Chương 1

Bảy năm trước, Cheer 23- Ann 30

Cheer là con gái chủ tích tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Thái Lan, một lần rong chơi ở công ty cô gặp được Ann- thư ký của cha mình. Cả hai một lần gặp đã yêu.

Yêu đương thắm thiết khoảng một năm, cảm thấy tình cảm này không thể tách rời, Cheer quyết định công khai với cha mẹ tình yêu của mình.

Là chủ tịch một tập đoàn lớn lại chỉ có một đứa con gái duy nhất nên tất cả kỳ vọng đều đặt vào Cheer. Cũng như các bậc cha mẹ khác, họ muốn con gái mình đem về cho họ một chàng rễ khôi ngô tài giỏi, rồi những đứa cháu cùng vui lúc tuổi già. Rồi một ngày con gái cưng của họ tuyên bố người mình yêu là một nữ nhân, tin này như tia sét đánh xuống nhà.

Mẹ Cheer khóc lóc khuyên nhủ Cheer trở về con đường đúng , tình cảm của cô chỉ là ngộ nhận thôi. Khuyên nhủ hết lời Cheer vẫn kiêng quyết với tình yêu của mình. Bà lại nói người phụ nữ đó không yêu Cheer, cô ta chỉ nhìn ngó đến gia sản của họ mà thôi. Điều bà nói xúc phạm tới Ann làm Cheer nổi điên, cô hết lời bảo Ann.

Mẹ Cheer không còn cách nào can ngăn khuyên nhủ, Cha Cheer cứng rắn đưa ra tuyên bố cuối cùng mong con gái mình cắt đứt đoạn tình cảm này, ông đuổi cô ra khỏi nhà. Tuyên bố sẽ không chu cấp cho cô bất kỳ khoảng tiền nào, cả mẹ cô cũng không được giúp đỡ. Nếu cô không từ bỏ thì ông sẽ từ cô, gia sản của ông cũng không cho Cheer một cắt.

Trước tuyên bố này của cha, Cheer cười nhạc, thu gôm đồ đạc rời khỏi nhà ngay hôm đó, mặc cho mẹ có ra sức níu giữ. Cheer tin rằng bằng đôi bàn tay này cô sẽ làm nên sự nghiệp của mình, chỉ cần có Ann bên cạnh Cheer sẽ không sợ gì cả.

Sau khi rời nhà, như lời đã nói Cheer hoàn toàn không có một khoảng trợ cấp nào từ gia đình. Nhưng cô thật sự là có Ann bên cạnh, cô sống rất hạnh phúc dù có khổ cực.

Nhìn Cheer từ một người có trong tay tất cả, từ nhỏ sinh ra trong bọc điều, khô lo động tới móng tay bất kỳ việc gì ngay đến cả việc nấu mì tôm còn không biết, nay vì đấu tranh cho tình yêu của hai người mà trắng tay chật vật như hiện tại, Ann cảm thấy mình có lỗi với em.

Nhưng Cheer nhiều lần nắm chặt tay cô mà nói rằng "Em mất tất cả cũng không sao. Chỉ cần chị không rời bỏ em....có chị là em có tất cả.....vì em yêu chị hơn cả sinh mệnh mình..."

Ann yêu Cheer, yêu em rất nhiều. Cho dù có khó khăn hơn thế nữa cô cũng sẽ không rời bỏ em.

Mẹ Cheer xót con vô cùng nhưng bà biết sẽ không khuyên bảo được đứa con gái cứng đầu của mình, nên đã tìm tới Ann để cầu xin, thương lượng yêu cầu Ann rời xa con gái của bà.

"Tôi xin cô hãy rời xa Cheer có được không. Cô đành lòng nhìn nó ra nông nỗi này sao"

"Chúng con yêu nhau thật lòng, mong bác hiểu cho. "

"Nếu cô yêu nó thì không nên đẩy nó rơi vào tình cảnh như vậy. Cô rời khỏi nó, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho cô. Coi như tôi năn nỉ cô có được không." mẹ Cheer nắm lấy tay Ann khẩn thiết cầu xin.

"Cháu không cần tiền.....Cháu yêu Cheer.....cháu mong bác hãy cho cháu cơ hội......"

"Nếu cô chịu rời khỏi đây, cha nó sẽ cho nó quay trở về, cho nó đi du học, tiếp quản công ty.....còn không cha nó sẽ không cho nó một cơ hội nào sống sót được, cô có biết không. Sẽ không một ai chịu hợp tác làm ăn hay cho nó bất kỳ công việc nào cả....cô nỡ lòng nhìn nó thân bại danh liệt vậy sao. Hả!!!"

"...."

Ann không nói được lời nào, đúng là từ khi rời khỏi gia đình, công việc của Cheer rất khó khăn, em là một người có tiềm năng, có hoài bảo. Nhưng nhiều lần nhìn vào mắt em, Ann thấy được sự bế tắt và tuyệt vọng, em chỉ cười để cô yên tâm mà thôi. Ann không dám nhìn vào mắt em nữa. Một cô thư ký nhỏ bé như cô không giúp được gì cho hoài bảo của em, cô chỉ có thể yêu em. Ann lúc này đã khóc. Cô khóc vì thương Cheer.

"Không yêu được người này thì sẽ tìm được người khác thôi, tôi xin cô....buông tha cho con gái tôi." mẹ Cheer đẩy đến trước mặt Ann một tấn sec 6 con số. Ann nhìn tờ sec không một cảm xúc.

"Cháu xin lỗi bác, tiền này cháu không thể nhận.....cháu có việc, cháu xin phép đi trước" Ann đứng dậy, cô đi như chạy ra khỏi nơi đó, để lại mẹ Cheer ở lại với vẻ mặt ngơ ngác bất lực. Tờ sec có bao nhiêu con số Ann còn không cần nhìn tới đã từ chối bà.

Tối hôm đó, Cheer về nhà nhưng không thấy Ann đâu. Cô đợi mãi, cuối cùng lo lắng chạy đi tìm khắp nơi đều không gặp. Như linh cảm điều gì, Cheer chạy đến tủ quần áo, tất cả quần áo của Ann đều không còn ở đó, Cheer ngồi phịch xuống đất như người mất hồn "Không thể nào....không thể nào....chị sẽ không rời bỏ mình đâu....không thể nào." một lúc sau Cheer bật dậy lại tiếp tục lao ra ngoài như một người điên.

Cửa lớn bị đạp tung, Cha mẹ Cheer đang ngồi ở phòng khách cũng bị giật mình. Cheer lúc này ánh mắt đỏ ngầu, không kìm chế được cảm xúc cô phát điên rồi, tìm Ann đến sắp điên rồi.

"Các người giấu chị Ann ở đâu, mau đưa chị ra đây cho tôi. Đừng nghĩ làm như vậy tôi sẽ quay trở về.....chị Ann....chị ở đâu......" Cheer quát lớn vào cha mẹ sau đó chạy khắp nơi trong nhà vừa tìm vừa gọi, mở không sót cửa phòng nào.

Cha mẹ bị Cheer hù dọa đến tái mặt, con gái của hai người như thế này đây là lần đầu tiên, đột ngột lao vào nhà vừa đòi người vừa la hét ầm ĩ làm cho họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy Ann, Cheer đau đớn ngồi gục xuống đất khóc nấc.

"Cheer à! Có chuyện gì vậy con?" mẹ Cheer nhẹ nhàng hỏi han, bà sợ làm tâm trạng Cheer lại kích động

"Chị Ann đi đâu mất rồi, con không tìm thấy chị" Cheer sà vào lòng mẹ ôm bà thật chặt rồi khóc nức nở.

Mẹ Cheer bây giờ cũng phần nào biết chuyện gì đang xảy ra. Ann đã bỏ đi rồi sao? Có thể là do lúc chiều bà cầu xin nên Ann đã chịu buông tha cho con gái bà. "Ann! Cảm ơn cô" trong lòng mẹ Cheer cảm kích vô cùng, nhưng bà không thể nói với Cheer sự thật cũng như sự gặp gỡ giữa bà và Ann. Nếu nó biết được không chừng sẽ càng hận bà. Bà muốn con gái bà dứt tình với Ann liền nói thêm vào

"Mẹ đã nói với con từ đầu, người đó không yêu thương gì con mà chỉ yêu tiền của con thôi. Bây giờ con không còn gì nữa liền rời bỏ con..."

"Mẹ đừng nói nữa...Chị Ann không phải như vậy" Cheer gào lên bịt tai lại, mẹ Cheer gỡ tay cô ra, muốn cô nghe hết những gì tiếp theo mình nói.

"Nó đã nhận chi phiếu của cha con, một số tiền rất lớn....vì vậy nó mới chịu buông tha cho con, con còn không nhìn rõ bộ mặt của nó sao, hả...con còn mù quán cái gì nữa...Tỉnh táo lại đi con, về với cha mẹ, làm lại từ đầu"

Cha Cheer lúc này cũng đến bên cạnh con gái, ông ngồi xuống vuốt lên tóc cô, tuy không nói điều gì nhưng ám chỉ "chỉ cần con quay đầu thì cha mẹ sẽ không bỏ mặt con."

"Các người đừng nói nữa, tôi không tin..." Cheer gạt phắt tay cha mẹ ra rồi bỏ chạy ra ngoài. Liên tục nhiều ngày sau đó, cô đi khắp nơi tìm kiếm Ann, nhưng chị như người tàn hình, biến mất khỏi thế gian không để lại chút tin tức.

Thời gian sau đó, Cheer trở về gia đình, lần này cô hoàn toàn thay đổi thành một con người khác; lãnh đạm với tất cả mọi người.

Cái gì là tình yêu, nắm tay nhau đi đến cuối đời, khó khăn khổ cực cùng nhau vượt qua....Cheer phỉ nhổ vào nó. "Ann" cái tên này cô sẽ ghi nhớ tận cốt tủy, vì chị đã dạy cho tôi bài học xương máu này. Tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để tìm ra chị, tới lúc đó tôi sẽ trả chị tất cả những gì chị đã cho tôi nếm trải ngày hôm nay. Trong mắt Cheer tràn ngập sự hận thù.

Ba tháng sau, Cheer ra nước ngoài du học...Cheer bước vào cửa an ninh không biết từ một góc khuất nào đó có người luôn dõi theo mình với đôi mắt nhòa lệ "sống hạnh phúc em nhé. Chị yêu em"

Cảm giác như có ai nhìn mình Cheer quay lại tìm nhưng không thấy ai. Cô đi biền biệt một cái tới bảy năm, một lần cũng không trở về.

Ann- Cheer, hai người cùng nhau chơi trò mất tích.