Chương 9
#9
Lâm Hiểu Huyên có chết cũng không ngờ tới được khi sống lại vẫn gặp Khương Hàn.
Hắn dựa vào đâu mà đòi bán cô?
Lâm Hiểu Huyên cười lạnh, giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đàn ông. Đứng sau bức tường bước ra ngoài
Tôi sẽ diễn cùng anh tới cùng
Sẽ không ngu ngốc như trước kia nữa!
Cô không thể để mình theo con đường trước đây nữa. Trước tiên Phải khiến bản thân trở thành phiên bản hoàn hảo nhất! Sau đó từ từ trả thù hắn ta
'' Hiểu Huyên, lại đây ngồi ''
Lâm Thúc Hình gọi cô tới, Lâm Hiểu Huyên nghe theo ngồi trên chiếc ghế sofa cách Khương Hàn khá xa
'' tối nay đi xem mặt, mau lên phòng thay đồ trang điểm lại ''
'' Con không đi ''
Cô thoải mãi dựa lưng vào thành ghế, hai chân vắt chéo. Ánh mắt sắc bén nhìn Khương Hàn bên cạnh, cười lạnh một cái
'' Mày, mày không đi cũng phải đi, nếu không hôm nay tao đuổi mày ra khỏi Lâm gia ''
'' Cha cứ đuổi đi, đằng nào có ở cũng không được tôn trọng trong cái nhà này ''
Lâm Hiểu Huyên bỏ lại một câu liền thong dong bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối không thèm nhìn Khương Hàn lấy một cái
....
Ở một nơi khác, trong văn phòng to lớn. Ánh đèn vàng yếu ớt được đặt giữa một chiếc bàn lớn. Trên bàn đầy những văn kiện chưa kí, những hợp đồng làm ăn còn phải xem qua
Xem ra quá mệt mỏi, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay cầm tách cà phê nóng đưa lên miệng. Bàn tay thon dài nam tính của anh đưa ly cà phê lên rồi từ từ thổi cho làn hơi nước trắng bốc lên. Mùi cà phê đậm đặc lan ra cả căn phòng
Xoay mình một cái, chiếc ghế xoay quay ra hướng ngoài cửa sổ...
Bên ngoài là màn đêm mù mịt, chỉ thấy phía đối diện nhấp nháy ánh đèn của toà nhà cao ốc. Người đàn ông đứng dậy, bước tới cửa sổ nhìn xuống dưới
Mùa đông, xe cộ đi lại rất ít. Anh ở tầng cao nhất của thành phố nhìn những chiếc xe như từng đàn kiến giữa đường cái, tay bất giác nắm chặt lại thành nắm đấm
'' Lâm Hiểu Huyên! Ngủ với tôi rồi, sao còn bỏ tôi đi? ''
'' Con chúng ta tôi đã mời chuyên gia nước ngoài về chăm sóc. Tại sao em không quay lại? ''
Mạc Lăng nhìn ra ngoài, tuyết đã bao phủ cả toàn đường phố, trong màn đêm tuyết vẫn cứ rơi! Còn người anh yêu đã biến mất khỏi cuộc đời anh...
Anh nhớ lúc đó cô đã trèo lên giường mình. Cả thân thể bé nhỏ mềm mại đều nóng ran, cô gọi anh là Khương Hàn, gọi anh là chồng!
Nhưng anh không phải tên chồng khốn khϊếp của cô... Anh là Mạc Lăng, người đã yêu cô từ hồi cô mới mười bảy tuổi!
Khi Cơ thể hai người hoà làm một, lúc đó anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Là chính chồng em hãm hại, em lại vào phòng tôi. Tại sao tôi nhẫn nhịn được chứ?
Mạc Lăng thu hồi tầm mắt, thời gian này chỉ cần nhắm mắt thôi anh cũng thấy hình dáng nhỏ bé mảnh khảnh kia của Lâm Hiểu Huyên, cô ấy yếu ớt nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ! Khiến anh cả đời này không thể nào quên...
Anh quay lại bàn làm việc, lấy áo vest vắt trên ghế. Chân dài sải bước ra khỏi cửa!
Anh phải tới thăm Huyên của anh!
Mộ cô ấy vắng người, chắc cô sẽ sợ lắm
Huyên! Em lạnh không? Chờ anh Mạc Lăng nhé.
Mạc Lăng lái xe đến nghĩa trang, thời điểm Lâm Hiểu Huyên qua đời thư kí báo cho anh. Lúc đó ở nước ngoài anh đã tức tốc trở về gặp cô lần cuối
Mạc Lăng ngồi trên máy bay, tay cầm máy ảnh, anh chăm chăm nhìn vào màn hình, Trong đó đều là những tấm ảnh anh chụp chộm khi cô lang thang trên phố. Những bức hình đều mang vẻ man mác buồn của cô gái.
Anh còn nhớ Huyên của anh bị Khương Hàn đuổi khỏi nhà, cô ấy ngồi dưới hiên nhà hoang rách nát. Nhưng cô ấy không hề khóc, không hề nói đau dù bị đánh!
Anh đứng từ xa nhìn cô gái cũng bất lực ngồi thụp xuống bên một gốc cây cách đó không xa...
Đêm hôm ấy anh thức cả đêm, từ xa.... trông cho Lâm Hiểu Huyên ngủ. Sợ kẻ xấu làm hại cô! Nhưng Huyên của anh đều không biết anh vẫn luôn dõi theo sau cô!
Âm thầm bảo vệ cô khi cô bị Khương Hàn đuổi ra khỏi nhà.
Anh cảnh cáo hắn ta rất nhiều lần, nhưng hắn lại nói
'' Mạc Lăng, cô ta tự muốn bị tôi hành hạ. Có giỏi thì bảo cô ta đừng yêu tôi đi ''
Mạc Lăng lúc đó bất lực! Vì thật ra Lâm Hiểu Huyên không yêu anh... Cô ấy không hề biết đến sự tồn tại của anh!
'' Ầm ''
Ngồi trong xe ôtô đến nghĩa trang Mạc Lăng suy nghĩ về Lâm Hiểu Huyên. Một chiếc xe từ xa xông tới đâm thẳng vào xe anh thật mạnh...
Mạc Lăng cảm thấy thân thể anh đau đớn, chiếc xe bị lật văng ra. Rơi xuống vực sâu!
Máu chảy đầy khắp khuôn mặt anh, đau đớn...
Mạc Lăng lại nghĩ đến Lâm Hiểu Huyên của anh! Huyên.... Lúc em ra đi cũng đau đớn lắm phải không? Chờ anh, anh tìm em ở nơi xa ấy nhé!
...
Mạc Lăng chết!
Nhưng, khi anh tỉnh lại phát hiện mình sống lại... Ngày 3/4/2016!
Anh sống lại ở thời điểm bốn năm trước.
Mạc Lăng tỉnh lại trong phòng ngủ của mình! Anh có kinh ngạc nhưng không vui vẻ!
Tình yêu của anh đi rồi!
Anh lại sống lại bốn năm trước thì có ý nghĩa gì đây?
Nhưng một ngày kia anh phát hiện ra, trên con đường đầy hoa anh đào thành phố T rộng lớn, anh gặp lại Lâm Hiểu Huyên giữa những cánh hoa bay rải đầy đường!
Huyên của anh cũng sống lại ở thời điểm bốn năm trước...
Huyên của anh vẫn còn sống... Huyên chưa lấy Khương Hàn!
Anh có thể theo đuổi lại Huyên... Giúp Huyên của anh trả thù!
Khương Hàn!!!
( Ngôn tình là những câu chuyện không có thật. Chỉ là ta tự tạo nên mà thôi. Tớ để cho cả hai người họ đều trọng sinh... Mong các cậu sẽ thích thể loại này )