ý cười bên khóe môi còn chưa kịp thu lại, nhận được một ánh mắt tìm tòi đánh giá.

Người đại diện Tần Vi tràn đầy hứng thú: “Vừa phỏng vấn xong đã không kịp chờ đợi mà chui vào xe chơi điện thoại, để lại một đám phóng viên đằng sau hít khói xe, không biết đâu mà lần. Gấp gáp quay về nhắn tin cho ai thế?”

Quý Quy Hạc cười không nói gì, ngón tay trượt trượt trên màn hình điện thoại, linh hoạt như chơi đàn dương cầm.

Tần Vi không quản được Quý Quy Hạc, thấy hắn không đáp thì nhún vai: “Dạo này em toàn cắm mặt vào điện thoại, đừng trách chị nghĩ nhiều. Cơ mà nếu có yêu đương thì nhớ phải nói cho chị biết, đội quan hệ công chúng còn biết đường mà thu dọn cho em.”

Quý Quy Hạc cuối cùng cũng chịu mở cái miệng tôn quý: “Không cần, dọn không nổi.”

Nói rồi hắn lại cúi đầu, thưởng thức tấm ảnh vừa gửi Thẩm Đường, ấn nút xóa, lại cẩn thận xóa luôn trong bộ nhớ.

Xóa xong hết rồi, màn hình tự động nhảy sang tấm ảnh bên cạnh.

Tấm ảnh này chỉ có mỗi Thẩm Đường, mặc áo khoác ngoài màu đen, khoác khăn quàng cổ, thân hình thon dài đứng trong gió tuyết, y như một gốc tùng xanh. Gò má trắng của cậu nhuốm hồng, làn mi cong dày khẽ rũ, đôi môi hồng nhuận mềm mại, nốt ruồi lệ xinh đẹp nằm dưới khóe mắt. Một bông hoa tuyết quên mình ngã lên môi cậu, như thiêu thân lao đầu vào lửa, tan hết sinh mệnh để lấy được một nụ hôn.

Khiến người ta rất muốn thay thế mảnh hoa tuyết kia, được hôn vào làn môi ấy.

Có nên xóa không đây?

Không xóa thì để lại tai họa ngầm.

Xóa thì… cũng chẳng có lợi lộc gì.

Ngón tay Quý Quy Hạc miết trên gáy không ngừng, hắn cũng không phải người không quyết đoán, nhưng lại gặp khó khăn với một tấm hình.

Cuối cùng Quý Quy Hạc cũng không cam lòng xóa bỏ kiệt tác của mình, mã hóa tấm ảnh thật tốt rồi lấy tai nghe đeo lên, thuận tiện mở một cái video.

Nếu Tần Vi mà có ngó qua đây, thấy được tên video kia là gì, thì chắc sẽ phun coca ra đằng mũi.

Quý Quy Hạc x Thẩm Đường.

Trên đời không có cái CP nào tà môn hơn cái CP này nữa.

Nhất là khi chính chủ còn đang lặng lẽ đẩy thuyền nữa chứ.