Chương 20:

Liễu Tiểu Kiều trở về là Đàm Tùng Bách chim hoàng yến.

Nàng vẫn ngoan ngoãn, kiều nhu, ấm áp. Dường như những truyện trước đó chưa từng tồn tại.

Thậm chí khi cùng hắn lên giường nàng cũng rất ngoan ngoãn phối hợp.

Nhưng Đàm Tùng Bách cũng không thả lỏng, hắn biết có lẽ là Liễu Tiểu Kiều chỉ muốn tê mỏi hắn, sau đó lại tìm cách bỏ trốn.

Nàng không yêu hắn, nàng chỉ nghĩ cách rời bỏ hắn.

Thêm hai năm nữa trôi qua, sóng yên biển lặng. Chim hoàng yến vẫn bên cạnh chủ nhân của nó.

Giới thượng lưu thành phố A đang xôn xao chuyện Đàm gia gia chủ sẽ kết hôn với chim hoàng yến của hắn ta. Chẳng ai ngờ được điều đó lại xảy ra. Liễu Tiểu Kiều trở thành lọ lem trong câu chuyện của kẻ khác. Lấy Đàm Tùng Bách, nàng ta như là chim sẻ hóa phượng hoàng. Người ta bàn tán, hâm mộ, ghen ghét, đố kị.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng ai biết được nữ chính trong câu chuyện nghĩ gì.

Ngày kết hôn đến, tất cả những kẻ đầu sỏ máu mặt nhất nơi này đều quy tụ, một hôn lễ thế kỉ được diễn ra. Xa hoa, diễm lệ, quý giá là những từ người ta dùng để miêu tả về nó. Thậm chí nhiều năm sau nhắc lại, người ta vẫn còn tấm tắc ca ngợi.

Tất cả mọi người đều có mặt, chú rể cũng đã đứng đợi, chỉ chờ sự xuất hiện của cô dâu. Chỉ là cô dâu…đã biến mất.

Đúng vậy, Liễu Tiểu Kiều lại chạy trốn.

Đàm Tùng Bách cũng không thất thố, hắn vẫn bình tĩnh mời mọi người ở lại ăn tiệc. Nhưng thật sự không ai dám, khách mời nhanh chóng về hết. Cũng không ai dám nhắc đến chuyện này. Cũng không phải không có người muốn bát quái, nhưng những kẻ ấy đã sớm bị đẩy đến đường cùng, bị Đàm gia chỉnh đến tan cửa nát nhà. Những kẻ còn lại cũng thuận thế mà im miệng.

Liễu Tiểu Kiều không nghĩ rằng lại sớm như vậy gặp lại Đàm Tùng Bách ở nơi “khỉ ho gà gáy” này.

Hắn cũng không phải dáng vẻ tươm tất, khuôn mặt lấm tấm râu, đôi mắt đầy tơ máu, khuôn mặt hốc hác. Nhưng hắn cũng không nổi điên mà lao đến, chỉ đứng đó nhìn nàng chằm chằm.

Liễu Tiểu Kiều cũng đứng im cho hắn nhìn.

Đàm Tùng Bách cũng không dám bước đến, hắn sợ người trước mặt chỉ là hắn ảo giác.

Tất cả là 214 ngày, kể từ khi nàng chạy trốn khỏi hắn. Không ngày nào hắn không chịu đựng vô tận giày vò.

Hắn như nổi điên mà tìm nàng. Hắn thiết nghĩ rằng nếu tìm được nàng hắn chặt lấy chân nàng, nhốt nàng vào trong l*иg để nàng biết được nàng đã thả ra con quái vật đáng sợ như thế nào.

Nhưng nàng cứ như bốc hơi khỏi thế giới này. Hắn có làm cách nào cũng không thể tìm thấy dấu vết để lại.

Từ giận dữ, điên cuồng, căm hận đến bây giờ còn trong hắn chỉ còn là vô tận sợ hãi.

Nếu hắn mãi mãi không tìm thấy nàng thì sao?

Trái tim của hắn như bị đào đi một khối, hắn biết hắn sẽ không thể sống nổi.

Đàm Tùng Bách cũng không cưỡng bách Liễu Tiểu Kiều, hắn chỉ im lặng mà dọn đến căn nhà bên cạnh nàng.

Hắn muốn cùng nàng làm lại từ đầu. Hắn với nàng từ ban đầu đã là một cái sai lầm, là hắn nông nổi, ngu ngốc, lại kiêu ngạo. Hắn muốn sửa sai.

Liễu Tiểu Kiều cũng không phản ứng gì. Nàng vẫn tiếp tục sinh hoạt của mình, hàng ngày mở cửa hàng, tưới hoa, cho mèo ăn.

Ngày ấy nàng đào hôn thành công là nhờ sự giúp đỡ của Vũ Phương Tuyết. Quả thật, không thể ngờ đến cuối cùng nàng ta lại là người giúp nàng. Có lẽ Liễu Tiểu Kiều cũng biết nàng ta cũng mang theo mục đích.

Nhưng nàng cũng không quan tâm, chỉ cần thoát khỏi Đàm Tùng Bách chuyện gì nàng cũng dám thử.

Kế hoạch diễn ra theo đúng dự tính, nàng bỏ trốn thành công, đến nơi này. Liễu Tiểu Kiều như ước nguyện mà mở một cửa hàng, nuôi vài con mèo, cuộc sống trôi qua trong bình lặng.

Vũ Phương Tuyết cũng thỉnh thoảng tới thăm. Câu chuyện này thật nực cười. Mối quan hệ giữa hai người từ chính thất và tiểu tam trở thành chị em tốt.

Nhưng Liễu Tiểu Kiều cũng biết sớm muộn một ngày nào đó Đàm Tùng Bách sẽ tìm đến nơi này. Chỉ là nàng cũng không ngờ hắn lại sớm tìm được nàng như thế.

Đàm Tùng Bách không cưỡng bách kéo nàng đi đã khiến nàng thật sâu kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng sau đó thay thế là bình tĩnh. Không hiểu sao lúc này nàng cũng không còn băn khoăn nhiều như thế, tâm của nàng có lẽ đã thật sự lặng rồi…

Đàm Tùng Bách như mao đầu tiểu tử, suốt ngày trình diễn tình cờ gặp gỡ, lởn vởn xung quanh cửa hàng của nàng. Hắn tỏ ra vô hại, thậm chí cũng học được cách giả ngu, như một trung khuyển, hai mắt tỏa sáng nhìn nàng.

Nàng cũng không quan tâm, chỉ xem hắn như khách hàng bình thường.

Nhưng bản chất của Đàm Tùng Bách cũng không thay đổi. Chỉ cần có giống đực nào lại gần Liễu Tiểu Kiều, hắn ngay lập tức sẽ hóa thân thành quái thú lao lên cắn xé. Hắn đúng là chỉ tỏ ra vô hại với nàng, bản chất hắn vẫn là động vật ăn thịt.

Liễu Tiểu Kiều nằm tắm nắng, bên cạnh nàng là Đàm Tùng Bách ngoan ngoãn ngồi đó.

Nàng cảm thấy cuộc sống này cũng không tệ…