Chương 9: Giẫm mạnh cũng đau chân

La Ánh Tuyết ghét nhất dáng vẻ điềm tĩnh này của La Thiền, dù nàng ta nói gì hay làm gì đi nữa, La Thiền vẫn rất hờ hững, thậm chí còn không nhúc nhích lông mày. Chút dao động duy nhất trong cảm xúc của La Thiền lúc này có lẽ là vì cô đang ăn được quả lê rất ngọt. Nhìn La Thiền bình thản ngồi ở đó, La Ánh Tuyết cũng cảm thấy nhục nhã từ tận đáy lòng, đó là một sự sỉ nhục khi bị người ta lờ đi! Nó chỉ là một thứ nữ tầm thường, làm sao dám!

La Thiền ăn xong miếng lê cuối cùng, lau miệng nói: “Khi tỷ tỷ nói chuyện, sao muội có thể xen vào chứ. Tỷ cứ từ từ nói, ta đang nghe đây.”

La Ánh Tuyết giống như đấm vào vũng bùn, đối phương không đau không ngứa không nói, mà bản thân nàng ta cũng suýt nữa rơi vào trong đó. Hôm nay, nàng ta định đến đây để giễu cợt La Thiền, cuối cùng thành trút giận. Nếu có thể nhìn thấy La Thiền đau khổ sầu muộn, nhất định nàng ta sẽ rất khoái trá. Nhưng La Thiền chẳng những không sầu muộn đau khổ, mà còn ăn nhiều hơn lúc trước.

La Ánh Tuyết oán hận trợn mắt nhìn thứ muội này. La Đào, cha nàng ta không biết, nhưng nàng ta học y thuật cùng với La Thiền quanh năm, đương nhiên biết La Thiền thông minh bẩm sinh. Chỉ như thế thì không nói, nhưng ngay cả biểu ca cũng phân biệt đối xử với nàng ta, vậy nên nàng ta càng không thể nhịn được.

“Sắp đến Phù Sinh Đàn gả cho tên ma đầu Loan Cẩm, chẳng lẽ ngươi không thấy sợ chút nào?”

La Thiền lạnh nhạt đáp:

“Tỷ tỷ hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Bây giờ, Phù Sinh Đàn đã đình chiến với võ lâm chính phái, cũng chứng minh hai bên không có mối quan hệ đối địch với nhau nữa. Nếu bị ai đó nghe thấy chữ “ma đầu” này, chắc chắn sẽ thu hút những lời đồn đoán vô căn cứ. Và xét theo quan hệ thì “ma đầu” trong miệng tỷ tỷ bắt đầu từ ngày mai sẽ là muội phu tương lai của tỷ đấy.”

La Ánh Tuyết vội vàng ngó nghiêng ngó dọc, sau khi xác nhận không có ai khác ngoài a hoàn thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đừng có nói bậy, ta không có muội phu như thế! Mẫu thân đã nói, sau khi ngươi gả đi thì ngươi sẽ không còn là người của La gia nữa! Ngươi có hiểu điều này là ý gì không?”

Trong lòng La Thiền âm u, xem ra những lời cô nói với La Đào mấy ngày trước đã có tác dụng.

“Ý gì?”

La Ánh Tuyết hừ một tiếng, nói:

“Ý là nói ngươi sắp bị đuổi ra khỏi nhà! Nếu một ngày nào đó, ngươi bị tên ma… Bị Loan Cẩm kia chán ghét mà vứt bỏ, thì sẽ không còn chỗ nương thân nữa!”

Không có nhà mẹ đẻ, còn bị nhà chồng chán ghét vứt bỏ, với một nữ nhân ở thời cổ đại thật sự chính là đường chết.

La Thiền gật đầu:

“À, muội biết rồi.”

Cảnh tượng mà La Ánh Tuyết mong đợi đã không đến, nàng ta không nói gì thêm được, chỉ đành trợn mắt nhìn La Thiền vài giây, muốn nhìn thấy được điều gì đó từ trên khuôn mặt của cô. Đáng tiếc, chỉ đợi được một câu nói của La Thiền:

“Còn chuyện gì nữa không?”

La Ánh Tuyết:

"Ngươi! ...Để ta xem ngươi còn làm càn được đến khi nào! Đến lúc đó đừng có khóc mà chạy về đấy!”

Dứt lời, nàng ta xoay người đi khỏi phòng, giẫm bước chân vang lên ầm ầm. La Thiền nhìn bóng lưng của nàng ta, lại nghĩ: đôi giày vải mỏng như thế, chắc hẳn lòng bàn chân cũng sẽ vừa tê vừa đau. Quả nhiên, không đi được mấy bước, bước chân đang đi bình thường của La Ánh Tuyết bỗng di chuyển không được tự nhiên cho lắm.

Mặc dù La Ánh Tuyết toàn nói những lời lẽ cay nghiệt với La Thiền nhiều năm, nhưng trong mắt La Thiền thì tuổi của cô cộng lại cũng gần gấp ba lần La Ánh Tuyết, vì vậy cô không thể tức giận. Hơn nữa, La Ánh Tuyết còn có một tướng công tương lai giàu tình cảm là Chung Phong, với một cái đầu trống rỗng như nàng ta, sợ là con đường tương lai sẽ càng khó đi hơn.