Chương 11
'' Huyên... Hiểu Huyên em có sao không? ''
Mạc Lăng lo lắng cúi thấp đầu nhìn Lâm Hiểu Huyên đang trợn to mắt bất ngờ nhìn mình.
May mà anh đang ghé qua quán này, nhìn thấy một màn Lâm Hiểu Huyên bày ra. Khiến sắc mặt Khương Hàn lúc xanh lúc trắng rồi tức giận
'' Mạc Lăng! Anh không có tư cách xen vào chuyện này ''
Khương Hàn dáng người cao lớn, nhưng so với Mạc Lăng lại thấp hơn một chút. Hắn mang dáng vẻ lạnh lùng tàn khốc thì Mạc Lăng lại mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng rất ôn nhu... Lâm Hiểu Huyên chớp mắt nhìn Mạc Lăng
Đây giống như sư huynh trên cô mấy khoá năm cấp ba thì phải... Nhưng cô không nhớ rõ tên anh. Mạc Lăng lần đầu tiên nhìn Lâm Hiểu Huyên ở khoảng cách gần như thế, l*иg ngực không khỏi có chút rung động. Anh dịu dàng nhìn cô rồi lạnh lùng nhìn Khương Hàn
'' Có thời gian thì về xem công ty nhà anh đi, đừng có rảnh rỗi ở đây chơi bời rồi không có nhà mà ở ''
Mạc Lăng nhìn hắn, bàn tay hất tay hắn đanh dơ trên cao định đánh Lâm Hiểu Huyên kia xuống. Cuối cùng nói lại một câu
'' Tôi còn thấy anh vào hộp đêm cùng hai tiểu mĩ thụ ''
Nói đoạn trên tay anh vứt xuống một tệp ảnh đã ép lại xuống bàn cà phê
Cả bốn người không hẹn mà nhìn xuống. Bàn cà phê làm bằng kính thủy tinh sáng loáng, phản chiếu những tấm ảnh trái với luân thường đạo lý
Thân hình ba người đàn ông ghé sát vào nhau, quần áo xộc xệch cư nhiên nằm trên ghế sô pha ở trong phòng bao
Ách~~ cô chỉ nói bừa khiến cô gái áo đỏ kia sợ hắn bỏ chạy thôi mà
Không ngờ người đàn ông này lại mang cả bằng chứng thép tới đây
'' Anh, đây là ảnh ghép ''
Khương Hàn tức giận vồ lấy những tấm ảnh trên bàn. Xé nát từng mảnh ra sau đó vứt vào thùng rác
'' Kiết Linh, phải tin anh ''
Hắn nói với cô gái váy đỏ. Mà lúc này cô ta như không tin được vào mắt mình. Vừa rồi nghe Lâm Hiểu Huyên nói như thế cô ta không tin nhưng bây giờ còn có cả bằng chứng... Khương Hàn là gay! Khiến cô ta không thể tin nổi
'' Tôi có việc đi trước '' cô ta vội vàng nói xong bỏ đi khỏi quán cà phê
Phút chốc chỉ còn lại ba người bọn họ đối mặt với nhau. Khương Hàn gân xanh nổi đầy trán quay ra nhìn Lâm Hiểu Huyên và Mạc Lăng
'' Rốt cuộc tôi làm gì các người? ''
Hắn ta chưa hề động tới Lâm Hiểu Huyên, cho dù hắn có ý định bán cô cho lão Trương nhưng không ngờ cô đã biết. Hắn khó hiểu
'' Ồ, anh không làm gì cả đâu. Chỉ là kiếp trước anh là tên súc sinh nên kiếp này tôi mới thích làm thế với anh ''
Lâm Hiểu Huyên thong thả nói
Mạc Lăng ở phía sau thong dong sửa lại
'' không phải là tên súc sinh mà '' ngay cả súc sinh còn không bằng ''
'' Lâm Hiểu Huyên, bị đuổi khỏi Lâm gia vì không đi xem mắt mà còn già mồm được? ''
Khương Hàn nhếch miệng, hắn bình tĩnh không để ý tới lời Lâm Hiểu Huyên và Mạc Lăng nói. Nhưng trong lòng đã sớm tức giận. Nếu không phải vì tên Mạc Lăng mấy năm nay trên thương trường hô mưa gọi gió, danh tiếng gấp mấy lần Khương thị thì hắn đã sớm đánh nhau với Mạc Lăng rồi
'' Từ khi nào ngài lại quan tâm đến chuyện của tôi như thế? ''
Lâm Hiểu Huyên châm chọc
'' Đây là sui sẻo ba đời mới bị hắn quan tâm ''
Mạc Lăng ở sau lưng nhàn nhạt nói.
Sau khi thành công chọc giận Khương Hàn khiến hắn tức giận bỏ đi Lâm Hiểu Huyên đứng tại chỗ cười tươi rói, cô ôm bụng ngồi xuống ghế cười. Hoàn toàn không để ý tới Mạc Lăng đang khoanh tay đứng nhìn mình. Cũng không biết ánh mắt anh giờ phút này dịu dàng biết bao
Cô gái của anh bây giờ rất vui vẻ... Không còn buồn bã như trước kia
Cô gái của anh bây giờ rất mạnh mẽ... Không hề yếu đuối như trước kia
Nhưng...Cô gái của anh không hề biết anh là ai...
'' Phải rồi, anh là ai? Sao lại có ảnh kia? Còn sao biết tôi ? ''
Lâm Hiểu Huyên nghiêm túc nhìn anh
'' Có điều rất cảm ơn anh ''
Mạc Lăng trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng anh lại thản nhiên
'' Tôi rất rất thích em ''
...
40
vote up chap 12 nhé ♥️