Vào trong xe, cô lấy áo khoác trên đầu mình xuống, chỉnh sửa lại mái tóc rồi để gọn áo ra ghế sau cho anh.
Thương Trầm vẫn chưa vội khởi động xe, anh cầm túi giấy nhỏ đưa cho cô.
“Cho cậu.”
Tưởng Minh Hàm mở ra, nhìn thấy logo thương hiệu cao cấp. Cô mở ra, là một chai nước hoa phiên bản giới hạn.
Cô đưa mắt nhìn anh, “Đột nhiên tặng quà vậy?”
Khóe môi anh rướn lên, thản nhiên nói: “Cậu không hiểu sao?”
“Hả?” Nói gì khó hiểu thế!
Thương Trầm cười một tiếng tùy ý: “Cậu không biết mình đang theo đuổi cậu à? Chuyện tặng quà này bao gồm trong đó.”
Cô ngây ra.
“Thật ra…” Anh nói tiếp, giọng nói trầm khàn, “Mình muốn tặng cậu một món quà khác nữa, nhưng mà chỉ sợ cậu không nhận…”
Tưởng Minh Hàm do dự lên tiếng: “Quà gì?”
Sau đó cô chợt nhìn thấy chàng trai tiến đến, cả người cao lớn tiến đến gần sát cô, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú cũng gần sát mặt cô.
“Mình.”
“!!!”
Cô đúng là không nhận được! Không dám nhận!
Nhìn gương mặt đỏ bừng kia của cô, Thương Trầm cười một tiếng trầm thấp.
Có chút không nhịn được!
Cũng không muốn nhịn lâu lắm rồi!
Anh càng cúi thấp hơn, khi sắp chạm vào môi cô, cô gái vội nghiêng mặt đi. Anh nhìn xuống vành tai trắng nõn nhỏ xinh của cô, cúi đầu cắn một cái, cảm nhận được cô gái run lên. Vành tai cũng đỏ cả lên.
Lại không nhịn được, cắn thêm cái nữa, kiệt lực kiểm soát nỗi lòng đang dần mãnh liệt.
“Thương Trầm…” Giọng cô khe khẽ như mèo kêu gọi tên anh. Nghe ra trong đó còn có chút ấm ức, giống như anh đang bắt nạt cô vậy.
Qua dư quang cô có thể thấy nụ cười không đứng đắn trên môi anh. Cô đưa mắt nhìn qua cửa kính xe.
Bọn họ vẫn đang ở ngoài cổng trường.
“Cậu… cậu lái xe đi…”
Dừng xe lâu như vậy, sẽ khiến người khác suy nghĩ lung tung.
Thương Trầm ngồi trở lại chỗ mình, không tiếp tục trêu cô nữa.
Anh khởi động xe, lái đi.
Sáng nay anh đã nói với cô, muốn cùng cô tham gia một bữa tiệc.
Anh còn nói chắc chắn ba mẹ anh sẽ giới thiệu cho anh vị tiểu thư gia đình thế gia nào đó nên cần cô đi cùng.
Bây giờ họ đến cửa hàng trang phục.
Trong lúc cùng cô đi vào, anh nói: “Mình đã đặt cho cậu một bộ rồi, rất hợp với cậu.”
“Số đo thì sao?” Cô vốn gầy, quần áo đều phải là size nhỏ nhất mới vừa.
“Mình cũng báo họ chỉnh theo số đo của cậu rồi.”
Cô ngẩn người: “Sao cậu biết số đo của mình.”
“Ước lượng bằng mắt.”
Tưởng Minh Hàm trừng mắt lườm vẻ mặt phóng túng của người bên cạnh.
Cô được đưa vào phòng thay đồ.
Bộ váy màu bạc trễ vai được thiết kế riêng, mặc lên vô cùng tôn đường cong cơ thể cùng bờ vai mảnh mai cùng cần cổ thanh cao của cô. Làn da trắng nõn vô cùng nổi bật.
Cô vẫn chưa trang điểm làm tóc, chỉ mặc như vậy đã khiến hai nhân viên trong cửa hàng sững sờ kinh diễm không ngớt khen ngợi.
Tưởng Minh Hàm nhìn mình trong gương, cong môi cười nhẹ.
Cô nói với một cô nhân viên: “Có thể chụp cho tôi mấy bức ảnh không?”
Cô nhân viên gật đầu, đồng ý. Sau khi chụp xong mấy bức, cô đều thấy vừa ý thì nói: “Chị chụp đẹp lắm.”
Sau đó cô ra khỏi phòng thử đồ.
Lúc này Thương Trầm đang ngồi bên ngoài đợi. Anh ngồi ngả vào sofa, trên mặt là vẻ lười biếng còn có chút buồn ngủ.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên.
Vừa mới nhìn đã ngây ra.
Không phải chưa từng thấy cô ăn diện. Nhưng đây là lần đầu cô mặc lễ phục long trọng như này. Mái tóc đen dài xõa ra sau lưng, màu bạc tôn lên làn da trắng nõn, dưới ánh đèn như phát sáng. Cô so với sao trên trời, ở trong mắt anh càng nổi bật chói mắt hơn.
Thương Trầm đột nhiên hối hận, không muốn đưa cô đến bữa tiệc kia nữa, mà chỉ muốn đem cô mang về nhà giấu đi. Anh không muốn ai để mắt đến cô, không muốn ai có ý định gì với cô.
Cô mỉm cười ngượng ngùng nhìn vẻ mặt đang say mê của anh. Mặt thoáng nóng lên, cô khẽ ho một tiếng.
“Đẹp không?”
Anh đứng lên, đi về phía cô. Khi đến trước mặt cô, nói một tiếng: “Rất đẹp.”
Anh ngắm nhìn cô một lúc, nói: “Hay chúng ta không đi nữa?”
Cô ngẩn ra: “Hả? Tại sao?”
“Anh không muốn người khác thấy em.”
“???”
“Thay đồ đi, bộ này tặng em. Chúng ta không đi nữa.”
Tưởng Minh Hàm câm nín, lườm anh nói: “Thương Trầm, anh có bệnh phải không?”
“Ừ, anh có bệnh.”
Vẻ mặt vô cùng phóng đãng.
“…”
Cô không còn lời nào để nói nữa.
Người này vượt ngoài tầm lý giải của cô rồi.
Điên rồi!
Dù sao cũng là bữa tiệc liên quan đến anh, cô không liên quan. Vì vậy đi hay không đều là anh quyết định.
Tưởng Minh Hàm lại đi vào phòng thay đồ.
Cô nhân viên lúc nãy giúp cô chụp ảnh tiếc nuối nói: “Tiểu thư, cô mặc bộ này đẹp như vậy. Thật đáng tiếc!”
Cô nhân viên bên cạnh lại cười nói: “Cô không nghe bạn trai cô ấy nói sao? Vì cô ấy đẹp quá nên không thể để người khác nhìn thấy đó.”
Nghe thấy danh xưng ‘bạn trai’ kia, cô thoáng giật mình, muốn lên tiếng nói không phải, nhưng nghĩ đến chưa chắc người ta đã tin mình nói. Vì vậy lại đành thôi.
Sau khi thay ra, cô mặc vào bộ đồ của mình, đi ra ngoài.
Thương Trầm lúc này đang cầm một hộp nhung hình vuông ngắm nghía. Tưởng Minh Hàm nhìn qua, biết là một bộ trang sức.
Cô đi đến, ngồi xuống cạnh anh.
Anh đưa hộp nhung đó cho cô, “Tặng em, kết hợp với chiếc váy kia.”
Cô nhìn bộ trang sức kim cương đắt đỏ ấy. “Không nhận nổi. Dù sao cũng có được mặc bộ đồ đó ra ngoài đâu, tặng em cũng không làm gì.”
Anh nhìn cô, cười một tiếng: “Để lần sau cho em mặc. Hôm nay không được.”
“Tại sao?”
“Cứ nhận đi.” Anh ra hiệu cho nhân viên đem váy và bộ trang sức gói lại.
Sau khi thanh toán xong thì cùng cô đi ra.
Lên xe, anh vừa khởi động xe vừa hỏi: “Muốn ăn gì?”
Tưởng Minh Hàm nói, “Ở gần đây cũng nhiều chỗ ăn ngon lắm. Vào đại một chỗ đi.”
Thương Trầm cong khóe môi. Chưa thấy ai tùy tiện như cô. Đi ăn mà có thể vào đại một chỗ được sao?
Anh lái xe đi một đoạn, đúng là thấy một dãy phố toàn nhà hàng. Anh nhìn thấy một nhà hàng quen mắt, cũng thấy không đông lắm nên tìm một chỗ đỗ xe rồi cùng cô đi vào.