"Hứa lão thái thái không có vấn đề gì lớn, đây là bệnh tim mạch thường gặp ở người già. Nói đơn giản thì là do huyết áp đột ngột tăng cao, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi tốt là được rồi." Bác sĩ bước ra khỏi phòng VIP, đưa bệnh án cho Giang Dục Lộ.
Giang Dục Lộ chớp chớp đôi mắt đào hoa, gật đầu: "Vâng, vậy làm phiền bác sĩ."
Bác sĩ đi rồi, cô đứng trước cửa phòng bệnh, do dự có nên đi vào hay không.
Cô còn đang do dự thì vị bên trong đã bắt đầu sai sử.
"Giang Dục Lộ, mau vào đây!" Giọng nói cực kỳ nghiêm khắc, không hề giống người vừa mới té xỉu tỉnh dậy.
Cô không đổi sắc mặt, trước sau như một đẩy cánh cửa trước mặt ra, thở dài một hơi.
Cô đi vào, thấy má Lưu đang hầu hạ lão thái thái uống nước ép, liền tìm một cái ghế không xa không gần ngồi xuống, không nói gì.
"Sóc Sóc đâu? Sóc Sóc thế nào rồi?"
Cô không nhìn bà ta, hơi cúi đầu, lạnh nhạt nói: "Đang điều tra, phỏng chừng phải ở trong tù mười mấy hai mươi năm mới ra được."
Hứa Thu Anh giận sôi máu, thuận tay cầm cái ly bên cạnh lên ném về phía Giang Dục Lộ.
Cô không hề trốn tránh.
Cái ly gốm bay thẳng vào giữa trán cô, nước ấm bên trong nhỏ giọt từ trên tóc xuống mặt, chạy dọc xuống cái cổ trắng nõn.
Giang Dục Lộ chịu đựng cảm giác nóng rực trên trán, con ngươi lạnh băng nhìn thẳng về phía lão nhân tóc tai tán loạn trên giường: "Cho dù thế nào, Giang Sóc đã động tâm tư gϊếŧ người thì phải trả giá."
Hứa Thu Anh giận giữ trừng mắt nhìn cô gái không nóng không lạnh ngồi trên ghế, trong lòng càng tức giận: "Cô là cái đứa lòng lang dạ sói, nó là anh họ cô đấy!"
"Con xem anh ta là anh họ, nhưng anh ta chưa chắc đã xem con là em họ. Con không muốn giải thích nhiều với bà, mọi chuyện cứ để pháp luật giải quyết." Cô đứng lên, định rời đi.
"Đứng lại! Giang Dục Lộ, cô tưởng âm mưu của mình đã thực hiện được rồi sao?" Hứa Thu Anh gân cổ lên gào to.
Giang Dục Lộ dừng chân, đưa lưng về phía Hứa Thu Anh, không nói gì.
Thật ra cô cũng không biết nên nói gì, trong lòng cô, cô không quá quan trọng chuyện thắng thua, cô chỉ muốn công bằng thôi.
"Cô tưởng là bây giờ Giang gia chỉ còn một mình cô là độc đinh đúng không? Cô tưởng về sau Giang gia sẽ là thiên hạ của mình hả?" Giọng nói khinh thường của Hứa Thu Anh lại vang lên, thần kinh cô lại đau đớn một lần nữa, "Tôi khinh! Giang Dục Lộ! Cô quá non, cô tưởng gia tộc Giang gia khổng lồ như vậy mà chỉ trông cậy vào một mình Giang Sóc độc đinh sao?"
Giang Dục Lộ quả thật không thể tin được lời mình vừa nghe thấy, cô chậm rãi quay đầu nhìn lão thái thái sắp rơi vào trạng thái điên cuồng, đồng tử gắt gao co rụt lại: "Bà nói vậy là có ý gì?"
"Má Lưu, bà lập tức đi đón Giang Ngôn trở về cho tôi!"
Giang Dục Lộ hơi sửng sốt, trong mắt nhiều thêm vài phần chần chừ.
Giang Ngôn?
Là ai?
Giang Dục Lộ cau mày, nhìn bà lão đang điên cuồng đắc ý trên giường bệnh, còn chưa kịp mở miệng thì bà ta đã nói: "Cô cũng thế, chuẩn bị nghênh đón em họ mới của mình đi."
Em họ mới?
Cô lại nhìn về phía má Lưu, nhưng má Lưu chỉ cúi đầu đứng một bên gọi điện thoại, ấp úng không biết đang nói gì.
Lúc này cô mới nhận ra, bà nội căn bản không quan tâm sống chết của Giang Sóc, bà ta chỉ để ý việc kế thừa hương khói cho Giang gia thôi...
Thế nên, nếu thế hệ này của bọn họ thưa thớt.
Bọn họ sẽ có kế hoạch thứ hai ngay.
"Là..." Cô kinh hãi nhìn bà lão trước mặt, tim như bị dao đâm xuyên qua, "Các người?"
"Là con riêng." Hứa Thu Anh thản nhiên đáp.
Nếu nhóm trưởng bối Giang gia muốn mãi mãi duy trì hương hỏa gia tộc mà không lo bị đứt đoạn, lại tránh được rắc rối không cần thiết, vậy thì cách duy nhất của chính là...
Bí mật nuôi con riêng bên ngoài!
Từ khi nào?
Đứa trẻ kia mấy tuổi rồi?
Không...
Vậy thì, huyết mạch Giang gia... rốt cuộc có bao nhiêu?