Mỗi người đều có con đường riêng của mình. La Thiền cũng không phải là thánh mẫu nên sẽ không nhắc nhở gì thêm cho La Ánh Tuyết, xem như tất cả mọi thứ đều là để bù đắp. Cô nói:
“Song Mai, tiếp tục thu dọn đồ đạc đi.”
Song Mai sắp xếp lại sách trên tủ, hỏi:
“Tiểu thư, sách này có mang đi không?”
La Thiền nhìn nhìn rồi đáp:
“Để lại vài bộ quần áo cũ còn thay giặt, còn lại thì không cần, tất cả sách mang theo hết.” Của hồi môn phải có đồ mới, đến lúc đó may bộ khác cũng được.
Tối hôm đó, La Thiền thử lại giá y tân nương, sau khi tắm xong thì đi ngủ sớm. Sáng sớm ngày hôm sau khi mặt trời còn chưa mọc, La Thiền đã bị đánh thức. La phủ đã mời một trang nương tay nghề giỏi đến trang điểm và mặc đồ cho cô. Cài trâm, vẽ chân mày, tô son, thả khăn trùm đầu. Trước khi thả khăn trùm đầu xuống, La Thiền liếc nhìn mình trong gương đồng. Mà chiếc gương đồng này lại như đồ mua vui, đã lung lay, lại còn vừa vàng vừa dao động nên nhìn không chân thực lắm.
Ngay khi khăn trùm đầu rơi xuống, La Thiền từ bên trong mở mắt ra. Chất vải của chiếc khăn trùm đầu không dày lắm, cô có thể nhìn thấy bên ngoài một cách mờ nhạt, nhưng hơi chuyển hồng. Song Mai đỡ cô ra khỏi phòng, trong viện im ắng, chẳng giống đám cưới chút nào.
Đi qua căn nhà hai tầng ở giữa, khi gần đến cửa lớn của La phủ mới có nhiều người hơn. Có năm chiếc rương lớn được buộc lại bằng những bông hoa đỏ đặt ngay ngắn ở cửa, đó là của hồi môn mà La phủ mua cho La Thiền. Hôm đó sau khi La Đào nghe những lời La Thiền nói thì vội vàng đi xem của hồi môn mà phu nhân chuẩn bị, nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ rằng chỉ có hai rương, còn đều là những đồ vật cũ kỹ, ẩm ướt. La Đào lập tức nói chính thất:
“Nàng hồ đồ quá!”
Phu nhân Bàng Thị không ngờ rằng lão gia vốn không quan tâm đến mọi việc nay lại quan tâm đến của hồi môn của thứ nữ, chắc hẳn ông ta đã nghe được gì đó từ chỗ La Thiền. Song, Bàng Thị vẫn ung dung nói:
“Không biết lão gia nói đến chuyện gì? Nếu là của hồi môn, thì thϊếp thấy một thứ nữ xuất giá chỉ như vậy là đủ.”
Giọng của La Đào đột nhiên nâng cao lên:
“Cái gì là thứ nữ! Đó là nhị tiểu thư của La gia chúng ta!”
Chính thất nhíu mày, không biết tại sao lão gia lại đột nhiên phát bệnh thần kinh, lẽ nào đẩy con gái vào hố lửa, bây giờ mới cảm thấy áy náy sao?
La Đào cho đầy tớ một ánh mắt, sau khi người đi đóng cửa lại rồi, ông ta mới kể lại hết những lời La Thiền đã nói. Rồi nói:
“… Nếu sau này nó không phải là người của La gia chúng ta nữa, thì xem như đó là một chút phí an thân cuối cùng dành cho nó.”
Phí an thân hay không, Bàng Thị không quan tâm, bà ta chỉ mong La Thiền sẽ chết ở Phù Sinh Đàn. Nhưng liên lụy đến con gái của mình, bà ta cũng không dám xem thường. Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, con gái mới là chuyện lớn. Suy nghĩ hồi lâu, Bàng Thị mới chuẩn bị cho La Thiền năm rương của hồi môn đàng hoàng.
La Đào đứng ở cửa lớn, thấy La Thiền đi ra liền đi lên đón. La Thiền cũng không từ chối, sau khi hành lễ với ông ta thì đi theo ông ta về phía trước, hai bên diễn đúng cho ra vẻ như một người cha yêu thương con gái và con gái hiếu thuận với cha.
Ra khỏi cửa rồi La Thiền mới nhìn thấy rất nhiều người đứng ở bên ngoài, có thể thấy họ đều là người trong võ lâm. Phù Sinh Đàn đón dâu, đương nhiên các nhân sĩ võ lâm chính phái sẽ có mặt. Họ coi trọng danh tiếng, cũng trọng thể diện. Hơn nữa, ý nghĩa của liên hôn lần này rất phi thường, có ý nghĩa tỏ rõ một lập trường mới cho cả hai bên.
“Không biết, Phù Sinh Đàn khi nào mới…”
La Đào còn chưa nói xong câu này, bầu trời lập tức nổi lên một trận gió lớn, gió mạnh quét qua vù vù. La Thiền chớp mắt, khăn trùm đầu màu đỏ của cô bị cuốn lên trời cao và bị gió thổi bay mất.
La Thiền:
"..."