Tưởng Minh Hàm nằm nghiêng, đưa lưng về phía anh, cả người co rúc trong chăn. Hàng mày nhăn lại thật chặt, âm thầm cắn ngón tay, muốn xê rời sự chú ý từ cơn đau đầu.
Cô nằm như vậy một lúc thì bị anh phát hiện.
Thương Trầm vội vàng kéo bàn tay cô ra, nhăn mày nói: “Cậu định cắn đến chảy máu đấy à?”
Cô đưa mắt nhìn anh, khó chịu buồn bực nói: “Nhưng mình khó chịu.”
“…” Anh ngồi xuống bên người cô, đưa tay đến bên môi cô: “Cắn mình.”
Tưởng Minh Hàm nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài trắng trẻo ở trước mặt, có chút không nỡ.
Cô nhìn anh, nói: “Không được.”
Đôi mắt cô lúc này mông lung ánh nước, trong trẻo lại ngây thơ vô tội.
Ánh mắt anh càng tối đi.
Anh hơi cúi người xuống, “Cậu đau đầu chỗ nào?”
Tưởng Minh Hàm nói: “Hai bên thái dương.”
Anh rủ mắt nhìn sườn mặt diễm lệ của cô, đưa tay vén những sợi tóc ra sau tai. Cô còn đang không biết anh định làm gì.
Hình như do say rượu nên đầu óc cô cũng không còn nhanh nhạy minh mẫn như bình thường. Nếu là lúc bình thường cô không thể nào không phát giác ra được gì.
Thương Trầm rõ ràng lợi dụng điểm này. Anh quá hiểu rõ cô.
Người trước mặt càng cúi càng gần sát cô. Lúc này Tưởng Minh Hàm vô thức nắm chặt bàn tay. Một bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay anh, hành động nhỏ bị anh phát hiện.
Cô nghe thấy tiếng cười trầm khàn phát ra từ cổ họng anh. Cô nhìn thấy chiếc cổ của anh, thấy rõ yết hầu anh lăn lên xuống.
Sau đó một cảm giác ấm nóng chạm vào thái dương phải của mình. Sự tê dại từ nơi đang căng ra kia truyền đến tận tim.
Hồn của cô đã bay xa rồi. Khó khăn lắm mới trở về lại với cơ thể.
“…” Cô không thốt nên lời.
Thương Trầm đưa ngón tay vuốt ve làn da ở thái dương của cô, ngón tay xoa nhè nhẹ. Tưởng Minh Hàm cảm nhận được sự thoải mái thả lỏng.
Cô nhắm mắt lại, đột nhiên muốn mặc kệ. Cô không muốn phải trốn tránh hay nghĩ đến chuyện phải làm sao với anh.
Cứ kệ vậy đi.
Thật ra cô đâu có ghét anh. Cô biết mình là một cô gái không tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Cô luôn có những tâm tư riêng không nên có. Nhất là với anh.
Trong lúc có bạn trai, tâm tư của cô thỉnh thoảng lại để trên người anh, ánh mắt thỉnh thoảng không kiềm được cứ bay đến trên người anh, dừng lại lâu không muốn rời đi.
Qua một lúc lâu, cô ngỡ rằng mình đã ngủ say rồi.
Nhưng một cái chạm rất nhẹ ở khóe môi khiến cô chợt tỉnh. Tưởng Minh Hàm không mở mắt, giả vờ vẫn đang ngủ.
“Hàm Hàm…” Một tiếng gọi rất khẽ, giống như thì thầm, được nặng nề đè xuống mức thấp nhất, tràn đầy sự mê luyến và thâm tình.
Trái tim cô trong thoáng chốc mềm nhũn, không có sức lực để phòng hộ. Cứ như vậy chìm đắm luẩn quẩn trong tiếng gọi khẽ khàng ấy.
Mày xong rồi, Tưởng Minh Hàm!
Qua ngày cuối tuần, các sinh viên lại trở về trường học như bình thường.
Sáng nay khi tỉnh lại ở phòng nghỉ riêng, Thương Trầm đã không còn ở đó nữa.
Tưởng Minh Hàm rời khỏi câu lạc bộ trở về chỗ ở của mình.
Khi cô vừa ra khỏi câu lạc bộ, quản lý đã báo với anh.
Cô vừa về đến nhà anh đã gọi đến.
“Còn đau đầu không?” Anh nhẹ giọng hỏi.
“Cũng ổn.”
Thương Trầm nghe vậy liền khẽ chau mày: “Chiều nay phải học à?”
“Không đến mức ấy. Về ngủ tiếp một giấc sẽ không sao nữa.”
“Ừm. Chiều đưa cậu đi ăn nhé?”
“Được.” Giọng nói dịu dàng của cô mang theo ý cười.
Hai người cúp máy.
Tưởng Minh Hàm thay đồ, rửa mặt rồi đi ngủ.
Buổi chiều cô cùng Lãnh Thanh Noãn đi học.
Nhớ đến chuyện tối qua, cô nói lại với cô ấy: “Tối qua, lúc ở nhà vệ sinh mình gặp Dung Ý Nhân.”
“Thật hả? Sao cô ta lên được đó chứ? Ở đó toàn phòng Vip mà.”
“Mình cũng không biết.”
“Chắc có thể quen công tử tiểu thư nào rồi. Gia đình cô ta cũng bình thường thôi.”
“Hình như cậu rất ghét cô ta.”
“Mình ngứa mắt bộ dạng bạch liên hoa đấy thôi.”
“Loại người đấy nên tránh xa ra, bẩn mắt.”
Lãnh Thanh Noãn cười một tiếng: “Trình độ chửi người dạo này có vẻ giống Thương Trầm nhỉ?”
Tưởng Minh Hàm nghe vậy thì ngẩn ra: “Giống ư?”
“Kiểu vừa khinh thường vừa kiêu ngạo. Rất có khí phách ấy. Trước đây cậu chửi thẳng lắm cơ.”
“Ồ.”
Gần đến giảng đường hai người tách nhau ra, mỗi người đi về một hướng.
Buổi tối, Thương Trầm đưa cô đi ăn lẩu.
Đến nhà hàng, Tưởng Minh Hàm xuống xe, cô đứng trước cửa nhà hàng đợi anh đi đỗ xe.
Đỗ xe xong anh đi đến, nhìn cô gái đang đứng nghịch điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt trắng nõn hồng hào xinh đẹp của cô. Cô bình thường đều không trang điểm đi ra ngoài, chỉ tô mỗi son môi.
Anh đã gọi điện cho nhà hàng từ trước, lúc này hai người bước vào, phục vụ dẫn đường bọn họ vào phòng đã đặt.
Tưởng Minh Hàm khẽ cười một tiếng, nói: “Chỉ hai người mà cậu còn đặt phòng làm gì?”
Thương Trầm tản mạn cười, “Chỉ muốn ở riêng với cậu, được không?”
Cô ngẩn ra một chút, sau đó không biết nghĩ gì mà hai gò má hơi ửng hồng, im lặng không nói tiếp.