Chương 12: Hanarasaki - Hiểm nguy

Ở phía đông nhà chính của gia tộc....

-" Chú Yamada, chuẩn bị ma pháp gì mà lâu thế?? Có một con thôi mà có cần đến vậy không? Tụi tôi sắp không giữ nó nổi rồi!" Một Emma vừa dứt lời thì ma thú mang dạng sói cao hơn bốn mét bị bao vây bởi bốn trận pháp cấp cao đã thoát ra ngoài. Nó lập tức tru lên báo hiệu vị trí cho đồng đội của nó. Thì ra đây là ma sói đầu đàn trong truyền thuyết, thân hình to lớn, mạnh mẽ cùng đôi mắt đỏ sắc nét có thể xé xác bất kì ai cản trở nó. Ngay cả bốn Emma mạnh mẽ cũng không thể cầm chân nó lâu được, đây là quân lực chính của gia tộc, đa số mọi người mạnh mẽ và trẻ trung đều đầu quân vào Emma.

Ngay sau tiếng tru đầy uy mãnh đó, liên tiếp năm con sói nhỏ hơn bay tới, mạnh mẽ đáp xuống xung quanh Ma sói vương. Đúng lúc đó Yamada đã tụ lực xong, lập tức thi triển ma pháp về phía năm ma sói đó.

Bùm

Một vụ nổ kinh hoàng diễn ra, khu vực đó phát sáng như đang ban ngày. Vài phút sau, khi ánh sáng đã tản đi hết thì ở giữa chỉ còn năm xác ma sói đã bị nổ đến chết.

-" Vãi thật. Thế mà nó còn thoát được. Ma vật hôm nay kinh khủng thật đấy" Yamada chạy tới kiểm tra xác sói liền cười nói. Dù đòn đó ông chú không dùng toàn lực nhưng nhiêu đó vẫn đủ sói vương chết chung luôn rồi, không thể tin được là nó chạy được. Dựa theo hướng ánh sáng khi nãy chắc là chạy vào trung tâm rồi. Phiền thật đấy, nhưng ở chỗ đó ngoài mấy Kurotsumi ra thì vẫn còn Kazama nên chắc không sao đâu.

-" Không thể tin được là ông để nó thoát đấy!" Một Emma cao lớn, dung mạo trẻ trung, tóc đỏ trách móc Yamada. Anh ta tên là Itsuki, là con trai cưng của trưởng lão Ruddie với một bảo vệ - nghề nghiệp chỉ tuyển người mạnh nhất của gia tộc. Bọn họ cầm chân nó để làm gì? Để gϊếŧ nó chứ gì nữa! Vậy mà chiêu thức ông chú đó gồng lực cực lâu xong lại để nó thoát. Lỡ nó qua chỗ nào đó ma thú đang chiếm ưu thế thì sao? Chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ đâu!!

-" Haha, dù nó có thoát được thì cũng bị thương không ít đâu, cậu lo cái gì cơ chứ? Có khi gió thổi qua một cái con sói ấy mất máu rồi chết giữa đường không chừng" Dù cậu trai trẻ Itsuki có tức giận đi chăng nữa thì lão đại Yamada này vẫn chẳng để trong lòng, ông chú này không thèm chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này. Huống chi khi nãy lúc Yamada thấy nó thoát khỏi vụ nổ thì nó đã mất nửa người rồi, ma thú ma vật gì gì đó cũng không thể làm gì khi dính chấn thương nghiêm trọng như vậy đâu. Tạm thời, ở phía đông phòng thủ thành công, không thấy bóng dáng của ma thú nào nữa. Họ quyết định sẽ để hai người ở lại tuần tra, Yamada cùng Itsuki thì đi tới phía Tây trợ giúp theo lệnh các trưởng lão.

___________

Ở phía Tây nhà chính của gia tộc, nơi đang bị ma thú áp đảo nghiêm trọng...

-" Yamaguchi! Nhanh bay vào đây, viện binh sắp tới rồi!" Kanzaki hét lớn, người tên Yamaguchi đó là em ruột của Yamada, thông thạo những phép thuật cao cấp nhưng thể lực lại không nhiều. Vị trí đó đáng ra là của Kazama nhưng bây giờ thằng nhóc đó đã đi bảo vệ cho Seito cùng phòng của thằng bé rồi, nên Yamaguchi bị thế vào, nhưng thể lực của hai người lại khác nhau một trời một vực. Giờ anh ta đã bị thương nặng rồi ban nãy còn ăn trực tiếp một vết ngay lưng, chỉ cần chậm một giây thôi là đám ma thú dạng dê này sẽ gϊếŧ chết anh ta mất! May mắn là anh ta còn đủ sức dùng một lần burst nữa, trong lúc nguy cấp nhất, anh ta nhắm mắt lại, quyết đoán xài burst tốc độ bay thẳng về phía trước. Nhưng phía đó hoàn toàn ngược lại phía của Kanzaki. Nghe tiếng hét của Kanzaki xa dần, Yamaguchi thầm nhủ thật sự không ổn rồi, lỡ lao vào ma vật thì phải làm sao đây?

Bịch

AAAA! Vừa nghĩ tới là đã lao vào thứ gì đó rồi. Đáng sợ quá. Nhưng mà, mùi hương này, ma lực này quen quen...

-" Anh mới đi có tý mà chú đã tơi tả như vậy rồi sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên. Là Yamada, người anh yêu dấu của cậu!

-" Anh Yamada, huhuhuhu" Yamaguchi xúc động ôm lấy ông anh của cậu, mặc kệ cho đống vết thương trên người đang rỉ máu. Cậu tưởng cậu sắp chết không đó!! Huhu viện binh tới thật đúng lúc.

-" Nhưng mà sao chú lại ở đây? Anh đi từ phía đông qua còn chưa tới nhà chính nữa mà? Chú thay cho Kazama ở phía tây mà đúng chứ?" Yamada ra hiệu cho Itsuki ở phía sau chữa thương tạm thời cho thằng em ốm yếu của anh ta rồi hỏi một tràn dài.

-" Hả? Đây là phía đông? Đã qua nhà chính rồi sao?? Em chỉ xài một burst thôi mà?? Làm sao bay tới đây được?" Yamaguchi còn thắc mắc nhiều hơn anh của cậu, rõ ràng nhà chính to như vậy, khu vực xung quanh cũng to không kém mà chỉ một lần burst là bay xuyên qua hết rồi sao? Không thể tin được! Một là Yamaguchi đã ầm thầm tiến bộ, phép thuật gì đó cũng lên theo, hai là cả khu Hanarasaki này có vấn đề cả rồi nên mới mất một khoảng dài như vậy. Chắc thiên về ý thứ hai nhiều hơn rồi, làm sao cậu tiến bộ tới mức đó được chứ. Haha

-" Chú nói vậy là sao?? Bộ bay tới đây mà không biết gì hết hả?" Yamada lắc lắc người em trai này, cho tên ngốc này tỉnh ra, đừng có mơ màng nữa

-" Ông chú cứ lắc vậy là vết thương chảy máu tiếp đấy. Không muốn thằng em của chú chết thì dừng lại dùm cái" Itsuki vẫn còn bực bội vụ Ma Sói vương ban nãy, bây giờ lại phải nghe theo lời của ông chú chữa thương cho thằng em của ổng, xong ổng lại sắp làm vết thương nặng thêm nữa. Thật sự là nước tràn bơ đê rồi!

-" Rồi rồi, nhưng chú mày phải kể làm sao mà chú mày qua đây được" Yamada lập tức buông Yamaguchi ra, vết thương đấy thật nặng, một vết chí mạng ngay bụng và một cái sâu tới mức sắp lộ xương ở lưng, nếu lỡ tý cậu em này đi đời thì tất cả mọi trách nhiệm lên đầu Yamada rồi còn gì. Yamaguchi nhanh chóng kể về quá trình mình đến đây, nhắm mắt bay chỉ một khoảng ngắn mà từ phía Tây tới Đông rồi. Nghe vậy cả ba liền đăm chiêu, nếu đúng là vậy thì bây giờ nơi nguy hiểm nhất chính là nhà chính còn gì. Chắc chắn cả cái biệt thự ấy cùng vài biệt thự nhỏ xung quanh đã bị đưa vào trong kết giới nào đó rồi nên không gian hiện tại mới bị biến dạng, khiến Yamaguchi bay cái vèo tới đây.

-" Thôi không cần phải lo, trong nhà chính toàn là dân máu mặt thôi, thay vì phí sức lo cho bọn họ thì ta nên tìm cách dọn sạch tứ phía trước xong mới viện trợ thì cũng chưa muộn" Yamada suy nghĩ một lúc lâu liền đưa ra quyết định, y không thể liên lạc được với các trưởng lão nữa rồi, thật khó chịu. Sau khi trao đổi trong tiềm thức với mấy trưởng đội xong thì tạm thời, Yamada được bầu lên làm chỉ huy hết đêm nay, ngoài y ra thì chẳng còn ai khác có thể chỉ huy nhiều người đến vậy nữa rồi. Nói rồi Yamada cùng Itsuki cùng nhau tiến về phía tây, nơi tập trung nhiều ma thú cấp cao cực nguy hiểm, chỉ một con có thể san bằng cả thành phố nhỏ. Yamaguchi thì được chỉ đường tới khu y tế nhỏ bên phía đông, hai emma tuần tra khi nãy thì vừa bay tới để hộ tống anh ta đi, với vết thương nghiêm trọng vậy thì thật sự anh ta không thể nào tham chiến được nữa rồi.