Chương 21: Thiên Phạt

" Chủ tịch Dương chết rồi ? "

" Ừ ! Cậu ta chết tại nhà hàng XinTia "

" XinTia ? "

" Đúng vậy , hiện tại ở đó cảnh sát vẫn còn đang phong tỏa hiện trường vụ án . Nghe nói Dương Lưu tự dưng phát điên , cầm dao đâm chết 2 người rồi tự sát "

" Đúng là trời cao đố kỵ thiên tài mà "

Từng tiếng thở dài vang lên trong phòng họp .

Diệp Tuyết Linh khẽ giật mình , nhà Hàng XinTia ? Không phải là nơi mình tới cùng Dương Lưu hôm qua sao ? Theo lời kể của Lâm Tiêu Du thì chính cô đã uống rượu say rồi được Hàn Vân đưa về nhà , cho dù có cố gắng động não thì cũng không nhớ nổi chuyện tối qua , nhiều nhất chỉ là tới khi ngồi vào bàn ăn . Vậy là hôm qua đã có chuyện gì xảy ra ? Cô cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ .

" Giám đốc Diệp , hôm qua cô có hẹn với chủ tịch Dương đúng không ? "

Một giọng nói đánh thức Diệp Tuyết Linh còn đang trầm tư .

" À … Ừm , ngày hôm qua Dương tổng nói có chuyện muốn gặp tôi , sau đó anh ta lại không muốn nói ra , tôi liền bỏ về "

Vài người âm thầm gật đầu , tính cách của cô bọn họ không còn xa lạ gì . Thầm đoán trong lòng , chín phần mười là do Dương Lưu muốn mời cô đi ăn , hẹn hò , còn những lời cuối lại không dám nói ra .

" Tôi tin tưởng cô , những người ở đây chắc hẳn cũng giống tôi , nhưng mà giám đốc Diệp này … " - Chưa chờ Diệp Tuyết Linh trả lời , người này nói tiếp :

" Tôi nghĩ có thể cô là người cuối cùng tiếp xúc với chủ tịch Dương , cho nên sẽ không thoát khỏi sự nghi ngờ của bên phía cảnh sát , cô phải bận với họ vài ngày đấy "

" Ừm , Tôi biết "

" Một số công việc giám đốc Diệp chưa làm thì tạm thời dừng lại . Còn có , cả những dự án không quá quan trọng thì cũng nên từ từ rồi hãy ký , trước tiên chúng ta ổn định lại những dự án trước , việc sau này cứ phần lại cho " phía trên " " .

Không một ai có dị nghị , ai cũng hiểu đơn giản một điều , công ty này là một trong những rễ cây của Dương gia , việc họ cần làm bây giờ chỉ là ổn định công ty trong thời gian ngắn , chờ tới lúc tang lễ của Dương Lưu xong mới bắt đầu công việc trở lại . Trong thời gian này có ai ngu ngốc tự muốn phát triển bản thân thì chắc Dương gia sẽ nhẹ nhàng chấm cho một cái , tới lúc đó mất việc lúc nào cũng không hiểu tại sao .

Cuộc họp duy trì tới gần một buổi sáng , Diệp Tuyết Linh về phòng chuẩn bị một số công việc , những việc sắp xong thì hoàn thành sớm , những việc chưa xong có lẽ phải nhờ tới Lâm Tiêu Du rồi , còn có nhiều việc cần cô đích thân xử lý , phải chờ vài ngày vậy . suy nghĩ một lát , cô ra ngoài văn phòng gọi một tiếng :

" Hàn Vân , anh vào đây , tôi có chuyện muốn nói "

Ngoài Lý San San , Sở Hạ cùng Hoàng Yên ra , còn lại 3 người khác mông lung nhìn Hàn Vân vào trong phòng giám đốc , trong lòng mỗi người một suy đoán khác nhau .

" Ngồi xuống đi "

Tiện tay kéo ghế ngồi đối diện , Hàn Vân ngồi xuống , bộ dáng sẵn sàng nghe chỉ bảo .

" Ngày hôm qua anh đưa tôi về ? "

" Ừ , hôm qua có một người gọi điện cho anh , nói là tới bên khu Thượng để đón em về , lúc anh tới thì em đã say tới bất tỉnh rồi , chỉ đành bắt taxi đưa về "

" Người kia là ai ? Anh có quen không ? "

Lắc lắc đầu , hắn trả lời :

" Không quen , anh nghĩ người này có quen em "

" Vậy người đó có bộ dáng ra sao ? "

" Bộ dáng à ? " - Xoa cằm suy nghĩ một chút , hắn nói :

" Người này rất trẻ , tuổi tầm 30 , mặc đồ tây , đẹp trai , bộ dáng tự tin giống với những người thành công ở trên tivi "

Diệp Tuyết Linh nghe vậy , khẽ nhíu mày , cô bình thường không quen nhiều người , người quen biết phần đa là những người đàn ông trung niên , bởi vì tới chức vụ như cô ở những nơi lớn thì rất khó tìm được người trẻ tuổi .

" Còn có gì đặc biệt không ? "

Hàn Vân lắc đầu , cũng phải thôi , tên ngốc này có biết gì đâu mà chú ý , Diệp Tuyết Linh hết lời , liền hạ lệnh trục xuất hắn ra ngoài .

Có điều cô không nghĩ tới , bộ dáng người trong miệng hắn miêu tả , lại chính là tên Dương Lưu xấu số , có lẽ bình thường Diệp Tuyết Linh đều không để Dương Lưu vào mắt , nên hiện tại mới không nghĩ ra nổi .

" Hàn Vân , cô ấy hỏi gì anh vậy ? "

Lâm Tiêu Du hóng hớt từ lâu , kéo tay Hàn Vân qua một bên .

" Hỏi về một anh đẹp trai "

" Thật ? Mà cũng phải thôi , anh ngu ngốc như vậy , có lẽ Tuyết Linh đổi ý rồi , không muốn sống cùng anh mãi nên tìm đối tượng mới cũng nên . Anh chuẩn bị dọn hành lý ra khỏi nhà mau đi " - Cô nhoẻn miệng cười , có vẻ rất vui sướиɠ .

" Nếu vậy thì tôi đến cưới cô có được không ? "

" Phi , lấy anh ? Tôi thà rằng ở góa còn hơn ! Nếu Tuyết Linh bỏ anh , tôi sẽ có cơ hội , cùng lắm thì cùng cô ấy theo tên đẹp trai kia , hai vợ một chồng "

Lâm Tiêu Du kích đểu , cố ý làm Hàn Vân tức giận , nhưng hồi lâu không thấy hắn trả lời , cô mới nhìn lại , giật mình . Hắn hiện tại đang đứng đơ người , mắt mở to ra , đồng tử bên trong co rút lại kịch liệt , vẻ mặt âm trầm lại giống như sợ hãi .

Trên bầu trời Bắc Kinh lúc này bỗng dưng tối sầm , mây đen thi nhau kéo đến , người qua đường nhìn một màn này cũng không nghĩ nhiều , thi nhau tìm chỗ trú mưa . Là Thiên Phạt , Hàn Vân cảm nhận được khí tức tử vong cực lớn từ phía trên đỉnh đầu , bên trong mây đen lôi điện lượn lờ , chờ tới khi tích tụ đủ sức mạnh rồi giáng xuống , không lẽ bản thân thức tỉnh là sai với thiên ý ?

" Xoẹt "

" Ầm ầm đùng "

Ngân lôi giáng xuống liên tiếp 3 lần , từng đạo màu bạc sáng rọi cả thành phố . Nơi lôi kiếp đánh xuống cách tòa nhà Dương La khoảng 1Km về phía nam , Hàn Vân âm thầm thở ra , không phải hắn . Thiếu linh bảo , không có lá chắn , thân thể lại yếu ớt , nếu Thiên Phạt này là của bản thân thì chín phần mười sẽ bị đánh chết , đối với lực lượng Thiên Phạt , hắn lúc này gần như không thể bảo vệ bản thân .

" Anh không sao chứ ? "

Lúc này mới để ý lại hiện tại , Người Hàn Vân đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh , Lâm Tiêu Du hỏi han , Diệp Tuyết Linh không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh hắn , sắc mặt lo lắng không thôi .

" Có cần gọi bác sĩ không ? "

" Không sao không sao , chỉ là cảm nhận bản thân có chút không khỏe " - Lắc đầu .

" Thật không ? Nếu không khỏe thì nghỉ sớm đi , đừng để bản thân có chuyện "

" Hay là tôi đưa anh xuống phòng Y tế "

Diệp Tuyết Linh bán tín bán nghi , nhưng thấy sắc mặt Hàn Vân tốt trở lại , cô cũng không muốn nhiều lời , Lâm Tiêu Du bên cạnh lại có bộ dạng muốn hộ tống hắn tới nơi tới chốn làm hắn phải từ chối không thôi .

" Không cần , hai người cứ ở lại đi , tôi có thể tự đi lại được "

" Hay là để tôi đưa anh về "

" … "

Hàn Vân từ chối một câu rồi đi thẳng luôn , mặc kệ Lâm Tiêu Du lắm miệng còn đang đứng đó nói .

Thiên Phạt này có vẻ không phải là của hắn , nhưng khí tức ác liệt thì lại cảm nhận được rõ mồn một , giống như tùy thời có thể đánh vào hắn , có lẽ Thiên Đạo cũng đã nhận ra điều bất thường của mình , dùng lôi phạt để cảnh cáo là chính , ý là :

" Ta không quản ngươi tới từ đâu , muốn cái gì , nhưng làm việc cũng đừng quá nghịch đạo , đừng để ta phải ra tay "

Suy nghĩ một hồi , Hàn Vân cũng mặc kệ , loại giới hạn của Thiên Đạo hắn cũng rõ một chút , nhưng vẫn khá là mông lung , người có lệ khí quá nhiều ắt không thể sống , ý tứ giống như vậy , hy vọng cảm giác chỉ là do hắn quá đa nghi .

-----------

Tại tầng thượng của một trường học nào đó , nơi đây vừa bị vài đợt sét đánh xuống , cả một vùng sân rộng cháy đen , không khí vẫn còn vương chút ít mùi cháy khét . Đứng cách đó không xa có ba bóng người đang đứng , mắt nhìn thẳng vào giữa vùng bị cháy đen , chính là nơi bị sét đánh trúng trực tiếp .

" Có phát hiện gì không ? " - Người đứng giữa mở miệng .

" Tôi đã kiểm tra bên khu A , không có gì "

" Bên Khu C cũng không có gì đáng nghi , có lẽ xong rồi "

" Cũng đúng , bị sét lớn vậy đánh trúng , chắc là thành tro bụi hết rồi "

" Hoặc có thể chỉ là sét vô định , hơi lớn chút nhưng không phải là không thể , có lẽ chúng ta quá đa nghi rồi "

Người kia gật đầu , tỏ vẻ đã rõ , sau đó đưa tay lên hạ lệnh rút lui .