Chương 8: Hương khói Giang gia (2)

Lão thái thái Giang gia Hứa Thu Anh được Giang Sóc dìu ra ngoài xem tình hình.

Không chờ mọi người kịp phản ứng cảnh sát đã xông vào chế phục Giang Sóc rồi giải ra xe cảnh sát đỗ bên ngoài.

"Chuyện này là sao? Không có lý do gì mà dám bắt người sao? Nơi này là Giang gia!" Hứa Thu Anh không phục, vội vàng tiến lên đoạt lại cháu trai, lại bị cảnh sát vô tình đẩy ra.

"Ngại quá, lão thái thái, Giang Sóc bị nghi ngờ có liên quan đến tội danh cố ý gϊếŧ người, bây giờ chúng tôi muốn bắt anh ta về thẩm vấn."

"Không thể nào! Cháu trai tôi sao có thể làm ra chuyện đó!"

Hứa Thu Anh nắm tay Giang Sóc không bỏ, bộ mặt dần dần dữ tợn.

Mà Giang Sóc lúc này cũng không nghĩ ra là ai đã tố giác hắn.

Xe cảnh sát dẫn đầu từ từ mở cửa ra, một cô gái bước ra, chính là người mà cả đời này Giang Sóc không thể quên được.

Giang Dục Lộ nhìn vẻ mặt cực kì hoảng hốt của Giang Sóc, bình tĩnh đến gần, dừng chân trước mặt hắn, bật máy ghi âm lên.

"Không thể ngờ được sao, vậy mà tôi còn có cơ hội gặp lại anh họ đây." Giọng nàng cực nhẹ, lại áp bức khiến anh ta không thể thở nổi.

"Sao có thể...Sao mày có thể?" Hai mắt anh ta trừng lớn, nhìn chằm chằm Giang Dục Lộ không rời mắt, miệng mấp máy không biết đang lẩm bẩm cái gì.

"Giang Dục Lộ? Mọi chuyện sao lại thế này? Cô đã làm gì hãm hại cháu trai tôi đúng không?" Hứa Thu Anh một bên nắm chặt tay Giang Sóc không buông, một bên căm tức chất vấn cô.

"Rất đơn giản, Giang Sóc mưu sát không thành, bị bắt." Cô không quan tâm vị trưởng bối trước giờ luôn đáng khinh thường này, thản nhiên nói.

Cảnh sát hung hăng cậy bàn tay của Hứa Thu Anh ra, kéo Giang Sóc lên xe.

Hứa Thu Anh vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn xông lên phía trước cướp người, Giang Dục Lộ thấy thế thì đành tiến lên giữ chặt bà ta lại: "Bà nội! Chẳng lẽ người không phân biệt được trắng đen thế nào sao?"

Ai ngờ lão thái thái lại đột nhiên khó thở, trước mặt mọi người hung hăng vung tay cho cô một cái tát.

"Ba!"

Một tiếng vang giòn vang lên, Giang Dục Lộ buông lỏng bàn tay đang nắm tay bà ta ra, che lên cái mũi đang chảy máu của mình, chua xót nói: “Bà nội, người..."

"Sao? Giang đại tiểu thư! Cô cho rằng chuyện gọi cảnh sát đến bắt anh họ mình là một chuyện rất vinh quang sao?" Lão thái thái chửi ầm lên, vẻ mặt đầy nếp nhăn nhìn qua lạnh thấu xương.

Cô nghi hoặc khó hiểu nhìn bà ta, như không thể tin được những lời mình vừa nghe được.

"Bất luận anh họ cô có phạm vào tội gì thì cũng làm gì phải đến nỗi này? Cô làm vậy không cảm thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Giang gia sao? Giang gia chỉ có một người duy trì hương khói thôi đấy!" Hứa Thu Anh chảy nước mắt, cuồng loạn gào lên với cô.

Một câu này, đối với cô chẳng khác gì một lời cảnh cáo.

Hương khói...

Bà nội chỉ quan tâm đến chuyện nam đinh truyền thừa huyết mạch mà thôi.

"Thế chẳng lẽ con phải trơ mắt nhìn anh ta mưu sát mình sao? Con không được kêu một tiếng nào mà nhìn anh ta bắt nạt mình hả?" Ngữ khí của nàng cực kỳ cứng rắn, hốc mắt lại có chút ướŧ áŧ, nhưng nước mắt lại cứng rắn không rơi xuống.

"Một đứa con gái như cô thì biết cái gì! Đúng là chỉ làm Giang gia mất mặt!" Hứa Thu Anh vô tình chỉ vào nàng mà nhục mạ, không chút để ý đến những người vây xem xung quanh.

"Rốt cuộc là con khiến Giang gia mất mặt hay là cháu trai bảo bối của bà trát bùn lên mặt Giang gia này!" Cô cũng không yếu thế, cho dù bị buộc đến tình cảnh này cũng vẫn cắn răng, hai mắt hồng lên, phản kháng.

"Cô! Cô..." Hứa Thu Anh bị tức giận đến mức khó thở, đột nhiên nghẹn khí, ngã ầm ầm xuống đất.

Lúc này vẻ mặt Giang Dục Lộ mới hơi thay đổi, tuy không phải thất kinh nhưng cũng căng thẳng lên, vội vàng gọi người hầu đưa lão thái thái vào bệnh viện.

Dọc đường, lúc nào cô cũng nghe được bà nội lẩm bẩm.

"Sóc Sóc...Sóc Sóc..."

Đúng là buồn cười đến cực điểm.

Cô nhìn dòng xe đông đúc ngoài cửa xe, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, tim như bị dao cắt.