Chương 9: Không Cam Lòng

Ngồi xuống bàn, hai người gọi món.

Sau khi gọi món xong cô quay sang bên cạnh thì chợt nhận ra anh đang ngồi cạnh mình.

“Sao cậu không ngồi bên kia?”

“Cậu chê mình à?”

Nhìn bộ dáng mặt dày này cô không biết phải nói gì nữa.

Tưởng Minh Hàm uống một ngụm nước.

Lúc này một tay kia để trên bàn bị nắm lấy. Cô rũ mắt nhìn xuống. Người bên cạnh cầm lấy bàn tay của cô đang lật xem, còn thỉnh thoảng mân mê mấy đầu ngón tay trắng trẻo.

Hành động này khiến cô run cả người, suýt thì sặc nước.

“Cậu làm gì thế?” Người này hôm nay trúng độc à!

“Xem xem vết cắn hôm qua còn không?”

Cô ngơ ra, không hiểu anh nói cái gì. Một lúc sau mới hiểu ra.

Cô rụt tay lại. Thương Trầm chỉ cười một tiếng.

Lúc này phục vụ lại vào, nồi lẩu uyên ương được pha gia vị vào.

Hơi khói nghi ngút.

Tưởng Minh Hàm cởϊ áσ khoác mỏng bên ngoài ra. Bên trong là áo thun trắng ôm sát người, tôn lên đường cong xinh đẹp.

Khi phục vụ vào lần nữa, cô định gọi mấy lon bia. Nhưng đều bị anh ngăn lại hết, chỉ cho cô uống nước ngọt.

Cô giận dỗi trừng anh một cái.

Mặc dù tửu lượng cô kém, nhưng uống lon bia cũng không đến mức choáng váng được.

Thương Trầm cố giữ phòng tuyến, không để ánh mắt này của cô lay động.

“Từ nay không cho cậu uống rượu bia nữa.”

Cô tức giận nói: “Chỉ uống một chút thôi, cậu có cần làm quá lên không?”

“Cần.”

Vô cùng cứng rắn, không thể đả động.

Tưởng Minh Hàm không thèm nhìn anh nữa, chỉ chú tâm vào đồ ăn.

Ăn được một lúc, dường như cô đã quên chuyện vừa nãy, cùng anh nói về những chuyện nhỏ vào buổi chiều đi học.

Vừa nói vừa cười rất vui vẻ.

Thương Trầm biết cô hay quên, cũng không hay để tâm chuyện gì.

Ăn xong, anh lái xe đưa cô về.



Trước khi đi ngủ, hai người cùng nhau leo rank.

Buổi chiều hôm sau, Tưởng Minh Hàm lại có tiết thể dục.

Lúc giờ ra chơi, cô vô tình gặp Dung Ý Nhân ở nhà vệ sinh tầng 1 gần sân thể dục.

Cô với cô ta không quen biết, cũng chỉ đơn giản đi qua nhau nhưng không ngờ cô ta lại gọi cô lại.

“Cô… học ở đây à?”

Tưởng Minh Hàm quái lạ nhìn cô ta. “Ừm. Cô là?”

“Tôi là Dung Ý Nhân, học ở khoa Tài chính.”

Cô gật đầu, biết rõ nhưng vẫn làm như xa lạ: “Có chuyện gì sao?”

“Tôi từng gặp cô ở Impassion, không biết cô còn nhớ không?”

Cô nhớ rõ, nhưng vẫn lắc đầu: “Tôi không có ấn tượng.”

Cô còn đang nghĩ thầm xem Dung Ý Nhân muốn làm gì đây. Cô nghĩ đến chuyện cô ta từng tỏ tình với Thương Trầm.

Đây là vẫn chưa chết tâm à?

Các cô gái xuất hiện bên cạnh anh đều phải điều tra à?

“Tôi vẫn chưa biết tên cô.” Dung Ý Nhân treo nụ cười tưởng như vô hại trên mặt. Nhưng trong ánh mắt cô ta không che được những tia ghen ghét đố kỵ.

Tưởng Minh Hàm đối với cảm xúc của người khác khá nhạy cảm nên có thể nhận ra.

“Cô định làm quen?” Cô hỏi một câu.

Dung Ý Nhân hơi ngượng ngập, nói: “Tôi thấy cô và Thương Trầm ở bên Đại học B có quen biết….”

Cô vẫn lạnh nhạt, cười cũng lười, nói: “Đúng vậy.”

Khóe mắt cô thấy nắng sắp chiếu sang chỗ này, mày hơi nhăn lại.

“Cô và anh ấy có quan hệ gì?” Cô ta không thể nhịn được mà hỏi thẳng, không muốn vòng vo nữa.

“Bạn bè.” Cô đưa tay lên che trước trán, hơi cúi đầu, ngăn ánh nắng chiếu vào mặt: “Tôi còn phải học, đi trước.”

Dung Ý Nhân nghe được đáp án, nhưng lại không quá tin tưởng. Cô ta đã từng thấy anh cùng với bạn bè, cho dù con gái thì cũng giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng với cô gái vừa nãy, không giống như thế.

Ánh mắt cũng không giống.

Cô ta là phụ nữ, giác quan thứ sáu cũng nhạy cảm. Cô ta có thể cảm nhận được sự khác biệt của anh đối với người vừa nãy và với những người khác.

Cô ta đã thích anh hai năm, âm thầm dõi theo anh. Cô ta trở thành hoa khôi của khoa Tài chính, từng lên các diễn đàn trường vô số lần, người của trường bên cạnh cũng biết nhiều về cô ta.

Cô ta muốn bản thân nổi tiếng, được chú ý đến cũng là vì muốn để anh chú ý đến mình.

Nhưng sau khi cô ta tỏ tình sau, anh đến cả mặt hay tên cô ta cũng không nhớ.



Học thêm một tiếng nữa thì buổi học kết thúc. Cô đứng dưới gốc cây đợi bạn cùng lớp, xoa xoa bàn tay có chút bẩn vì phải đập bóng.

Bây giờ đã chuyển sang học bóng rổ rồi.

Cô bạn cùng lớp Vân Nhi đi đến bên cạnh cô, “Đi thôi.”

Tưởng Minh Hàm gật đầu, cùng cô ấy đi về phía nhà vệ sinh rửa tay trước.

Sau đó mới hướng ra phía cổng chính của trường mà đi.

Lúc này từ phía xa truyền đến tiếng ồn ào.

Mấy nữ sinh từ đằng sau chạy qua hai người họ.

“Tớ nghe nói Thương Trầm bên Đại học B đến trường chúng ta.”

“Đúng vậy, không biết cậu ấy đến đây làm gì?”

“Có phải để tìm ai không?”

“Nghe nói không lâu trước đó, Dung Ý Nhân của khoa Tài chính tỏ tình với cậu ấy. Không biết có phải thành đôi rồi không?”

“Không thể nào, cậu ấy từ chối Dung Ý Nhân trước mặt rất nhiều người…”

Tưởng Minh Hàm nghe nói thế, có chút đau đầu.

Nghĩ đến chuyện Dung Ý Nhân tìm cô nói chuyện ở lúc ra chơi vừa nãy.

Cô nghĩ mình nên chuẩn bị tâm trạng bị người làm phiền.

Cô cùng Vân Nhi lững thững thong thả đi ra cổng trường. Nhưng còn chưa ra đến nơi, một đôi giày thể thao trắng xuất hiện trong tầm mắt.

Size giày rất lớn nha!

Đây là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra khỏi đầu cô.

Tưởng Minh Hàm ngẩng đầu lên, vì ánh nắng cô hơi nheo mắt lại.

Thương Trầm cười nhẹ, đưa tay che nắng trên đỉnh đầu cho cô.

“Đừng đứng ngốc ra nữa, đi thôi.”

Vân Nhi bên cạnh trợn tròn mắt nhìn cô.

Cô nhìn cô ấy, “Mình về trước, tạm biệt nha.”

Anh cởϊ áσ khoác ngoài phủ lên đầu cô, “Nắng như này, đến khẩu trang cũng không đeo.” Nhẹ giọng trách cứ, nhưng giống cưng chiều dung túng nhiều hơn.

Sau đó kéo cổ tay cô đi.

Dung Ý Nhân nghe được tin Thương Trầm đến trường. Đã vội vàng chạy ra, nhưng khi đến nơi cảnh cô ta thấy được là nam sinh cao lớn nổi bật giữa đám người nắm tay một cô gái bước ra khỏi cổng trường.

Hai tay buông thõng của cô ta nắm chặt.

Cô ta không cam lòng!