Chương 11

Cheer lái xe vào sân, lúc sáng đi làm cô quên mang theo tập tài liệu hôm nay cần để ký hợp đồng với đối tác. Không hiểu sao suốt chặng đường lái xe về, cô cứ cảm thấy trong lòng bồi hồi bất an.

Cheer chạy vào nhà, trong nhà vẫn như mọi khi, vυ" Han đang đứng ở bếp cắt thái cái gì đó, không thấy Ann cũng không thấy Greeta đâu. Cheer lên phòng lấy tập tài liệu rồi đi xuống.

-Cheer!



-Em à!



-Em phải sống thật hạnh phúc ....



Tiếng Ann từ đâu cứ vang vọng xung quanh cô, Cheer đảo mắt tìm kiếm, không thấy chị đâu cả, từ khi cô về nhà đã không thấy chị. Sự lo lắng như con sóng cuồn cuộn dâng lên trong đại não. Cô chạy xuống nhà tìm. Lúc này Greeta từ hướng sân sau bước vào vừa đi vừa dùng khăn lau khô tóc, thấy Cheer cô chưa kịp mừng rỡ thì bị Cheer hỏi trước:

-Chị Ann ở đâu?

-Ngoài hồ bơi.

Greeta lắp bắp trả lời, tay chỉ ra hồ bơi phía sau lưng. Không hiểu có chuyện gì mà Cheer khẩn trương đến vậy, còn đẩy mạnh cô qua một bên ba chân bốn cẳng chạy đi.

Hồ bơi cách đó khoảng vài chục mét mà bây giờ như xa vô cùng. Lúc Cheer chạy tới nước mặt hồ vẫn còn động, nhưng không thấy chị đâu. Cô lập tức nhảy xuống hồ.

Đưa chị lên bờ người đã bất động, không còn hơi thở. Cheer liền thực hiện thao tác hồi phục tim phổi. Cheer biết lúc này mình phải bình tĩnh, bình tĩnh, cô thuần thục thực hiện những thao tác ép ngực, hà hơi cho Ann.

-Hụ....

Ann ọc nước ra, rồi ho liên tục. Cheer ngồi bệt xuống đất bên cạnh Ann, không ngừng vỗ lưng để chị ói hết nước.

Cheer ôm Ann vào lòng không ngừng vỗ về:

-Không sao rồi....có em ở đây......đừng sợ.....đừng sợ......

Nhưng người sợ hãi đang là Cheer mới đúng.

Ann thều thào trong hơi thở yếu ớt, cả người bị Cheer ôm thật chặt:

- Chị xin lỗi.... hụ hụ....Em đừng lo lắng.......chị không sao hụ...hụ....

Bác sĩ Chat được gọi tới để kiểm tra sức khỏe cho Ann, khi ông đang khám bên trong, Cheer đóng cửa phòng chị lại, Cheer vẻ mặt hầm hầm từng bước đi về phía Greeta, Cheer tiến một bước thì cô lùi một bước. Cheer bây giờ chẳng khác nào một con hổ đang muốn vồ chết con vật trước mắt.

-Tôi đã cảnh cáo cô không được đυ.ng tới chị ấy.

Cái lần Ann bị bỏng, Cheer đã thấy. Tối hôm đó, cô đã cảnh cáo Greeta một lần. Cứ tưởng cô ta sẽ biết sợ. Không ngờ lần này lại xảy ra chuyện như vậy, suýt chút nữa thì cô mất chị rồi.

Tất cả chỉ trách Cheer hành động lỗ mãng, trong cơn nóng giận đã đưa người phụ nữ này về để giày vò Ann.

Greeta run rẩy lắp bấp:

-Em....em...xin lỗi!!! Em không biết là chị ấy không biết bơi. Lần này em thật sự không cố ý.

Không còn đường để lùi, Greeta đã đυ.ng tường. Cheer bóp cổ Greeta gần như nhất bổng cô lên, con ngươi Cheer đỏ ngầu, cất giọng như con hổ gầm gừ.

-May cho cô lần này chị ấy không có chuyện gì. Nếu không thì cô không yên với tôi đâu.

Khó chịu khi không thở được, Greeta giãy giụa. Vυ" Han thấy Cheer nóng giận như vậy cũng lo cho Greeta, lỡ xảy ra án mạng thì sao? Bà chạy tới níu tay Cheer cố gỡ ra, đồng thời khuyên can một tiếng.

-Cô lập tức cút khỏi đây cho tôi. Cheer buông tay ra. - Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa.

Cheer thật sự muốn bóp chết Greeta lúc này, như vậy mới hạ được cơn nóng giận trong lòng cô. Greeta tay ôm cổ ho sặc sụa. Rồi cô ta cũng như phát điên, nhìn thẳng Cheer mà gào lên, uất ức:

-Chị rốt cuộc coi tôi là cái gì hả. Chị đâu có yêu tôi, người chị yêu là chị ta có phải không..... ha ha....... uổng công tôi yêu chị nhiều như vậy......tôi đúng là một đứa ngu mới theo chị về đây.......Chị nhìn tới tôi một lần cũng không có, chỉ tỏ ra gần gũi tôi trước mặt chị ấy.......chị đem tôi về đây để chọc tức chị ta mà thôi...... Đồ khốn nạn......tôi là đồ chơi của chị hay sao? Tôi cũng là con người, cũng có tình cảm mà.

-Chính vì chị nên tôi mới ghét chị ta như vậy. Chị ta thì có gì hơn tôi chứ..........chị ta bị như vậy là đáng.......Tôi cho chị biết, các người sẽ không yên với tôi đâu.....

Cheer vừa dợn bước đi thì khựng lại khi nghe những lời Greeta nói, nhíu mày, co tay thành nắm đấm. Vυ" Han thấy vậy liền bịt miệng Greeta lại, lôi cô ả xành xạch như kéo một túi rác nặng mang vứt ra ngoài. Điều này bà đã muốn làm từ lâu.

Bà lo sợ cho cái mạng nhỏ của Greeta sẽ không còn nếu cứ tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ chửi bậy như vậy, cô ta chửi rủa ai khác thì Cheer có thể bỏ qua. Còn cô ta nói động tới Ann thì bà không chắc. Cho nên trước khi Cheer lại nổi điên bóp chết ả thì vυ" Han tốt nhất lôi cổ ả đi, coi như thi ân tích đức cho Cheer đi.

Buổi tối, Cheer nằm trên ghế dựa ngoài hồ bơi, đầu thuốc rơi đầu dưới đất, một ly rượu chát đã vơi hơn nửa; một tấm thiệp cưới, một bìa hồ sơ trên bàn xếp chồng lên nhau. Không gian tịch mịch yên tĩnh, thỉnh thoảng "rít rít" vài tiếng kêu của mấy con dế đâu đó dưới nền đất.

Vυ" Han thấy trời đã khuya nên định bụng ra gọi Cheer vào nhà nghỉ ngơi. Mấy người trẻ có bao giờ biết quan tâm tới sức khỏe của mình đâu chứ. Lúc nào cũng phải để những người già như bà cất công nhắc nhở.

Nghe tiếng bước chân tới sau lưng, Cheer giật mình lau nước mắt, nãy giờ bận suy nghĩ mà cô không hay có người đi tới.

-Con khóc à?

Vυ" Han hỏi, đôi mắt không biết đã có bao nhiêu nếp nhăn vì thời gian của bà nheo lại để nhìn rõ hơn. Dù thời gian có làm thay đổi bao nhiêu thứ trên đời, nhưng tình thương của bà đối với Cheer vẫn như ngày xưa.

Khi thấy Cheer trốn ra ngoài này để khóc như vậy, bà cảm giác như cái con bé vô tư nghịch ngợm năm nào đã trở về, trước mặt bà. Con bé đó hay chọc phá người khác, nhưng cũng có những lần giận hờn rồi tủi thân, những lúc như vậy nó đều khóc lóc kể lể cho bà nghe.

Nó bỏ bà đi đã hơn 7 năm rồi......

Bỏ đi theo tình yêu của nó.

Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn qua mớ tàn thuốc ngổn ngang:

-Hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Con muốn để cô Ann lại cho bà già này chăm sóc luôn hay sao?

Cheer nhếch miệng cười vì câu nói nửa đùa nửa thật của vυ" Han.

-Vυ" Han! Cheer ngập ngừng

-Tôi đang nghe.

-Vυ" nghĩ chị Ann có còn yêu con nữa hay không. Sao tất cả những chuyện con đã làm với chị ấy. Giọng trầm buồn, Cheer ủ rũ.

Vυ" Han không trả lời câu hỏi của Cheer, bà lại hỏi cô một câu khác

-Vậy con có còn yêu Ann không?

Ánh mắt bà ấm áp nhìn trực diện Cheer, cái nhìn của bà như soi thẳng vào tận đáy lòng làm cô không thể né tránh được. Cheer gật đầu xác nhận:

-Con....có......Greeta nói đúng, vì ghen tức khi nhìn thấy chị gần gũi với người khác không phải tôi. Nên đã đưa Greeta về để chọc tức chị. Nhưng người càng giận hơn lại là mình. Cheer cười chua chát

Vυ" Han chớp chớp mắt nghi hoặc, Ann suốt ngày ở nhà với bà thì làm gì qua lại với ai mà quyến luyến. Nói gần gũi thì cũng có mình bà thôi hà. Đừng có nói......ôi thần linh ơi. Tay túm ống quần bất an bà hỏi:

-Cô Ann gần gũi với ai cơ?

Cheer lắc đầu

-Tất cả là do hiểu lầm mà thôi. Người đó chỉ là người từng làm chung với chị. Tháng sau cô ấy cũng làm đám cưới rồi. Vυ" nhớ người ngày đúng không?

Nói tới đây thì vυ" Han mới vỡ lẽ. Đúng là mấy ngày trước có khách tới nhà. Ann có giới thiệu với bà, người đó là chị em rất thân với cô trước khi về đây. Còn nói cô ấy tới để đưa thiệp cưới.

Bà đánh lữa "chặc chặc" mấy lần, nhìn Cheer mà lắc đầu. Con bé này lần nào cũng nóng nảy làm càng như vậy, chưa làm rõ chân tướng đã gây ra chuyện gà chó không yên.

Nếu Cheer không phải cùng với bà giai cấp chủ tớ, thì bà từ lâu đã xách tai cô lên mắng cho tỉnh người, không chừng còn nện cho thêm mấy cây chổi lông gà. Chỉ vì một chút ghen tuông che mờ lý trí mà hành hạ Ann Ann của bà đau khổ bao nhiêu lần.

- Nếu còn yêu thì sao không hàn gắng lại với nhau vậy con. Cuộc đời sống có bao lâu, sao cứ làm khổ nhau như vậy? Hả!!!!

Cheer ngã ngữa ra ghế, tay đặt lên thái dương

-Bao nhiêu năm qua con vẫn tự lừa dối mình rằng không còn chút tình cảm nào nữa...... con hận chị và chỉ muốn một điều duy nhất là trả thù..... Bắt chị phải nếu trải hết những đau khổ mà con từng chịu đựng.........Khi ở bên chị, khi nhìn chị khổ đau con cũng thấy trái tim mình tan nát........khi nhìn chị bên người khác, con không thở nổi vì ghen tuông. Con mới biết tình yêu của mình dành cho chị vẫn không thay đổi.

-Nhưng như vậy con lại càng rất sợ hãi. Chị đã rời bỏ con một lần, vυ" cũng biết mà...... con không biết chị có thật sự yêu con không.......cũng không biết liệu một ngày nào đó, chị có lại rời bỏ con một lần nữa.......con sợ lắm......nếu có ngày đó, con thật sự sẽ không sống nỗi......

Mắt cay đỏ, đôi môi cô mím lại, run run như sắp khóc. Không dám yêu một người mà mình đã yêu, nỗi khổ này ai có thể hiểu được cho Cheer đây.

Nói đến nỗi sợ của chính mình ai mà không run rẩy, dù là người mạnh mẽ cũng có giây phút yếu đuối, huống hồ Cheer lại đang phải đối diện với vết thương và nỗi sợ lớn nhất của mình.

- Cô Ann yêu con mà. Chỉ có một mình con thôi.

-Vυ" tin chị ấy thật lòng sao? Sẽ không rời bỏ con sao?

-Tôi đã sống lâu thế này, chuyện gì trên đời mà chưa gặp qua, loại ngườ nào mà chưa thấy.

Tính nếp cô Ann thế nào, chẳng lẽ con không rõ hơn vυ", làm sao cô ấy lại có thể làm ra những chuyện như vậy được. Sao con không thử suy nghĩ mà coi có hợp lý không, chưa rõ nguyên do đã đi tin lời người khác nói. Hồi xưa cũng vậy, bây giờ con cũng vậy; chỉ tội nghiệp cho cô ấy là người phải khổ.

Vυ" Hay nói mà không biết mình đã nói quá nhiều, nói cả những lời không nên nói, lại vô tình nhắc đến chuyện xưa. Cheer ngồi xổm dậy nhìn vυ" Han, có một cái gì đó như án mây mờ từ lâu che lấy tâm trí Cheer mà bây giờ cô mới phát hiện ra nó.

- Hồi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy?

-Hả!!! À.....ờ....không có, không có gì. Tôi chỉ tiện miệng mà nói như vậy thôi.

Vυ" Han biết mình lỡ lời liền lấp liếʍ, bà lảng đi.

-Trời cũng tối rồi, vào nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Nói rồi vυ" Han cất lấy gói thuốc với chai rượu đem đi, không để Cheer tiếp tục hút.

Cheer gật đầu với bà, không nói gì thêm. Cô nhìn theo bóng bà khuất dần rồi đâm chiêu gì đó.

Cheer vào phòng Ann, cô không bật đèn vì sợ đánh thức chị. Cất tấm thiệp mời về chỗ cũ, mắt lướt qua xung quanh. Cheer nhìn thấy một giỏ đan len, một chiếc khăn đan dở dang, nó sắp hoàn thành rồi. Một sự ấm áp dâng lên trong lòng.

Lại giường đắp chăn cho Ann, để tay chị vào trong chăn, vuốt những sợi tóc mai vương trước mặt. Chỉ một chút nữa thôi là cô mất chị rồi. Nỗi sợ như được dịp tác quái, l*иg ngực Cheer rung lên từng hồi, giọt nước mắt hối hận lặng lẽ rơi xuống.

-Em xin lỗi!!

Rồi cô không muốn rời đi, cô sợ mình đêm nay sẽ không ngủ được. Cô sợ phải một mình. Sợ cảm giác bên cạnh không có chị.

Cheer nhẹ nhàng kéo chăm leo lên giường, gác tay mình cho Ann làm gối, ôm chị vào lòng nhiều nhất có thể. Chỉ cảm nhận chị thật nhiều mới lấn áp được nỗi sợ trong cô.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, trong vô thức Ann quay người về phía Cheer, chui rút vào lòng em tìm kiếm sự ấm áp.

-Đừng rời xa em....em sợ lắm. Xin chị!!!!!