chương 8: Hôn lễ

Rất nhanh một tháng đã trôi qua, hôm nay là ngày hỉ sự của ông chủ Lâm, người ra vào Lâm gia tấp nập, khắp nơi đều phủ một màu đỏ, ai ai cũng vui mừng, đặc biệt là Hàm Vũ, tối qua cô đã thức trắng đêm vì mong chờ và hồi hộp. Sáng nay, cô phải dậy sớm chuẩn bị rước dâu. Mặc trên người bộ hỉ phục đỏ, tóc được chải chuốt gọn gàng, dáng người cao ráo vì cô cao tận 1m78 , cởi trên lưng một bạch mã càng thêm anh tuấn, khi đi trên đường có rất nhiều thiếu nữ ngóng trông theo. Với khuôn mặt rạng rỡ vì hạnh phúc, đôi mắt sáng ngời, cuối cùng cũng rước dâu về phủ. Xuống ngựa, cô đá kiệu rất nhẹ nhiều người trộm cười cô nói cô sau này sẽ sợ thê tử, cô cũng không quan tâm vì cô sợ vợ của mình thì có sao. Khi cỏng nàng vào cửa, cả người cô bao phủ bởi hạnh phúc, cơ thể nàng thật nhẹ còn có mùi thơm thoang thoảng, cô tự hứa với lòng sẽ trở thành một người phu quân tốt, yêu nàng, thương nàng, không bao giờ để nàng khóc, cô biết mình là nữ nhân nhưng cô sẽ nói sự thật với nàng bằng tấm lòng và tình yêu của mình cô nghĩ nàng sẽ chấp nhận cho cô, cô muốn nàng biết rằng cô sẽ khiến nàng hạnh phúc hơn cả nam nhân. Sau khi hoàn thành các nghi thức thì cô phải tiếp khách còn nàng về tân phòng, cô rất vui vẻ, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười. Đến tối cô trở về phòng tân hôn của mình, tuy vui nhưng Hàm Vũ uống rất có chừng mực khuôn mặt tỉnh táo , đến trước cửa phòng cô phải hít thở thật sâu rồi mới đẩy cửa vào, trong đó còn có bà mối và nha hoàn, cô nhìn lên giường tân nương mặc hỉ phục màu đỏ đang ngồi ngay ngắn chờ cô tới nhấp khăn voan, tay cô hơi run tim đập rất nhanh khi khăn voan hoàn toàn được mở ra nàng nhìn cô, cô nhìn nàng, cô như ngừng thở nương tử thật đẹp, cô như mất hồ đứng đó đến lúc bà mối nói cần uống rượu hợp cẩn thì cô mới hoàn hồn, cô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng vì đã thất thố như vậy. Hoàn thành xong cô cho bà mối và nha hoàn lui xuống, trước khi đi bà mối còn nói

-Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúc tân lang tân nương sớm sanh quý tử. Rồi còn cười một cách mờ ám làm cô đỏ mặt lần nữa.

Giờ mới nhìn kĩ lại nàng ấy, tuy nàng rất đẹp nhưng khuôn mặt nàng không có cái gọi là hạnh phúc, vẫn lạnh đạm không nhìn cô, Hàm Vũ biết nàng và cô chỉ mới gặp vài lần, mấy lần gặp nàng luôn hữu lễ trên môi luôn nở nụ cười ôn hòa xa cách chắc nàng chưa có tình cảm với mình nhưng cũng có hảo cảm với cô nên mới đồng ý mối hôn sự này

Ngồi xuống cạnh nàng, cô nói

-Ta biết chúng ta mới gặp vài lần nàng chưa tin tưởng ta, nhưng nàng hãy cho ta một cơ hội, ta hứa sẽ yêu nàng thương nàng, là một người phu quân tốt để nàng có thể dựa vào

Nói xong cô nhìn nàng với ánh mắt mong chờ, mong chờ câu trả lời của nàng nhưng một lúc nương tử cũng không nhìn cô không trả lời cô vẫn ngồi im đó, cô liền đánh bạo định nắm tay nàng nhưng nàng đã nhanh tay né tránh, cô biết đó là câu trả lời nàng không thích tiếp xúc với cô. Ánh mắt cô ảm đạm xuống nở một nụ cười khổ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường vì cô tin thời gian nàng sẽ chấp nhận cô.

-Giờ chúng ta nghỉ ngơi thôi, ta với nàng cũng mệt rồi.

Nàng vẫn ngồi đó như chần chừ điều gì.

- Yên tâm ta sẽ không làm gì nàng, nghỉ ngơi đi.

-Được.Nói rồi nàng đi rửa mặt tháo trang sức rồi đến bên giường nhưng vẫn không bước lên cứ nhìn cô. Cô cười khổ nghĩ "Đến cùng nằm nàng cũng không nguyện ý nằm cùng giường với ta ư"

-Nàng cứ nằm trên giường đi ta sẽ không nằm đâu. Nói rồi Hàm Vũ lấy một bộ chăn khác trải dưới đất nằm xuống. Cô làm xong tất cả nàng mới yên tâm cởi ngoại bào nằm trên giường phủ màn che xuống. Cô quay lại nhìn bóng lưng của nàng mờ ảo mà đau lòng "nhưng nhanh thôi nàng sẽ chấp nhận ta"