Chương 22: Cuộc Sống Nghèo !

" Tiểu Vân , hôm nay con về sớm vậy , không có bỏ làm chứ ? "

" Không phải đâu dì Hoa , ngày hôm nay ở công ty có chút việc xảy ra nên con được về sớm "

Hàn Vân vào trong phòng , cầm theo một chiếc túi lớn đặt xuống bàn , đưa tay mở túi ra , bên trong toàn là những đồ lặt vặt , nào là lông thú , da thú , sừng trâu , máu các loại , có cả cỏ khô . Đây là thành quả đi chợ gần một buổi chiều của hắn , tìm được những vật liệu khá tốt về chế tác bùa chú và dược tán , bắt đầu gia nhập nghề Thuật Sư , Dược Sư , hay ở trái đất người ta còn gọi với những cái tên thân thuộc : Mê Tín và Lang Băm .

Bùa chú đầu tiên cần một chiếc bút giống như bút lông viết thư pháp để vẽ phù chú , nét thanh đậm nhiều nơi khó đoán . Hắn sắp xếp một chút rồi lấy mảnh giấy mỏng được làm từ da trâu , chất liệu khá ổn , đưa lên nhìn , tấm giấy này có thể tạo được 4 đến 5 phù chú . Suy tính một chút , có thể là hỏa cầu , thủy cầu , phong nhận , phi thân , hoặc cũng có thể là hộ thể phù , bùa yêu trong truyền thuyết không phải là không thể vẽ ra , theo Hàn Vân thì thứ này có thể tạo ra được , nhưng tam đại cảnh giới Pháp Trận / Tu Vi / Hồn Lực phải rất cao , thứ này lại chỉ có thể dùng được cho phàm nhân , tới những cảnh giới cao thì chẳng ai rảnh để làm mấy cái thứ bùa vớ vẩn đó , giống việc bạn có thể biến rồng hóa phượng nhưng lại chọn cách hóa thành một con muỗi vậy , vừa tốn công vừa vô dụng .

Đan dược chưa có thì tạm thời dùng Dược Tán , là một loại thuốc dạng bột , cảnh giới thấp rất hay dùng những loại thế này . Hàn Vân tạo ra phần đa là thuốc chữa thương , một vài bình khác có tác dụng thanh trừ độc tố , hắn muốn chế tạo thêm một số loại dược tán khác , nhưng bản thân mua đồ có hạn , không thể có tất cả dược liệu để làm , ấy thế mà xuân dược thì lại có đủ , nhưng riêng loại này thì thôi đi , hại người hại mình , kiếp trước làm ác nhân hắn cũng chẳng dùng nữa là .

Phủi phủi chút bụi trên người , Hàn Vân đứng dậy . Bùa chú đáng lẽ có 5 cái nhưng lần chế tác đầu tiên có chút không quen với cảnh giới , cũng đã quá lâu rồi hắn mới phải đích thân vẽ bùa , linh lực thêm vào nét vẽ không đúng nhịp thành ra thất bại , mất một mảnh giấy da . Dược Tán thì có đặc biệt nhiều , mười mấy gần hai mươi lọ thuốc nhỏ , màu sắc xanh trắng không đồng đều , lần chế tác này tổng cộng mất 4000 , hắn giống như đang trông thấy 40 tờ 100 tệ từ trong ví bay đi , lại nghèo rồi .

Ngày hôm nay Diệp Tuyết Linh cùng Lâm Tiêu Du về khá muộn , từ chiều đã gọi về cho Lâm Hoa nói rằng bà cùng Hàn Vân ăn tối trước , hai người về sau . Cho tới tận hơn 8h tối mới thấy hai cô gái ló mặt về nhà , vừa về đã thông báo một tin buồn :

" Từ mai công ty cho nghỉ tạm thời 2 hôm , riêng Hàn Vân thì nghỉ hẳn , anh không cần đi làm nữa "

" … " Đi làm vừa hết một tuần thử việc thì được nghỉ luôn , cái này có phải hắn biểu hiện quá xuất sắc hay không a ?

Diệp Tuyết Linh thật ra không suy nghĩ quá nhiều về thái độ làm việc của Hàn Vân , chủ yếu lí do chính là nội bộ trong công ty đang rơi vào tình cảnh nhạy cảm , cô không muốn có chút dính líu nào bất lợi cho bản thân mình , tuy để Hàn Vân ở lại chưa chắc đã có vấn đề gì nhưng tốt nhất là không có vẫn tốt hơn , dù bên trên điều tra ra hắn hồ sơ cùng bằng cấp giả thì cũng đã nghỉ rồi , không thiệt hại gì lớn chắc sẽ không làm to chuyện đâu .

" Còn nữa , ngày mai anh đi cùng em tới Dương gia một chuyến "

" Cần anh đi nữa hả ? "

" Ừ "

Đến Dương gia lần này chính là tới để viếng Dương Lưu rồi , Diệp Tuyết Linh chắc chắn phải đi , Hàn Vân không rõ tại sao cô lại muốn mình đi theo để làm gì , dù gì thì hắn cũng không liên quan gì đến bọn họ , ừ , là theo góc nhìn của người khác .

Diệp Tuyết Linh giống như còn muốn nói gì đó , nhưng lưỡng lự một chút rồi lại bỏ đi , Hàn Vân bên này càng là chẳng biết nói gì , đóng cửa phòng lại .

---------------

Nửa đêm , một bóng người từ bên ngoài nhẹ nhàng leo qua cửa sổ vào phòng của Diệp Tuyết Linh , bên trong phòng ngủ tối đen có loáng thoáng chút ánh sáng của bóng đèn ngủ , hắn đi tới bên giường cảm nhận kỹ lưỡng người phụ nữ tuyệt sắc đang nằm , sau một hồi lâu người này mới mở mắt ra , cau mày lẩm bẩm :

" Rõ ràng không có một chút nào là không ổn , cô gái này chỉ là người bình thường mà thôi . Vậy vấn đề là nằm ở đâu ? "

Bóng đen này chính là Mạc Khách thần bí của Dương gia , hắn đã xem hết những thông tin tình báo về Diệp Tuyết Linh do Dương Tín chuẩn bị kỹ càng , những thông tin này không có gì sai sót , nhưng do tính cách cẩn thận nên mới tới điều tra lại .

" Có lẽ bản thân cảm nhận sai , Dương Lưu chính là bị điên thật cũng nên "

Đối với người bình thường , lại là người có chút danh vọng của một trong số vài công ty nhà họ Dương , Mạc Khánh chẳng rảnh để ra tay , điều tra tới đây kết thúc được rồi . Vừa lúc xoay người muốn rời đi , hắn giật mình nhìn vào góc giường phía trong , nơi có ít ánh sáng nhất , thình lình có bóng đen đứng tại đó , không có chút động tĩnh nào .

" Cao Thủ " - Hai từ này vang cực lớn trong đầu hắn , gần như trong gang tất , không cần suy nghĩ gì cả , Mạc Khánh quyết đoán phi thân ra ngoài bỏ chạy .

Tiếp đất nhẹ nhàng lộn một vòng , chân trái đạp lấy đà bắn đi như mũi tên , cỏ ở vết chân dẫm bắn lên cùng với đất cát , tường nhà của ngôi biệt thự này cao tới 4 mét nhưng đối với hắn thì chỉ là một cái bật nhẹ , nhảy lên dễ dàng vượt qua .

Chạy xa đến cả cây số , Mạc Khánh mới dám run nhẹ thân hình một cái . m thầm đứng trước mặt hắn , dùng bóng tối che đậy thân thể một cách hoàn mỹ , hơi thở gần như bằng không làm bản thân hắn không nhận ra . Hoặc có thể là bóng người kia không hề thở , suy nghĩ này lóe lên trong đầu làm hắn rùng mình , chẳng lẽ lại đúng như nhân gian hay nói câu " Đi đêm lắm có ngày gặp ma " ?

" Vù "

Không để cho Mạc Khánh kịp suy nghĩ thêm , thân thể hắn bỗng dưng nặng trĩu , không thể cử động được , một bóng người phía xa bay từ từ tới , mắt thấy cảnh này , luồng khí lạnh từ dưới thổi lên , không lẽ đúng là âʍ ѵậŧ ?

" Nửa đêm nửa hôm , đột nhập vào nhà người khác là có ý gì ? "

m thanh lạnh nhạt vang lên đánh thức tâm trí của Mạc Khánh , một thanh niên trẻ đang đứng trước mặt , cảm nhận được từng mạch đập của người này , hắn mới yên tâm thở ra một hơi , là người sống .

" Đại nhân vật phương nào , tại hạ có gì đắc tội người ? "

" Ta tưởng ông biết rõ rồi chứ ? "

Là nam nhân duy nhất trong căn nhà kia , trong hồ sơ của nữ nhân tên Diệp Tuyết Linh cũng có nói qua , người này từ nhỏ tới lớn không có điều đặc biệt , còn rất ngu ngốc , không làm việc gì ra hồn cả , trước Mạc Khánh còn suy nghĩ có phải người này giả ngu hay không , tình huống hiện tại lại giống như đang nói với hắn lời xác thực chân thật nhất .

" Vị tiên sinh trẻ này , Mạc mỗ chỉ có chút nghi ngờ muốn xác thực nên mới mạo muội tới thăm , mong rằng cậu bỏ quá cho "

" Vậy sao ? Là chuyện của Dương thiếu gia đúng không ? Chuyện xác thực của ông đã tới đâu rồi ? "

Người kia vẫn mang giọng lạnh nhạt hỏi , Mạc Khánh nhắm mắt hít một hơi sâu , hiện tại còn muốn sống thì phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng , hắn mở mắt ra , nói :

" Không có gì , không có gì , tất cả người nhà Diệp Tuyết Linh đều vô can … " - Nhìn thanh niên trẻ gật nhẹ đầu mới dám hỏi tiếp :

" Không biết vị tiên sinh này tới tìm tại hạ có gì cần chỉ bảo ? "

Người trước mắt này chắc chắn không tự dưng mà để cho hắn nhiều thời gian như vậy , có thể từ xa khiến thân thể mình đứng im giống như bị điểm huyệt , nếu muốn gϊếŧ thì hắn đã sớm chết tới vài lần rồi , còn đứng ân cần hỏi han thì chắc chắn là có việc cần nhờ .

" Thẳng thắn , ta thích phong cách võ hiệp của lão , chờ một chút "

Thanh niên kia cầm tờ giấy quay lưng ngồi xuống , không biết đang ghi chép gì đó . Cảm giác thân thể nhẹ bẫng đi , Mạc Khánh đưa tay lau lau mồ hôi , hi vọng người này đặt điều hợp lý , có thể chấp nhận được , đối với tồn tại không thể chạy thoát , việc đầu tiên hắn cần làm chính là giữ được cái mạng già trước .

Không lâu sau , Hàn Vân ghi chép xong mất một mặt giấy đưa cho Mạc Khánh , tờ giấy cùng cái bút bi này là hắn tiện tay lấy trong phòng Diệp tiểu thư , tới hiện tại liền có việc .

" Lão là người của Dương gia , thu thập tình báo đầy đủ , vậy hãy giúp tôi thu thập một chút đồ đạc đi , từng thứ đều được ghi rõ đặc điểm ở trong này rồi , chắc không có vấn đề gì đúng không ? "

Đọc từng dòng chữ trong tờ giấy , lại nhìn Hàn Vân cười cười tà mị , Mạc Khánh lông mày cau lại , phần đa đồ vật trong này hắn không biết được , nhưng cũng chẳng thể từ chối .

" Được , Hàn tiên sinh cứ để tôi lo , nhưng phần đa vật liệu trong này tôi không nhận ra được , có lẽ thu thập sẽ không được đầy đủ "

" Không sao , cứ làm hết mình là được , có bao nhiêu lấy bấy nhiêu , tôi không để lão phải chịu thiệt đâu "

Bộ dạng Mạc Khánh có chút cam chịu , Hàn Vân không biết từ bao giờ đã cầm một chiếc lọ nhỏ đưa tới , Mạc Khánh hiểu ý liền mở nắp , một hơi nuốt xuống chút ít bột bên trong . Một màn này xảy ra , hắn mới vừa ý giải thích .

" Đây là hỗn hợp 9 loại thuốc bổ , có tác dụng bồi bổ giúp cơ thể khỏe mạnh , đặc điểm chung của chúng đều là không mùi không vị . Đặc biệt , cả 9 loại thuốc này đều kị một loại độc cực kỳ hiếm gặp , nếu gặp loại độc này thì ngay lập tức dược tính sẽ bị chuyển đổi thành kỳ độc thế gian , lấy mạng người chỉ trong nháy mắt "

Sắc mặt lão nhân có hơi trắng đi , Hàn Vân mới vừa lòng hạ lệnh trục khách :

" Được rồi , không có việc gì thì về sớm đi "

" Cáo từ "

" Mà khoan … "

Không lẽ hắn lại đổi ý ? Mạc lão khó khăn quay lưng , chắp tay hỏi :

" Hàn tiên sinh có việc gì cần nói "

" Lão tên gì ấy nhỉ ? "

" … "

" Tại hạ tên là Mạc Khánh , tiên sinh cứ gọi Mạc lão nhân là được rồi "

" Ừ Mạc Lão , có tuổi rồi không nên đi đêm nhiều quá , coi chừng trúng gió lâm bệnh "

Bóng dáng Mạc Khánh khuất xa , Hàn Vân mới thu tầm mắt . Hắn đoán đúng , người này chính là từ chuyện của Dương Lưu mà ra , Lọ thuốc hắn đưa cho lão không phải là kỳ độc gì đặc biệt cả , chỉ là một lọ thuốc giải độc bình thường mà thôi , vốn dĩ có thể dùng thực lực dọa là đủ rồi , nhưng hắn muốn chắc chắn nên lấy tạm một lọ thuốc không mùi vị ra dọa thêm , khiến cho Mạc Khánh giống như chim sợ cành cong , không thể có dị nghị . Còn thuốc độc nói thật là Hàn Vân không có , nghèo như hắn thì tới loại rẻ nhất cũng chưa có tiền mà mua nữa là loại không mùi không vị giống lời , nghĩ tới đây cũng có chút tủi thân , cuộc sống hiện đại thật là nghèo khó quá mà !