Chương 11: Hanarasaki - Huyết Đào

Lúc tỉnh dậy, trước mặt cậu là Kazama đang lo lắng, bồn chồn. Cậu nhận ra đây là phòng riêng của cậu, đèn đã được bật sáng, chiếu rõ hình ảnh nơi này. Vậy là đã thoát khỏi ảo cảnh đó rồi. Thật tốt a!

-" Seichan? Em tỉnh rồi sao??" Kazama lo lắng ôm lấy cậu. Cậu ngạc nhiên, cũng đưa tay ra ôm lấy anh. Khi nãy, nhờ có anh ấy mà cậu mới thoát được.

-" Anh Kazama, đừng xúc động như thế chứ. Em không sao đâu. Bây giờ là mấy giờ rồi?" Seito cọ cọ mặt của mình vào mặt anh, nhằm an ủi anh ấy.

-" Bây giờ là mười một giờ đêm rồi. Ban nãy sau một lúc lâu anh không thấy em ngoi lên nên nhanh chóng vớt em vào bờ. Lúc đặt em xuống đất thì thấy làn da của em đã biến thành màu đỏ, anh cũng chẳng biết làm sao. Midoru ở gần đó đã nhanh chóng báo tin này cho các trưởng lão, ngài Wallet lập tức xuất hiện rồi bắt mạch cho em, ngài ấy bảo em được thần Huyết Đào triệu hồi, không cần phải lo lắng. Nhưng anh..." Tâm trạng lo lắng của Kazama thể hiện qua từng câu từ khi nói với Seito, anh ôm cậu càng chặt hơn. Seito là một người sống cách biệt xã hội, cậu chẳng biết làm sao với trường hợp này, chỉ đành vỗ vỗ lưng của anh cho anh đỡ lo lắng thôi.

-" Em thật sự không sao hết mà" Seito cuối cùng cũng rặn ra được cái gì đó để nói. Cậu cảm thấy thân thể mình sạch sẽ, thơm tho, chắc ban nãy khi cậu ngất đi, anh ấy đã tắm rửa cho cậu luôn rồi. Kazama là tốt nhất!

Kazama nghe vậy cũng dần thả lỏng rồi buông Seito ra, quyết định muốn kiểm tra cậu nhóc này một lần xem sao, lỡ cậu bị gì đó mà giấu thì sao.

-" Để anh kiểm tra xem" Nói rồi, anh cho ma lực của mình bay tới chỗ cậu, bay ở bên ngoài rồi bay vào trong bộ yukata trắng cậu đang mặc. Seito cảm nhận được từng dòng ma lực của anh đang chạm vào da của cậu, chạm vào cả những chỗ nhạy cảm như vành tai, cổ hay ngực của cậu. Cậu ngượng ngùng, đỏ mặt muốn đẩy dòng ma lực đó ra, vì ma lực này là của Kazama... Cảm giác như anh đang thật sự chạm vào nơi đó vậy

-" Yên nào" Kazama thấy Seito như vậy thì âm thầm thưởng thức, cũng không quên nhiệm vụ kiểm tra cơ thể của cậu. Đột nhiên anh cảm thấy nguồn ma lực khổng lồ ở ngực trái của cậu, ngay lập tức, anh kéo cổ áo của cậu ra, làm lộ phần ngực trắng tinh của cậu, ở ngay nhũ hoa màu hồng phấn bên trái có một hình xăm đoá hoa Huyết Đào bao trọn cả phần ngực. Đoá hoa đó đang toả ra một nguồn ma lực khổng lồ, hài hoà với ma lực của Kazama lẫn Seito.

-" A! Chắc đây là chúc phúc của Huyết Đào mà người ấy đã nói" Seito cũng nhận thấy có gì đó kì lạ ở ngực trái - vị trí gần tim của mình nên cũng cúi xuống nhìn xem. Thấy vẻ mặt thắc mắc của Kazama, cậu kể những gì xảy ra trong vùng trời đầy hoa đó cho anh, nhưng lại giấu việc của hoa Kazama. Bởi vì đoá hoa đó đậu lên môi của cậu những hai lần! Như vậy khác nào bảo cậu đã hôn anh hai lần đâu...

-" Là thế à. Vậy linh hồn ấy có nói em cần làm gì hay phải làm gì với sự chúc phúc này không?" Anh vừa mân mê đoá hoa đó trên ngực của cậu vừa hỏi. Nguồn ma lực mà nó toả ra thật sự rất hài hoà với anh, khiến những lúc anh chạm vào nó đều có cảm giác thoải mái, dễ chịu khó tả.

-"Um... Không có" Seito hiện tại ngại đến ngượng luôn rồi! Dù cậu là một neet không hiểu sự đời đi chăng nữa thì cậu vẫn biết hành động của Kazama hôm nay bất thường lắm! Từ lúc đoá hoa Kazama đậu trên môi cậu thì những suy nghĩ này cứ nhen nhóm trong đầu cậu, tới cả lúc cậu tỉnh lại nữa, anh dùng ma lực chạm vào những nơi nhạy cảm của cậu, sau đó còn ngồi nghịch ngực trái của cậu... Khó khăn lắm cậu mới điều chỉnh được giọng nói để anh không cảm thấy lạ. Mà cậu cũng không biết, tất tần tật hoạt động nãy giờ của cậu chưa bao giờ thoát khỏi tầm mắt của anh, huống chi đống ma thuật khi nãy anh dùng để tra xét cơ thể cậu vẫn chưa thu hồi lại.

Thấy đã nghịch đủ rồi, Kazama kéo áo cậu về như cũ, thu hồi ma thuật lại bảo Seito hãy nghỉ ngơi đi, chuyện này ngày mai anh sẽ báo lên các trưởng lão. Thông thường khi Huyết Đào chúc phúc ai đó thì luôn luôn đi kèm với một mệnh lệnh hay nghĩa vụ gì đó. Nhưng trường hợp của Seito lại không có bất kì thông tin gì, điều này thật sự kì lạ. Hay là chỗ học thêm của cậu có vấn đề? Vấn đề nghiêm trọng tới mức thần Huyết Đào chúc phúc cho cậu mà không cần trả ơn? Ngày mai nhất định phải dâng chuyện này lên cho trưởng lão!

-" Anh Kazama không đi ngủ với em à?" Seito sau một hồi vật lộn với đống suy nghĩ kì lạ của mình thì đã yên vị trên chiếc niệm to lớn mềm mềm của mình. Cậu kéo anh tới đây vì muốn ngủ với anh mà, muốn ôm nhau ngủ như hồi bé ấy! Vậy mà anh lại kêu cậu đi ngủ, còn Kazama thì ngồi đó đăm chiêu, không nhúch nhích gì.

-" Sao? Muốn ngủ với anh đến như vậy à? Hửm?" Kazama bật cười với biểu cảm của cậu, ánh mắt chờ mong ấy thật đáng yêu. Thật ra thì anh cũng rất muốn chui vô chiếc chăn màu trắng ấy cùng với cậu, rồi mặc kệ sự đời để ngủ. Nhưng hiện tại tình hình bên ngoài thật không ổn lắm. Đám ma vật hôm nay thật sự quá mạnh, theo cái đà này thì kiểu gì cũng có một hai tên cực mạnh mò tới đây nên anh không thể không cảnh giác được.

-" Thì tại vì ban nãy anh đã đồng ý rồi mà..." Giọng cậu nhỏ dần, Kazama đúng là một người thất hứa! Chưa thấy kẹo Tuyết Vương đâu hết, ngủ cùng cũng không luôn. Cậu hoàn toàn bị anh lừa rồi huhu. Nghĩ rồi cậu kéo chăn lên chui vào trong, cuộn tròn lại như một con mèo giận dỗi vậy. Kazama thấy toàn cảnh thì đành âm thầm ghim trong lòng, đợi mai sau bù cho cậu vậy chứ hôm nay hoàn toàn không thể được rồi.

-" Seichan ngủ ngoan nào. Lần sau anh sẽ bù cho em, hôm nay thật sự không được rồi." Kazama vuốt ve đầu của Seito cách một lớp chăn dày, dỗ dành cậu. Còn cậu thì mặc kệ anh. Đồ thất hứa! Xí, chẳng bao giờ tin lời của Kazama nữa đâu. Thấy Seito chẳng phản ứng gì, anh đành chịu, dù gì cũng là lỗi của anh khi khinh địch mà, ban nãy không đồng ý với cậu thì có khi bây giờ gia tộc đang chiếm ưu thế không chừng. Dù có suy nghĩ như vậy nhưng lúc cậu ngất đi, anh thật sự hoảng loạn, đem cái tâm thế đó ra chiến trường thì có nước chết sớm. Bây giờ biết được thực lực của địch rồi cũng không thể bỏ Seito một mình được, cả cái nhà này nó là đứa yếu nhất, còn ở vị trí trọng yếu nhất nữa. Kazama đành ở lại đây, làm hàng phòng ngự chủ chốt cho gia tộc vậy.