Mờ sáng, Gia Hỷ đến thăm Phùng Hoa Thường. Nàng ta đang nằm trên giường, cả người trắng bệch, tóc xõa xuống lưng hơi rối, nhưng lại vì bệnh tật càng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu. Gia Hỷ ngồi cạnh giường, mỉm cười để tì nữ lui ra, Phùng Hoa Thường cũng được người đỡ nửa ngồi tựa lưng vào gối mềm:
- Thấy ta thế này, ngươi vui vẻ lắm!
Gia Hỷ lắc đầu:
- Vốn ta với đường tỉ cũng chẳng thân thiết càng không thù oán gì, một tên Châu Tích làm bẩn mắt ta hẳn ta không tranh giành với tỉ. Là tỉ tự chọn ở lại cạnh hắn.
Phùng Hoa Thường ho mấy tiếng, nàng nhiễm lạnh không nhẹ, kéo về cái mạng này đã là số mệnh lớn, Phùng Hoa Thường cũng chưa rõ bản thân bị thương tổn đến thế nào, chỉ biết hạ thân vô cùng đau đớn. Châu Tích hung bạo như vậy, nghĩ lại Phùng Hoa Thường vẫn sợ hãi, nàng phất tay cho người hầu lui đi. Sau khi trong phòng đã yên lặng mới nói:
- Liên Thành Hầu sẽ không giúp một nữ nhân như ta, ngươi đừng tốn công. Ta cũng không muốn phiền hà ngươi!
Gia Hỷ chỉ mỉm cười xoay lưng rời đi. Trong lòng nàng hiểu rõ, sau đêm đó, Phùng Hoa Thường đã kinh sợ Châu Tích, nên thà rằng làm ni cô còn hơn gả cho hắn. Nhưng cả nhà họ Phùng chắc chắn sẽ chạy vạy vì thanh danh nàng, với nữ tử, danh tiết còn quan trọng hơn cả mạng sống.
Phượng thị từ sớm đã giúp nàng chuẩn bị xe kiệu, có điều đến đường đột thế này, chưa chắc Liên Thành Hầu đã ở phủ. Nàng cũng hơi ngần ngại. Cuối cùng lại vì việc người khác mà nhờ vả, tâm trạng không thoải mái bao nhiêu.
Đi một canh giờ thì xe dừng, trước Hầu phủ, Gia Hỷ để Vịnh Đan gõ cửa, tên giữ cổng he hé nhìn ra mới hỏi:
- Cô nương tìm ai?
Vịnh Đan nhìn ra xe ngựa:
- Chủ tử ta là Thục Trinh Huyện chúa muốn gặp Hầu gia.
- Hầu gia cùng nương nương đã đến Hiên phủ, đợi một chút để ta gọi quản gia.
Gia Hỷ ngồi trong xe ngựa, lại thêm một khắc, quản gia mới mời các nàng vào cổng sau, đợi ở khách phòng. Trên bàn có bích loa xuân, cùng ít trái cây. Xung quanh bày mấy bồn băng lạnh ngắt. Gia Hỷ nhắm mắt hưởng thụ, một chập sau thì thấy từ ngoài cửa có người vào.
Gia Hỷ mỉm cười:
- Linh Tê cô nương!
Linh Tê hành lễ một cái, tự nhiên ngồi xuống ghế phụ:
- Tiểu thư đợi Hầu gia còn rất lâu! Hôm nay Hầu gia có việc vui!
Gia Hỷ lờ mờ đoán, lại nghe trong giọng nói Linh Tê có chút chua chát:
- Chuyện hỷ, có lẽ là Hầu gia vừa mắt tiểu thư nhà nào!
Linh Tê cười, nhưng là nụ cười gượng gạo, vốn nàng nghĩ Phùng gia Đại tiểu thư cũng có ý với Hầu gia nên mới thông báo cho nàng ta, nào ngờ một cái biểu cảm cũng không:
- Là Hiên nhị tiểu thư, hôm nay Hiên Đại thiếu gia mới đoạt một cái Bảng nhãn, cho nên việc vui đi với việc vui!
Gia Hỷ giữ nụ cười tự nhiên nhất:
- Vậy thì chúc mừng Hầu gia!
Tầm giữa trưa, Liên Thành Hầu hồi phủ, hắn đi thẳng đến khách phòng, y phục cũng chưa kịp thay, vừa bước vào đã tự nhiên rót một ly trà:
- Thật nắng, sống ở đây nhiều năm vẫn không quen được cái nắng phương nam!
Gia Hỷ hành lễ, lại nhìn Linh Tê cẩn thận cởϊ áσ choàng hắn, lại đem thêm băng khối đến, cho người đưa nước mát lên. Liên Thành Hầu phất tay cho người lui, uống mấy ngụm mơ chua sảng khoái, Linh Tê ngần ngại đứng lại đó giây lát rồi cũng vén váy đi ra ngoài. Gia Hỷ lúc này mới nói:
- Đường đột đến mà không báo trước, thật áy náy!
Liên Thành Hầu cũng không nhìn sang nàng:
- Là chuyện của tiểu thư Phùng gia bị ủy khuất?
Gia Hỷ gật đầu, cười khổ, bây giờ cả Liên Thành đều biết chuyện xấu hổ của Phùng Hoa Thường, nên Hầu gia không rõ mới là chuyện lạ:
- Đúng là chuyện đó, ta cũng bị ép buộc mà đến! Chuyện này là do Châu Tích gây ra!
Hoàn Nhan Viên Hạo dừng ánh mắt trên gương mặt non tơ của nàng:
- Muốn Châu Tích nạp nàng ta làm thϊếp?
- Thành thật mà nói, nàng ta là mong muốn trở thành bình thê!
Hoàn Nhan Viên Hạo bật cười:
- Vậy bây giờ bên phủ nàng chỉ cần tung tin Châu Tích hãm hại nữ nhi nhà lành, bản Hầu sẽ cho người đem lời đồn tới kinh thành. Lệ phi sẽ phải thoái lui đem Châu Tích ra để bảo vệ thanh danh cho Châu gia thôi!
Gia Hỷ không để tâm nhiều vào việc này, Phùng Hoa Thường là quý thϊếp bình thê hay ni cô đều không phải chuyện của nàng, nàng chấp nhận đến đây cầu xin giúp đỡ đã là hết lòng. Cho nên tự nhiên nàng cho rằng ý của Liên Thành Hầu rất tốt. Châu Tích nạp thêm thϊếp hay không cũng không quan trọng lắm với Châu gia, dù gì Châu Tích cũng không kế nghiệp Hầu tước.
Gia Hỷ đứng dậy định cáo từ ra về, thì thấu gương mặt Liên Thành Hầu đột nhiên ửng đỏ. Tay hắn run run, mồ hôi như suối đổ ròng ròng:
- Hầu gia, người sao vậy?
Hoàn Nhan Viên Hạo thấy mắt mình mờ dần, hạ thân tỏa lên một luồng nóng bỏng, cổ họng khô khốc, hớp một ngụm trà, cảm giác khó chịu càng nhân lên gấp bội. Hắn lảo đảo đứng lên, rồi lại ngã vào thành ghế, trong lòng hắn lờ mờ đoán:
- Nàng quay về đi! Nhanh lên!
Gia Hỷ nhìn trước nhìn sau, trong phòng người cũng đã lui hết, chỉ còn mỗi Vịnh Đan, Gia Hỷ đến gần Liên Thành Hầu, lại thấy cỗ thân nhiệt hắn cực kì nóng rát:
- Hầu gia, có phải bị say nắng?
Hoàn Nhan Viên Hạo khó nhọc lắc đầu, hắn lùi lại một bước, tránh xa Phùng Gia Hỷ:
- Nàng không được đến gần...là xuân dược!
- Xuân dược?
Gia Hỷ cả kinh, bất giác lùi lại, giải dược là nữ nhân:
- Ta gọi Linh Tê cô nương cho người?
Hoàn Nhan Viên Hạo lắc đầu, hương vị nữ tử tỏa ra trong không khí bắt đầu khiến hắn mất dần lí trí:
- Không! Không được gọi Linh Tê, nàng cũng đi đi! Nhanh!
Gia Hỷ nhìn ngọc bội trên thắt lưng Liên Thành Hầu, nhanh tay rút nó ra, nào ngờ Liên Thành Hầu nắm được tay nàng, không buông, môi hắn ấm nóng dần tiến lại gần. Vịnh Đan hoảng hốt, nàng vội dùng cốc trà lấy một ly đầy băng khối đang tan, hắt vào mặt Liên Thành Hầu. Hắn gần như thanh tỉnh lại, ngồi xuống ghế:
- Nhanh! Đi đi!
Gia Hỷ cũng không chần chừ nữa. Vội vội vàng vàng ra ngoài, nhanh chóng nói với phu xe:
- Đến đại phu gần nhất!
Hoàn Nhan Viên Hạo lê đến trước cửa, dùng hết sức khóa trái cửa lại. Hắn đề phòng bất cứ nữ nhân nào. Hôm nay là ngày hắn cùng Hiên gia Nhị tiểu thư trao đổi bát tự niên canh, tấu sớ xin tứ hôn cũng đang trên đường đến kinh thành, nếu ngay lúc này trong Hầu phủ xảy ra việc bại hoại, mọi tính toán của hắn sẽ đổ sông đổ bể.
Linh Tê đứng thật lâu trong sân, dưới gốc cây hòe râm mát, rõ ràng nàng đã hạ xuân dược trong nước mát đưa lên Hầu gia. Cũng thấy tận mắt Phùng Gia Hỷ vội vàng chạy ra ngoài, nhưng Liên Thành Hầu không hề cho người gọi nàng, cửa lớn cũng khóa chặt. Là Hầu gia không trúng dược, hay Hầu gia cự tuyệt nàng, hoặc Phùng Gia Hỷ đã nhanh hơn một bước bò vào lòng hắn. Mọi chuyện nàng đã toan tính kĩ lưỡng sao từ đâu lại lòi ra một cái Phùng tiểu thư vô duyên vô cớ muốn gặp Hầu gia.
Linh Tê tự biết ngày hôm đó, hai tì nữ của Hoa Tần quá mức mạnh tay khiến nàng mất đi tấm thân xử nữ. Nhưng nàng là người của Hầu gia, Hầu gia luôn tìm cách bảo vệ nàng, vậy tại sao vẫn không thu nạp nàng. Trong phủ bây giờ đồn đoán về nàng rất nhiều, nàng sợ rằng mấy ngày nữa Hầu gia phu nhân qua cửa, nàng sẽ không còn chỗ dung thân. Chỉ cần Hầu gia sủng hạnh nàng, nâng lên quý thϊếp, phu nhân chắc chắn không thể muốn đánh thì đánh muốn gϊếŧ thì gϊếŧ.
Phùng Gia Hỷ nhanh chóng đưa đại phu đến Hầu phủ, lại dùng ngọc bội của Liên Thành Hầu mà đường đường chính chính đi vào. Hầu phủ bình thường có một Lưu thái y, nhưng không rõ vì sao ông ta vắng mặt không có trong phủ, vốn dĩ ở đây là Mi Châu, cái gì cũng qua loa sơ sài hơn kinh thành. Vả lại Liên Thành Hầu đa nghi, mỗi lần bắt mạch đều là một đại phu khác nhau, đôi khi từ các châu thành khác. Vị đại phu này nhanh chóng đi vào trong, cửa chính đã khóa chặt, Linh Tê từ xa đi tới, tranh chấp:
- Tiểu thư! Đây là Hầu phủ, không phải Phùng gia, tiểu thư không thể muốn đến là đến muốn đi là đi được! Càng không được phép để người lạ vào!
Gia Hỷ biết rằng tình thế nguy cấp, xuân dược này nếu không giải kịp thời sẽ làm người trúng dược mất đi khả năng đàn ông. Liên Thành Hầu giúp đỡ nàng nhiều, nàng không muốn thấy hắn cứ thế bị hại, vả lại bản thân nàng cũng từng bị tính kế, nên tạm có thể gọi là đồng bệnh tương lân.
Gia Hỷ trầm giọng:
- Tránh ra!
Linh Tê chắn ngang cửa:
- Nô tì dù gì cũng là quản sự viện này, tiểu thư không nể mặt tăng cũng nên nể mặt phật, không được hô to gọi nhỏ trong viện Hầu gia!
Gia Hỷ hất Linh Tê sang một bên, mi mày cau lại thành một đường cong tuyệt mỹ:
- Vậy sao?
Vịnh Đan nhìn chủ tử tranh chấp liền nhanh trí ôm lấy chậu cây trên hành lang, dùng hết sức đập vào cửa, cửa gỗ liền nhanh chóng gãy ra một mảnh, Gia Hỷ cũng dễ dàng mở được chốt bên trong, Linh Tê vội vàng chạy ra ngoài cổng viện, chuyện này nếu như bại lộ, Hoa Tần nương nương sẽ gϊếŧ chết nàng:
- Người đâu! Có kẻ làm loạn!
Bên ngoài một tốp lính xông tới, Gia Hỷ giơ ngọc bội lên:
- Hầu gia ở đây, kẻ nào dám bước đến!
Lúc này đại phu đã vào trong, Gia Hỷ bước lùi lại đến gần Liên Thành Hầu, trên ghế chủ vị Liên Thành Hầu hơi thở mờ mịt dần, hạ thân trướng đau toàn thân nhức nhối. Hắn níu lấy cánh tay Gia Hỷ, môi trắng bệch. Đại phu vội vàng dùng kim châm, lại đưa đan dược vào miệng. Thoáng chốc hơi thở Liên Thành Hầu đã dần bình ổn.
Gia Hỷ vẫn đứng đó, tay giơ chặt ngọc bội.
Hoàn Nhan Viên Hạo trong mơ màng đã thấu suốt tất cả, lời nói bên ngoài cũng nghe được toàn bộ. Hắn không thanh tỉnh nhưng cũng không mất hết lý trí. Hắn đoán được mười phần chuyện này là do Linh Tê bày nên, trong lòng thoáng thất vọng. Hắn vì Linh Tê che chở hết mực, thậm chí bất tuân cả mẫu phi một đời vì hắn. Nhưng nàng ta lại bày ra trò này, dù ý thức hay không ý thức được, hôm nay tiền đồ hắn suýt hủy trong tay Linh Tê. Nếu như không có Phùng Gia Hỷ nàng!
Một khắc sau Hoàn Nhan Viên Hạo đã đỡ phần nào, hắn nhìn ra bên ngoài, giọng nói lạc hẳn đi:
- Lui hết!
Lại nhìn sang Gia Hỷ một thân kiều diễm má môi ẩn ẩn đỏ vì lo lắng đứng đó:
- Nàng cùng đại phu vào trong, bản Hầu có chuyện phân phó!
Linh Tê tiến đến đỡ Liên Thành Hầu thì bị hắn gạt tay đi:
- Quay về phòng! Bản Hầu sẽ gọi nàng sau!
Linh Tê bất lực lui ra, để lại ánh nhìn sắc bén lên Phùng Gia Hỷ.
Chuyện trong viện nhanh chóng lọt đến tai Cầm Tử, vốn là quản sự cả phủ này. Nàng ta đưa theo người đến thu thập cục diện. Khi vào trong, đã thấy Liên Thành Hầu ngồi uy nghi đó:
- Chủ nhân! Người không sao chứ?
Liên Thành Hầu lắc đầu:
- Mẫu phi biết chưa?
Cầm Tử thành thật:
- Dạ chưa!
Liên Thành Hầu thở phào nhẹ nhõm:
- Phong tỏa tin tức, một chữ cũng không được lọt ra khỏi viện! Càng không được để nương nương cùng Hiên gia biết chuyện.
Cầm Tử nhanh chóng thi hành, lại cho người đem thuốc đại phu đưa đi sắc. Sau cùng nhìn Gia Hỷ suy đoán một chút rồi lui ra.
Hoàn Nhan Viên Hạo mở tráp lấy ra tờ ngân phiếu:
- Đại phu giữ lấy, ngươi tên gì?
- Thảo dân họ Ngô, ở Lý Sinh đường.
Hoàn Nhan Viên Hạo mỉm cười:
- Ngô đại phu cũng hiểu bản Hầu muốn nói gì, đúng không?
Ngô đại phu quỳ xuống, chuyện trong đại gia tộc nhiều vô số kể, huống hồ, đây là Hầu phủ. Người hắn chẩn trị lại là một Hoàng tử tôn quý:
- Thảo dân một lời cũng không mở miệng!
Liên Thành Hầu gật đầu:
- Tốt! Đại phu về được rồi, hạ nhân bên ngoài sẽ chuẩn bị xe ngựa.
Gia Hỷ nhìn bóng đại phu đi xa dần, cẩn thận lấy ngọc bội phỉ thúy ra:
- Cái này, trả lại cho Hầu gia, vừa rồi tình thế nguy cấp!
Hoàn Nhan Viên Hạo nhận lại ngọc bôi, phía trên còn lưu giữ độ ấm của nàng:
- Ta là nợ nàng lần này, về sau, nếu có gì cần giúp đỡ, nàng cứ nói Triệu Tử Đoạn chuyển lời, chắc chắn ta sẽ gắng hết sức!
Gia Hỷ mỉm cười, bóng trời đã đổ về chiều, Hoàn Nhan Viên Hạo đứng dậy, thân thể đã ổn hơn nhiều:
- Không thể để nàng cứ thế này quay về, dùng cơm xong, đợi Tuyệt Tâm sẽ đưa nàng hồi phủ!
Tuyệt Tâm từ sáng sớm đã có việc phải làm, nếu có hắn, hôm nay Hoàn Nhan Viên Hạo không đến nỗi bị ám dược. Gia Hỷ ngẩng mắt nhìn:
- Linh Tê là thông phòng, sao Hầu gia lại từ chối?
Hoàn Nhan Viên Hạo vén rèm, về chiều trời đã mát mẻ, mành ngọc trong phòng leng keng va chạm:
- Nàng ta không phải thông phòng! Chỉ là hôm hay, ta thật sự thất vọng.
Gia Hỷ im lặng, nàng biết bản thân không nên hỏi nhiều, Hoàn Nhan Viên Hạo quay người lại:
- Nàng cứ yên tâm, đường tỉ nàng chắc chắn sẽ đến Châu gia yên ổn làm thϊếp!