Chương 1: Mở đầu

Liễu Tiểu Kiều là không có cha mẹ, cũng không có họ hàng thân thích. Kể từ khi có nhận thức, nàng đã lớn lên ở cô nhi viện. Không vì vậy mà cuộc sống tính cách tăm tối, nàng như một thái dương nhỏ, vui vẻ, tiến về phía trước. Từ nhỏ vì vẻ ngoài đáng yêu, tính cách lại mềm mại mà nàng được mọi người yêu mến.

Bản thân nàng không ngừng cố gắng học tập, thành tích luôn đi đầu. Nhưng bởi vì nguồn lực của cô nhi viện có hạn, Liễu Tiểu Kiều sớm đã ra ngoài để làm việc, vừa làm vừa học. Nàng muốn kiếm thật nhiều tiền để gửi về cô nhi viện, giúp đỡ viện trưởng và những đứa trẻ khác.

Năm ấy, nàng vì thành tích tốt mà may mắn nhận được học bổng của tập đoàn Nam Hạ. Nàng có thể học đại học mà không cần lo lắng về tiền bạc. Niềm vui đến quá bất ngờ, nàng lại không biết rằng đó là khởi nguồn của những rắc rối nửa đời sau mà nàng muốn cũng không thể dứt ra được.



Nam nhân ngồi ở một góc của sô pha, một tiếng không nói, trên mặt hắn không biểu cảm khiến người ta không khỏi sợ hãi.

Hắn vẻ ngoài khoảng hơn 20 tuổi, chân dài vắt ngang, ăn mặc tây trang, trên tay ly rượu nhẹ đong đưa. Màu đỏ tươi rượu vang, bàn tay thon dài. Khuôn mặt tuấn mĩ vô trù, đôi mắt lạnh lùng.

Cũng có những kẻ rục rịch muốn lại gần nhưng lại bị khí thế của hắn dọa sợ.

Hắn không cao hứng.

Đàm Tùng Bách. Ở mảnh đất đế đô này không kẻ nào chưa từng nghe tên hắn. Từ 17 tuổi đã bắt đầu tiếp nhận Đàm gia sản nghiệp, sau đó 3 năm đã đạp đổ tất cả những kẻ rình mò bên ngoài để trở thành Đàm gia gia chủ. Đứng vững gót chân, đưa Đàm gia vốn sau ngần ấy năm có xu hướng đi xuống bật dậy. Lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang, là hào môn của hào môn.

“Đàm gia chủ hôm nay lại có nhã hứng đến đây ư?” Một người nam nhân trên tay cầm một ly rượu đi đến.

Đàm Tùng Bách nhấc mí mắt. Hắn không hé một lời.

Kẻ đến là Lưu Sở Tuấn, người thừa kế của tập đoàn Lưu thị, cũng chính là chủ nhân của nơi này.

Lưu Sở Tuấn không nhận được đáp lại cũng không ngượng ngùng, xấu hổ. Hắn thẳng thừng ngồi xuống, đối diện Đàm Tùng Bách.

Tiểu đồng bọn này của mình, Lưu Sở Tuấn cũng quá hiểu tính cách.

Hắn hôm nay lại không cao hứng nên mới đến đây. Mà kẻ khiến hắn không cao hứng chỉ có thể là vị kia…

Nhớ đến năm đó Đàm đại thiếu gia cũng từng một bộ phong lưu đa tình, chơi đến rất dã. Dù trở thành Đàm gia gia chủ cũng không ảnh hưởng đến sự ngông cuồng của cậu ta. Vậy mà bây giờ…Quả thật vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

Cậu ta không ra ngoài chơi, những nơi này cũng không còn hay đến. Tính cách tàn nhẫn bá đạo cũng dần thu liễm lại. Con thú dữ ngông cuồng, cao ngạo trong cậu ta cũng bị xích lại. Nhưng vẫn có lúc nó bị mất khống chế mà bị phóng ra ngoài…Kẻ xích lại con thú dữ trong Đàm Tùng Bách là vị kia, kẻ khiến nó mất khống chế lao ra ngoài cũng là vị kia.

Lưu Sở Tuấn không biết bản thân mình khâm phục vẫn là đáng thương nàng ta. Khâm phục nàng ta có thể khiến Đàm Tùng Bách thay đổi, cũng đáng thương nàng ta xui xẻo 19 đời mới gặp phải cậu ta.

Hắn ra hiệu cho phục vụ ra bên ngoài, dẫn theo cả những yến anh đang lép ở một bên.

“Nàng đang ở đây.”

“Ai? Liễu Tiểu Kiều? Chim hoàng yến của cậu đang ở đây?” Đàm Tùng Bách mở miệng khiến Lưu Sở Tuấn có chút phản ứng không kịp.

Đàm Tùng Bách lại để cho chim hoàng yến của cậu ta đến đây ư? Đó quả như một chuyện lạ có thật.

Thành phố A không ai không biết Đàm gia có thuần dưỡng một con chim hoàng yến. Nhưng chim hoàng yến này cũng không ngoan ngoãn. Nàng ta cánh ngạnh thật sự, luôn chỉ chờ đợi chủ nhân lơ là để chạy trốn.

Nàng ta là Liễu Tiểu Kiều, nghe nói là một côi nhi, được Đàm gia giúp đỡ nên mới quen biết Đàm Tùng Bách.

Đàm Tùng Bách cũng từng tốn rất nhiều công sức để theo đuổi nàng ta, nhưng tim nàng ta cứng rắn như đá, không chút động rung. Cuối cùng khiến cậu ta phải dùng lực lượng ép lưu nàng ta ở lại. Dùng tiền tài và quyền lực khóa lại cánh Liễu Tiểu Kiều.

Không ít người nói nàng ta ngu ngốc. Đàm gia gia chủ, tuổi trẻ, anh tuấn nhiều tiền, là tình nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ. Vậy mà nàng ta lại không động lòng, chỉ tìm cách chạy trốn.

Ban đầu cũng có người cho rằng Liễu Tiểu Kiều lạt mềm buộc chặt. Muốn bó lấy trái tim của Đàm Tùng Bách để một bước lên mây làm phượng hoàng, trở thành Đàm gia chủ mẫu. Tin đồn lan xa, đến Lưu Sở Tuấn cũng tin tưởng. Bởi lẽ hắn tin rằng không ai có thể từ chối Đàm Tùng Bách.

Nhưng sau đó, Lưu Sở Tuấn biết hắn sai rồi. Thật sự trên thế giới này còn có người không ăn cứng không ăn mềm như Liễu Tiểu Kiều. Chỉ cần có cơ hội, nàng ta lập tức sẽ bỏ đi không lưu luyến. Đã rất nhiều lần, Đàm Tùng Bách phải lật tung thành phố A lên để tìm nàng ta.

Hắn nổi điên tìm người, người tìm về, rồi người lại bỏ trốn. Đến bây giờ Đàm Tùng Bách không lúc nào không canh người thật chặt. Người ta nói hắn sẽ sớm nhàm chán trò chơi trốn tìm này, nhưng đã bốn năm rồi…

Liễu Tiểu Kiều vẫn là kia chỉ chim hoàng yến.