Chương 10
#10
'' Lâm Hiểu Huyên, anh sẽ giúp em đòi lại tất cả. Anh không muốn trốn tronh bóng tối nhìn em nữa, anh muốn bảo vệ em ''
Mạc Lăng theo sau Lâm Hiểu Huyên trến phố. Trên đường rất đông người qua lại, Lâm Hiểu Huyên đi trước mười bước, thân hình nhỏ bé bước đi dưới ánh nắng mặt trời
Mà khoé môi Mạc Lăng nhếch lên, nụ cười dịu dàng như ánh ban mai. Hai tay anh thong dong đút vào túi quần tây đi theo sau ai đó.
Có những cô bé ngoảnh đầu lại nhìn anh, ánh mắt mê trai lấp lánh. Muốn lại gần xin cách liên lạc nhưng chẳng dám. Cả người anh toát lên hơi thở lạnh lùng cao ngạo, tạo cảm giác rất khó làm quen. Thân hình cao lớn cứ như thế đi chậm lại nhìn về phía trước... Phía cô gái anh đang theo đuổi
Được một lúc lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên Mạc Lăng bắt máy
'' Lăng tổng, hôm nay là sinh nhật Nhϊếp Linh tiểu thư ''
'' Có liên quan đến tôi sao? ''
Anh nhớ thời điểm này là sinh nhật Nhϊếp Linh bốn năm trước
Giọng nói lạnh lùng, không cần nói không đi cũng khiến thư kí biết mười phần là từ chối.
'' Nhưng Lăng phu nhân nói ngài phải đi, Nhϊếp Linh tiểu thư tương lai sẽ là Lăng thiếu phu nhân ''
Lăng thiếu phu nhân?
Từ khi nào anh bị người ta chọn vợ cho mình?
'' Nói với bà ta ngừng mơ tưởng đi. Có mơ cũng đừng mơ tới tôi cưới cô ta ''
Nói xong anh trực tiếp cúp máy, sắc mặt lạnh hơn vài phần. Đút điện thoại vào túi áo anh lại kiếm tìm bóng dáng Lâm Hiểu Huyên
Nhưng trước mắt rất nhiều người đi bộ trên vỉa hè, Lâm Hiểu Huyên đã đi xa lúc nào anh không biết do mải nghe máy
Mạc Lăng chán nản tìm một lần nữa biết Lâm Hiểu Huyên đã đi xa rồi anh mới ngừng tìm. Đi đến một tiệm cà phê
Huyên, anh phải tìm cách gì bắt chuyện với em đây?
----
Lâm Hiểu Huyên đi trên vỉa hè, thích thú ngắm cảnh vật của bốn năm trước
Thật ngốc quá, bốn năm trước cô làm gì mà không ra ngoài ngắm anh đào?
Mùa xuân ở thành phố T nổi tiếng với những hàng cây anh đào sắc hồng trên vỉa hè. Rất thích hợp với những cặp đôi yêu nhau, cùng nhau nắm tay hoặc đạp xe đạp dạo phố
Lâm Hiểu Huyên vui vẻ đi ngang qua một quán cà phê, cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong
Là Khương Hàn?
Bên trong Khương Hàn đang ngồi đối diện một cô gái. Cô ta mặc chiếc váy ngắn màu đỏ, Ngực nở eo thon. Trên mặt chát đầy phấn... Nhưng cô công phải công nhận đây là một mỹ nhân chính hãng nha~~
Ài, đây chẳng giống như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu sao?
Cô gái váy đỏ là bông hoa nhài.
Mà tên Khương Hàn khốn khϊếp đó là...bãi phân trâu.
Nhớ lại kiếp trước Lâm Hiểu Huyên cười lạnh, cô quyết định đi vào bên trong. Thử nghe xem họ nói gì nhiều
Ai nha, cô hôm nay có ý tốt tới phá đám hắn ta đây!
Khương Hàn, hôm nay tôi mới bắt đầu xuất chiêu nha...
Lâm Hiểu Huyên chọn một chỗ ngồi cách bọn họ không xa, miễn cưỡng nghe được cuộc trò chuyện
'' Hàn, cô gái anh bảo sẽ cho lão Trương qua đêm đó cô ta thế nào? ''
'' Cũng xem như mỹ nhân ''
Hắn nhàn nhạt nói
'' Nhưng anh sợ Khương Hạ sẽ hận anh ''
'' Em nói anh đó, lão Trương chỉ thích những cô gái còn trinh tiết thôi, anh mau lên không bên đối thủ cạnh tranh đưa người khác cho lão. Xem lão có còn thích người bên mình không? ''
Cô ta nói như thể người chuyên bán gái vậy...
'' Em yên tâm, Lâm Hiểu Huyên đó ngày thường ngốc nghếch lắm. Hình như có phần thích anh ''
Mẹ nó! Lâm Hiểu Huyên ngồi bên ghế phía đằng sau nghe xong nghiến răng nghiến lợi
Bán cho lão Trương bụng phệ!
Đối tác làm ăn!
Ngày thường ngốc nghếch bám theo hắn!.
Trinh tiết..
Quan trọng là, có phần thích anh... Hơ, đó là Lâm Hiểu Huyên của Kiếp trước thôi.
Còn bây giờ thì
'' Anh Khương Hàn, anh ở đây làm em tìm anh mãi, ơ cô là ai? Sao lại nói chuyện với bạn trai tôi? Tôi nói cho cô biết anh ấy là chồng sắp cưới của tôi ''
'' À còn nữa, tối hôm trước chính mắt tôi nhìn thấy Hàn đi vào phòng bao với hai tiểu mĩ thụ, ai nha... Không biết làm gì nha ''
'' Tôi nói này, tôi chỉ là miễn cưỡng mới chấp nhận Khương gia che giấu giới tính thật của anh ta thôi ''
'' Cô qua đêm với anh ta chưa? Có cương lên được không? ''
Lâm Hiểu Huyên dùng hơi nói một tràng dài. Khiến hai kẻ trước mặt nghe cũng chẳng chen được lời nào
Tên Khương Hàn lúc đầu bất ngờ nhưng sau đó sắc mặt đen lại như đáy nồi. Hắn tức giận đứng phắt dậy
'' Cô bị điên? ''
'' Hàn, anh! Anh là... Là không có thích con gái? ''
Cô gái áo đỏ nghe xong không thể tin được, đây là lần đầu tiên xem mắt. Nhưng cũng quen nhau vì vụ Lão Trương
Khương Hàn mặc kệ cô ta. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Hiểu Huyên... Sau đó dơ tay lên, bàn tay mà trước đây đã đánh Lâm Hiểu Huyên rất rất nhiều lần chuẩn bị tát cô
Lâm Hiểu Huyên bé nhỏ lại không kịp phòng bị hắn. Cô theo bản năng nhắm mắt lại... Nghiến răng
1 giây, 2 giây 3 giây sau.. không có cảm giác đau đớn trên mặt
'' Là nam nhân đánh phụ nữ chính là dạng người không bằng chó ''
Một giọng nói xa lạ truyền tới, khiến Lâm Hiểu Huyên mở mắt ra tò mò nhìn người ân nhân cứu mình khỏi cái tát
Mạc Lăng hất tay Khương Hàn. quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng hơn mấy phần cúi đầu xuống hỏi
'' Huyên... Lâm Hiểu Huyên, em có sao không? ''
Wattpad: _lac_lac_