Từ lúc nộp đơn thôi việc, Ann mỗi ngày đều lo lắng, chỉ mong có thể sớm được rời khỏi đó. Ở lại càng lâu khả năng đυ.ng mặt Cheer càng cao. Bệnh tình của Jay lại ngày càng xấu cần sớm có tiền làm phẫu thuật. Ann như đang ngồi trên đống than hồng.
Sợ Cheer nhìn thấy mình, Ann luôn tìm cách né tránh. Cô luôn đến công ty rất sớm và về muộn nhất, khi đã không còn lại ai. Cô cũng xin chuyển bàn làm việc vào góc khuất, nơi mà từ hành lang nhìn vào sẽ không thấy được.
Hình như, trời còn thương cô. Vì Cheer không thường xuyên tới đây. Từ ngày hôm đó tới nay thì hầu như Cheer không tới nữa. Có thể vì đây chỉ là công ty nhỏ và hoạt động đã vào quỹ đạo từ lâu nên không cần đặc biệt chú tâm. Ann cũng nhẹ nhàng được một chút.
Cuối năm, công ty có tổ chức buổi tiệc tất niên, tất cả mọi người đều phải đi. Ann dù không muốn, bản thân không thích nơi náo nhiệt, cũng phải tham gia vì Yingtor cứ một mực lôi kéo không tha cho cô. Vì sự không thường xuyên xuất hiện của Cheer nên Ann bấm bụng đồng ý. Cuối năm bận rộn, người quan to chức lớn như Cheer hẳn là không còn thời gian để xuất hiện ở bữa tiệc nhỏ này đâu. Nghĩ như vậy nên Ann rất yên tâm.
Tiệc tất niên được tổ chức ở nhà hàng cao cấp, sảnh lớn nhất của nhà hàng hoàn toàn dành riêng cho công ty của họ. Số lượng người tham gia rất đông.
Các bàn tiệc sẽ được xếp theo khu vực và chức vụ của nhân viên. Những bàn đầu tất nhiên sẽ dành cho những người tai to mặc lớn, tiếp theo là sắp xếp theo bộ phận làm việc, các phòng ban, cuối cùng là tới khu vực nhân viên bình thường.
Ann thuộc bộ phận tài chính, bàn của cô ngồi được xếp sau mấy vị lão thành một chút.
Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nên Ann vẫn là chọn ngồi ở bàn có vị trí khuất lấp nhất.
Mọi chuyện đều rất vui vẻ cho đến khi Ann nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia xuất hiện. Nụ cười trên môi cô như hóa đá, trái tim không dám đập mạnh, cô sợ Cheer sẽ nghe thấy. Nếu có thể Ann muốn mình lập tức biến thành một làn khói bay khỏi nơi đây.
"Cheer chắc hẳn không nhìn thấy cô đâu." Ann luôn tự trấn an, mắt không rời Cheer một khắc từ lúc em xuất hiện.
Cheer bị những người cấp cao vây lấy, bận rộn chào hỏi và liên tục mời rượu, một người Cheer cũng không từ chối, cứ như vậy uống hết ly này tới ly khác.
-Em uống hơi nhiều rồi!
Từ xa nhìn Cheer, sóng mắt long lanh, Ann rưng rưng. Em bây giờ khác quá, có vẻ chững chạc, điềm đạm hơn xưa rất nhiều
(nhưng Ann không biết đó là sự lạnh lùng của một ác ma). Vẫn rất xinh đẹp....còn cô thì già rồi.
Khóe môi bất giác cong lên, mỉm cười. "Em bây giờ sống rất tốt có phải không."
Thấy Cheer quay về hướng mình Ann liền xoay mặt trốn đi, cáo từ mọi người rời khỏi đó.
Rời khỏi bữa tiệc, đi dọc theo lối hành lang hướng tới cổng ra. Ở một ngã ba Ann đột ngột bị một người nắm tay kéo mạnh, cô bị lôi vào hành lang khác, ánh sáng lờ mờ. Chưa kịp hoàn hồn đã bị người đó cuồng dã hôn lấy môi.
Một thoáng sững sờ "mùi hương nơi người này quen thuộc quá."
Ann hoảng loạn né tránh vùng vẫy, tay đánh loạn vào người đó. Liền bị hắn....không phải....người này là phụ nữ...áp sát cơ thể vào tường, khống chế hai tay cô ra sau lưng, một tay giữ sau gáy. Nụ hôn càng lúc càng điên cuồng hơn, chiếm đoạt hơn.
Chỉ còn một cách để thoát thân, Ann cắn mạnh vào môi người đó, vị mặn cùng tanh nồng của máu liền tràn vào khoang miệng. Người đó buông Ann ra. Được buông tha, Ann hít thở dồn dập như người vừa ngoi lên khỏi mặt nước.
Cheer bị cắn vào môi, cô cười lạnh phun ra một ngụm máu.
-Sao vậy hả. Bao nhiêu năm không gặp chị lại đối xử với tôi như vậy. Còn bày đặt thanh cao à.
Cheer thấp giọng nhìn thẳng vào mắt Ann. Giọng điệu nói chuyện vô cùng mỉa mai
-Cheer!!!.... Ann hoang mang khi biết người đang đối diện mình là Cheer, đồng tử lay động dữ dội, môi lắp bắp không nói nên lời.
Mùi máu còn vương, Ann đau lòng nhìn Cheer. Cô làm em đau rồi, muốn xoa nơi vết thương ấy....muốn vuốt ve gương mặt ấy....Nhưng từ sâu trong đôi mắt em, Ann cảm nhận được một điều gì đó....xa cách.....căm phẫn...khinh bỉ......l*иg ngực Ann co rúm lại.
-Phải, là tôi. Sao hả....gặp tôi chị lại không vui sao. Ha...ha...còn tôi thì rất vui đấy.
Tay siết chặt cầm Ann, Cheer cay nghiệt tặc lưỡi
-Chặc chặc....mấy năm qua chị sống tốt chứ hả.....uhm! ...Hình như không tốt mấy. Không bắt được đại gia nào à.....mà cũng phải.....lớn tuổi rồi....." ngưng một chút, Cheer lại chậm rãi đai nghiến "Bây giờ tôi có tiền rồi......hay là về với tôi......hả.....niệm tình xưa tôi sẽ không chê chị già.....!!!!! "
Nói rồi Cheer sờ mó khắp người Ann như một người khách bao đang kiểm tra hàng trước khi mua. Thân hình của chị vẫn như xưa, mềm mại, quyến rũ. Mùi hương như đóa thanh trà vẫn nhàn nhạt dễ chịu.
Ann như bị sét đánh, nước mắt lưng tròng nhìn Cheer. Em....ấy vừa nói gì vậy hả??? Em coi tôi là hạng người nào????.Tức giận với những lời của Cheer, Ann tát Cheer một cái thật mạnh.
-Tôi không phải hạng người như em nói! đánh xong bàn tay Ann cũng đau rát, run rẩy không khống chế được.
Cheer cười tàn ác
-Vậy sao! Vậy là hạng người như thế nào.
-Tôi.....
-Nói không được hả.....ha ha....
Ann kiềm chế nước mắt, cơn đau đang cuồn cuộn trong huyết mạch. Cô biết Cheer vì chuyện năm xưa mà coi cô như một loại đàn bà đáng kinh tởm.
Đúng vậy, là cô đã rời bỏ Cheer lúc em khó khăn nhất, lúc em cần cô nhất. Cheer có thể hiểu lầm, có thể thù ghét cô, nhưng giải thích....cô lại không thể giải thích. Trăm ngàn lời muốn nói cùng em nhưng không thể nào thốt ra được.
-Năm xưa rời bỏ em là tôi sai....tôi xin lỗi em.......Mong em hãy tha thứ cho tôi.....làm ơn...
Cheer cười lớn hơn, đôi mắt đỏ ngầu vì cơn giận trong lòng. Cheer kề sát mặt Ann gằn từng chữ.
-Xin lỗi sao! Không cần........ Tôi sẽ trả cho chị những năm tháng đau khổ mà tôi phải chịu.
Cheer bỏ đi, để Ann ở lại đó, ngồi gục xuống đất...khóc đến tan nát cả con tim.
Sau đêm đó, Ann không đến công ty đi làm.....nhiều ngày sau cũng vậy, mọi người không biết cô xảy ra chuyện gì, tìm cách liên lạc nhưng không được.
Ann đã nghỉ làm. Cũng rời khỏi nơi ở cũ. Lẩn trốn một cách tuyệt đối. Rồi nhanh chóng tìm một công việc phục vụ ở quán ăn nhỏ vào ban đêm, ban ngày bán hàng ở tiệm tạp hóa.
Nhưng số tiền ít ỏi đó hoàn toàn không đủ để chữa trị cho Jay. Ann đến bệnh viện được bác sĩ thông báo tình trạng bệnh của Jay đã rất xấu. Nếu không sớm phẫu thuật có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Ann ngồi nơi đó, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau. Cô cảm thấy bất lực, mệt mỏi....khổ sở.....
Một người bên ngoài đẩy cửa phòng bác sĩ trực tiếp đi vào
-Tôi sẽ trả tiền viện phí và tiền phẫu thuật cho Jay
Người đó có phải là tia hy vọng trong lúc tuyệt vọng của Jay. Phải...
Nhưng cũng là nỗi đau khổ dày vò Ann.
-Cheer!!!
Ann mở to mắt kinh ngạc khi người đang đứng trước mắt mình là Cheer.
Biết tin Ann nghĩ việc ở cty, Cheer không hề lo lắng cũng không cần đi tìm. Cheer biết, dù có trốn đi đâu thì chị cũng sẽ không bỏ thằng bé ở bệnh viện này chờ chết.
Cheer hiểu tất cả những suy nghĩ của Ann. Chỉ là không hiểu được sự phản bội của chị đối với mình mà thôi.
Cheer đối với người phụ nữ này đã không còn yêu mà chỉ còn hận. Hận đến tận xương tủy. Cô trở về đây để trả thù. Dù muốn hay không Ann cũng phải bên cạnh cô cả đời giống như lời chị từng nói.
Cheer sẽ từng chút, từng chút một cho chị nếm trải mùi vị sống không bằng chết. Chỉ cần hình dung cảnh người phụ nữ này sẽ đau khổ thế nào Cheer cảm thấy sự phấn khích trào dâng trong huyết quản.
Cheer dùng Jay làm điều kiện, bắt Ann ký vào cam kết với nội dung sẽ ở bên cạnh Cheer suốt đời, làm theo mọi yêu cầu của Cheer....nếu Ann đồng ý, Cheer sẽ chi trả tiền phẫu thuật của Jay ngay lặp tức và cho thằng bé ra nước ngoài du học.
Ann như bị dồn vào chân tường, cô không còn chọn lựa nào khác. Cô đã đồng ý điều kiện của Cheer.
Nếu đã không thể trốn chạy thì Ann sẽ ở bên cạnh em, vì tình yêu của cô dành cho Cheer không hề thay đổi. Dù cô biết bây giờ, Cheer sẽ không còn đối xử với mình như trước kia.
Cheer bây giờ không còn là một người vui vẻ hồn nhiên, một người luôn đối xử dịu dàng với cô.
Nhưng cô cam tâm tình nguyện ở bên cạnh em, chỉ cần đó là điều em muốn, chỉ cần điều đó làm cho em cảm thấy vui, chỉ cần điều đó có thể bù đắp được cho em vì những đau khổ mà cô đã gây ra.
Jay được phẫu thuật và nhanh chóng hồi phục, sau đó được đưa ra nước ngoài du học đúng như lời Cheer đã nói.
Ann theo Cheer trở về thành phố lớn, nơi này đã không còn điều gì để Cheer phải ở lại. Điều cô muốn làm ở nơi này đã hoàn thành.