Phu thê Từ Tài vừa đi, đám đông tản một nửa, Lưu Thúy Hoa mắng một hồi cũng không còn sức, kéo tay nhỏ của Từ Uyên về xe bò.
“Đại lang, con bằng lòng đi cùng thẩm không?”
Từ Uyên ngẩn ra, đột nhiên quỳ xuống dập đầu: “Con bằng lòng! Chỉ cần thẩm cho con ăn, bảo con làm gì cũng được!”
Lưu Thúy Hoa vội vàng kéo người dậy, sờ khuôn mặt gầy gò của y: “Con ngoan, đợi qua ngày mai ta sẽ tìm lý trưởng, bảo cha con giao ra giấy tờ, chúng ta tốt xấu gì cũng danh chính ngôn thuận rời đi.”
*Lý trưởng: giống như trưởng thôn bây giờ, ai đọc trạng Quỷnh chắc cũng biết, cấp của chú Lu đó!!!
Lưu Linh Chi bên cạnh hơi khó hiểu, sao nương hắn đột nhiên muốn thu nhân đứa trẻ này?
Thật ra chuyện này Lưu Thúy Hoa và Lưu lão hán cân nhắc rất lâu rồi, mắt thấy nhi tử càng ngày càng lớn, mặc dù nuôi như con gái, nhưng không thể coi như con gái gả đi được.
Mãi không gả lại sợ bị người ta đàm tiếu, cách tốt nhất là thay hắn chọn một nữ tế tới ở rể, hai người giả bộ qua ngày, đợi qua mấy năm thì nhận con thừa tự, cũng xem như để lại hậu nhân cho nhà lão Lưu.
Nhưng nữ tế ở rể này không dễ chọn, chọn đến rồi lại sợ đối phương biết thân phận của Lưu Linh Chi sẽ đi báo quan, điều này làm hai phu thê già rất lo lắng.
Bây giờ đột nhiên gặp phải đại lang Từ gia, Lưu Thúy Hoa liền nghĩ đến suy nghĩ này. Nhân cơ hội đứa bé này tuổi còn nhỏ, nuôi y cho tốt, chờ y trưởng thành niệm tình xưa, tốt xấu cũng có thể đối đãi với út như huynh đệ ruột.
Xe bò cả đường đi đến đầu thôn Tây, dừng lại trước cửa nhà ca ca của Lưu lão hán.
Trong nhà nghe tiếng xe bò sớm đã ra nghênh đón, Dượng thị thê tử của đại bá Lưu Thụ Xuân kéo tay Lưu Thúy Hoa: “Muội cuối cùng cũng đến, út có về không?”
“Về rồi về rồi, út mau đến đây gọi đại bá mẫu và đại tẩu.”
Lưu Linh Chi xuống xe, khàn giọng gọi bá mẫu, đại tẩu.
Đứng bên cạnh Dương thị chính là thê tử của con trai mình Tiểu Lưu thị, cả thôn Lưu gia này mười hộ hết chín hộ họ Lưu, ngày mai chính là ngày nhi tử bà (Tiểu Lưu thị) thành thân.
Tiểu Lưu thị là người sảng khoái, kéo tay Lưu Linh Chi cảm thán: “Ai da, út của chúng ta lớn lên khỏe như thế....... Lớn rồi, giống nhị bá, bên ngoài lạnh mau vào nhà, cả đường sắp đông cứng rồi nhỉ.”
Phòng trong nhà Lưu Thụ Xuân mới xây lại mấy năm trước, trước sau cộng cả thiên phòng tổng cộng bảy gian, ba thế hệ người ở cùng nhau cũng không chen chúc.
Trong phòng đốt địa long, hơi nóng dạt dào, Lưu Thúy Hoa tháo khăn quàng cổ xuống nói: “Không lạnh, trên xe bò có che vải, bốn phía trét giấy bản, chắn gió rất kín.”
“Út mau đến hơ cho ấm, ài? Đây là con nhà ai thế, sao cũng vào cùng vậy?”
Từ Uyên lóng ngóng tay chân đứng bên cạnh Lưu Linh Chi không dám lên tiếng, trong nhà quá ấm, ấm đến nỗi y hơi choáng váng.
Nhắc đến chuyện này Lưu Thúy Hoa liền tức giận, thêm mắm thêm muối kể lại một lần cho đại tẩu.
“Chưa từng thấy ai làm cha như vậy, thật sự hận chết đi được.”
Dương thị cũng mềm lòng, nghe xong nước mắt rơi xuống: “Đứa nhỏ này sau này phải làm sao? Nếu như đưa về nhà lại chắc hẳn là sống không qua mùa đông này.”
Lưu Thúy Hoa thở dài: “Chứ còn gì nữa, muội muốn đưa nó ra khỏi Từ gia, tốn lạng tiền là được, đưa lên trấn tốt xấu gì cho miếng cơm ăn cũng không đói chết.”
Lý trưởng của thôn Lưu Gia là cháu ngoại ruột của Dương thị, chuyện này vừa hay bà cô thể giúp đỡ: “Vậy qua ngày mai ta đi nói giúp muội.”
Dương thị bảo con dâu đi tìm y phục của cháu mình hồi nhỏ cho Từ Uyên thay, tắm rửa một chút cũng có chút diện mạo.
Đám trẻ chơi trong phòng Tây, người lớn ở phòng Đông tán gẫu, chị em dâu hai người ba bốn năm chưa gặp mặt, kéo tay nhau nói chuyện không ngừng.
“Thúy Hoa, út lớn như vậy rồi, định hôn sự chưa?”
Nhắc đến chuyện này Lưu Thúy Hoa lại đau đầu, lại không muốn nói rõ giới tính của út với đại tẩu, chỉ đành nói úp úp mở mở: “Còn nhỏ mà... định giữ thêm hai năm nữa.”
Dương thị thở dài: “Biết muội không nỡ nó, nếu không phải đại lang nhị lang tam lang đều không còn, bây giờ muội cũng là người thành bà nội rồi, bây giờ lại kém cả một thế hệ.”
Lưu Thúy Hoa cúi đầu lau nước mắt: “Chứ còn gì nữa.”
“Cũng coi như hết khổ rồi, sau này đều là ngày tháng tốt đẹp.” Dương thị cũng mất hai nhi tử, may mà nhi tử đầu chân cà thọt, lúc trưng binh bị bỏ ra, tốt xấu gì cũng để lại đời sau cho nhà, nay cháu trai đầu đã mười bảy, ngày mai cưới thê rồi.
“Không thì chọn cho út một đứa nữ tế thế nào? Nếu không hai phu thê già hai người sau này ai chăm sóc?”
“Muội với cha nó cũng nghĩ thế, đáng tiếc vẫn chưa thích hợp.” Chuyện đại lang Từ gia vẫn chưa chắc, Lưu Thúy Hoa không dám nhắc.
“Cũng phải, bây giờ nam hài ít ỏi, lớn như nó, nhà nhà đều có một hai dòng độc đinh, làm gì có ai nỡ đưa con trai đi.”
Hai người nói một hồi lại nói đến nam nhân nhà mình, Lưu Thúy Hoa mắng Lưu lão hán tham rượu, uống nhiều quá hôm sau không xuống giường nổi toàn thân đau nhức.
Dương thị mắng Lưu Thụ Xuân quá thành thật, chất phác, mùa thu hoạch cho mượn trâu lúc trả trâu đã bệnh, cho ăn tốt mất một khoảng thời gian mới tốt lên.
Mắng xong, hai lão bà không nhịn được nhìn nhau cười, chớp mắt cái đã già.
Ngoài phòng, Lưu lão hán đem cho ca ca một miếng thịt heo, gần cuối năm thịt heo cũng tăng giá, bình thường mười lăm văn tiền một cân, bây giờ tăng đến hai mươi văn tiền một cân, miếng thịt này cũng phải mấy trăm văn.
Lưu Thụ Xuân với đệ đệ cất miếng thịt lợn vào thiên phòng không có ai ở: “Lấy nhiều thịt lợn như vậy làm gì, trong thôn chúng ta cũng có mổ heo, tiệc rượu ngày mai ta đã đặt hết rồi.”
Lưu lão hán nhe răng cười: “Giữ lại qua tết ăn, trời lạnh để cũng không hư.”
“Lần này quay về ở thêm mấy ngày, quay tết rồi hẵng đi.”
Lưu lão hán nhe răng cười: “Cái này huynh phải hỏi Thúy Hoa, đệ nói không được tính.”
Lưu đại ca đột nhiên thấp giọng hỏi: “Út nhà đệ phải làm sao?”
Ông ấy là người duy nhất biết giới tính thật của Lưu Linh Chi ngoại trừ phụ mẫu hắn, mấy năm nay chưa từng nói với người ngoài, ngay cả thê tử của mình cũng không nói.
Lưu lão hán cười khổ nói: “Vẫn cứ như vậy, huynh xem nó càng lớn càng cao, mắt thấy sắp vượt qua đệ, chỉ sợ ngày nào đó bị người ta nhìn ra.”
Hai lão đầu ngồi trong thiên phòng thở dài, nhà nhị đệ chỉ có mỗi dòng độc đinh này, còn nuôi như con gái. Nếu không phải sợ đánh giặc, làm gặp phải chuyện này.
“THúy Hoa muốn chọn một nữ tế ở rễ... nhưng người này cũng không dễ chọn.”
Lưu Thụ Xuân biết băn khoăn của ông, dù sao đây cũng là đại tội chém đầu, ai cũng không dám qua loa. Nhưng mắt thấy phu thê nhị đệ sắp năm mươi rồi, đã là người gần đất xa trời, tương lai bọn họ không có út thì phải làm sao?
Lưu lão hán rút ra tẩu thuốc: “Thật sự không được thì coi như con gái nuôi cả đời, cũng có thể bảo toàn tính mạng.”
Thà sống tốt hơn là chết, thà sống tốt hơn chết.
*
Trong phòng Tây tổng cộng có bốn đứa trẻ, lớn nhất là cháu gái thứ hai của Dương thị, lớn hơn Lưu Linh Chi một tuổi, đã đính ước với người ta năm sau khai xuân sẽ chuẩn bị xuất giá. Nam hài bên cạnh là cháu trai nhỏ của Dương thị, nhỏ hơn Lưu Linh Chi một tuổi, năm nay cũng mười ba rồi. Trẻ con nhà nông thường trưởng thành sớm, mười ba tuổi tương đương với nửa người lớn rồi, việc nhà cũng sắp học xong rồi.
Đừng thấy Lưu Linh Chi tuổi không lớn, bối phận lại lớn hơn bọn họ một lứa, hai người đều phải gọi hắn là tiểu cô.
“Út à, còn nhớ ta không, ta là Nhị Nha, hồi nhỏ chúng ta còn chơi cùng nhau.” Lưu nhị nha đầu kéo Lưu Linh Chi lên giường chơi.
Lưu Linh Chi đỏ mặt rút tay về, vốn đã đến thời kỳ trưởng thành, vô cũng mẫn cảm với cách biệt nam nữ.
Lưu Linh Chi lớn tiếng gọi: “Nhị Nha.”
“Ách..... giọng tiểu cô sao thế?”
Lưu Linh Chi mất tự nhiên túm khăn choàng lông thỏ quanh cổ: “Có lẽ ăn hơi mặn.” Thật ra đang trong thời kỳ đổi giọng, lúc này còn chưa rõ, đợi qua một khoảng thời gian nữa thành giọng nam, sợ là phải giả câm luôn.
Lưu Nhị Nha không để ý, nhìn Từ Uyên bên cạnh hắn: “Đứa nhỏ này nhìn thật quen mắt, trong thôn chúng ta nhỉ?”
Đệ đệ Lưu Tam Minh gật đầu: “Từ đại lang, lúc trước từng gặp trong thôn.”
Từ Uyên nhút nhát nhìn hai tỷ đệ, bất an kéo ống tay Lưu Linh Chi.
Tiểu Lưu thị bưng kẹo đường vào cho trẻ nhỏ ăn, dặn dò mấy đứa nhỏ chơi vui vẻ, đừng ức hϊếp Từ đại lang.
Đến gần trưa lại có mấy thân thích thôn lân cận đến, ngày mai mới là ngày chính, hôm nay đến để giúp đỡ, trong viện lớn Lưu gia thoáng cái đã náo nhiệt.
Ban ngày người lớn bận bịu, bọn trẻ tụ lại chơi, người lớn đưa theo trẻ nhỏ, khóc nháo cũng không ai quản, đến buổi tối lúc đi ngủ, nam nữ tách ra ngủ riêng, nữ ngủ một phòng, nam ngủ một phòng.
Đến thời điểm này, Lưu Linh Chi liền cảm thấy khó chịu, hắn vốn là nam, suốt ngày phải ăn mặc nữ trang không nói, còn phải ngủ chung với nữ trong một phòng, toàn thân khó chịu không thôi. Trong đêm đợi mọi người ngủ hết, một mình lẳng lặng xuống giường, phủ thêm y phục ra ngoài ngồi ngây ngẩn.
Bên ngoài đốt lửa cũng không lạnh, mò mẫm trong bóng tối ra ngoài, không chú ý ngoài cửa còn có người, suýt chút vấp y té.
“Ai da.” Từ Uyên bị hắn dẫm một phát.
“Ai? Sao còn chưa ngủ?”
“Tỷ tỷ? Là đệ.... Từ đại lang.”
Lưu Linh Chi cúi đầu nhờ ánh trăng nhìn rõ người ngồi trên đất, vươn tay kéo y dậy: “Muộn như vậy còn chưa ngủ, ngồi đây làm gì?”
“Ngủ không được.” Từ Uyên buồn bực nói.
“Nhớ nhà?”
Từ Uyên vội vàng phủ nhận: “Không có.” Đại khái là lúc trước chỗ ngủ quá lạnh, bất thình lình thay đổi chỗ khác có chút không thích ứng. Chăn quá dày, giường quá ấm, ấm đến nỗi y giống như đang nằm mơ vậy, cứ sợ tỉnh mình sẽ về lại căn phòng nhỏ bốn phía gió lùa vậy.
Lưu Linh Chi biết y có tâm sự, gặp phải cha nương như thế, muốn qua ngày cũng không dễ, vươn tay sờ đầu y: “Đệ đừng sợ, nương ta nói sẽ đưa đệ đi nhất định sẽ đưa đệ đi, sau này đến nhà ta bảo đảm đệ ăn ngon mặc ấm.”
“Đa tạ tỷ tỷ.”
Lưu Linh Chi nghe thấy tỷ tỷ liền khó chịu, thấy bốn phía không có ai mới lặng lẽ dựa vào Từ Uyên nói: “Thật ra...... ta cũng là nam, đệ có thể lén lút gọi ta ca ca.”
Bí mật này giấu trong lòng hắn hơn mười năm rồi, hôm nay nói ra lần đầu, lòng kích động sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Từ Uyên sững sốt một lát, nhỏ giọng nói: “Đa tạ, ca.”