Chương 9: Đau khổ

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại thì đã thấy nàng ngồi trên bàn trang điểm, cô đến bên giường lấy một cây chủy thủ cắt vào tay mình rồi nhỏ xuống chiếc khăn lụa màu trắng, nàng nhìn cô và biết điều cô làm để làm gì.-Tuy nàng không thích ta nhưng khi ở ngoài chúng ta vẫn làm một đôi phu thê bình thường có được không, đừng xa cách ta quá.

-Được ta đồng ý. Nàng lãnh đạm trả lời đôi mắt vẫn không có chút độ ấm nào khi nhìn vào đó thì trái tim cô lại nhức nhói.

VÌ không có cha mẹ nên không cần phải dâng trà cũng không cần lo chuyện giữa bà bà với nàng dâu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống cứ thế trôi qua, đã 1 tháng kể từ ngày cưới nàng. Trong 1 tháng này, mỗi buổi sáng cô điều thức dậy sớm để luyện công đợi nàng cùng ăn sáng, rồi đi lo chuyện làm ăn, dù bận đến đâu buổi chiều cô cũng về nhà đúng bữa để ăn cùng nàng vì Hàm Vũ muốn tiếp xúc với nàng nhiều hơn. Cô dành một khuôn viên để tự tay trồng hoa nàng thích, mọi người trong phủ điều nói:"Lão gia thật yêu phu nhân" nhưng cô biết nàng chưa bao giờ nhìn ngắm chúng. Cô sẽ mua trâm cài đồ trang sức hay điểm tâm cho nàng, trang sức cô mua nàng chưa bao giờ đeo, điểm tâm thì chỉ ăn vài cái hoặc sẽ không ăn. Khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng và hy vọng, mọi người điều nói "Phu thê bọn họ thật ân ái", "Một đôi trai tài gái sắc". Những lão bá bán điểm tâm hay trang sức điều nói "AI làm thê tử của ngài thật có phúc, một người phu quân quan tâm nương tử mình như vậy". Từ đó, mọi người ai cũng nói :"Lâm lão gia rất sủng vợ" là hình tượng trong mắt của mọi thiếu nữ.

Chỉ có Hàm Vũ biết nỗi đau đang ăn mòn trái tim mình, tối đến khi không có người ngoài cô với nàng như 2 người xa lạ, nàng nằm trên giường, cô nằm dưới nền nhà lạnh lẽo ánh mắt lúc nào cũng nhìn nàng nhưng đổi lại chỉ là bóng lưng lạnh lùng, nắm tay cũng là điều xa xỉ đối với cô nàng chỉ cho cô nắm khi có người ngoài nhưng cô rất hưởng thụ độ ấm áp mềm mại của bàn tay nàng dù cô biết chỉ là diễn mà thôi. Thời gian ở chung ánh mắt nàng đã ít lạnh lùng hơn trước hay nói cách khác cô đã quen với sự lãnh đạm của nàng. Nhưng cô vẫn rất kiên trì sẽ cảm động được nàng. Hàm Vũ chỉ tâm sự nỗi đau khổ của mình với Như Yên vì cô tin tưởng nàng ấy, nàng ấy thường an ủi cô vũ cô cũng nhờ vậy cô mới có dũng khí để tiếp tục tình yêu này.

Nhưng hôm nay sự kiên trì đó đã bị phá vỡ, cũng như mọi hôm sáng luyện công đợi nàng cùng ăn sáng, vừa ăn được vài miếng thì nàng nôn khan, khuôn mặt tái xanh, cô cùng tiểu Vân-người hầu thân cận của nàng vội vàng dìu nàng về phòng, gọi nha hoàn đi gọi đại phu.

Sau một lúc căn thẳng đợi đại phu chuẩn đoán bệnh, thì đại phu khuôn mặt vui mừng nói

-Chúc mừng Lâm lão gia là hỉ mạch, phu nhân đang mang thai. Giờ ta sẽ bốc vài thang thuốc an thai cho ngài.

Thần kinh cô như bị đứt đoạn, cơ thể cô gắng gượng để đứng vững "Nàng mang thai?", trái tim vỡ vụng

-Cảm tạ đại phu, mời đi theo nha hoàn để lãnh bạc. Cô nói cộng với nụ cười trong mắt họ gọi là nụ cười hạnh phúc nhất

Cô ngồi xuống ghế, điều chỉnh cái cổ cứng nhắc của mình để nhìn nàng nhưng đổi lại là sự lạnh lùng của nàng. Ánh mắt cô tan rã, ánh sáng trong mắt vụt tắt mờ mịt không có tiêu cự

-Tại sao lại đối xử với ta như vậy? là của ai?. Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình

-Là hài tử của ta và Kiến Hạo người ta yêu- Nàng nói với vẻ mặt thờ ơ chẳng có sự áy náy nào-Chỉ cần mẫu tử ta bình an thì nửa tài sản cửa Bạch gia sẽ là của ngươi.

Cô nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cảm giác chân khí rối loạn cô đã phun ra một ngụm máu tươi.

-Nàng nghĩ ta thành hôn với nàng chỉ vì tài sản của Bạch gia hay sao?, ngay cả 1 cơ hội nàng cũng không cho ta. Nói rồi cô xông ra khỏi phòng, cô không muốn ở nơi này nữa, nơi mà người cô yêu sỉ nhục chà đạp lên tình yêu của cô