Chương 2

Trans+Edit: Cảnh Nhàn

Ai cũng khen cô cưới được một cao phú soái*, khen Triều Diên Hạo đẹp trai ưa nhìn, lại khen cô em chồng xinh như hoa hồng đẹp không thể tả nỗi.

*Từ gốc 高富帅: Từ dùng để đối tượng trong mơ của các cô gái, ghép từ 3 tính từ高 /Gāo/ – cao ráo, thân hình đẹp; 富/fù/- giàu có, thành công (theo tiêu chuẩn của cô gái Trung Quốc, có nhà, có xe được tính là có điều kiện) và帅 /shuài/- đẹp trai.

Nhưng không biết rằng cô em chồng dầu gì cũng thừa hưởng mấy phần nhan sắc của ba chồng, còn chồng cô lại thừa hưởng ngoại hình của mẹ chồng đã ly hôn của cô. Tuy đẹp trai nhưng anh ta còn kém xa so với vẻ đẹp trai và khí chất của ba anh ta.

Không biết do ba chồng xuất thân từ luật sư nổi tiếng hay là ông chủ của tập đoàn với khí chất của người bề trên, La Phu luôn cảm thấy khí tràng của ba chồng quá mạnh mẽ, đặc biệt là khi đôi mắt phượng hẹp dài của ông lướt qua, cô cảm thấy rất căng thẳng.

Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực chăm chỉ học tập của cô đỗ vào một trường đại học nổi tiếng ở thủ đô, hơn nữa dựa vào thành tích học tập xuất sắc, cô đã giành được đủ loại học bổng và giải thưởng!

Cũng chính ở trường đại học cô đã gặp Triều Diên Hạo, Triều Diên Hạo điên cuồng theo đuổi cô không buông, ban đầu cô từ chối và không muốn.

Cô đã nghe nói về gia thế của Triều Diên Hạo, cảm thấy rằng hai người không môn đăng hộ đối, sự khác biệt quá lớn.

Hơn nữa vẻ ngoài của cô cũng chỉ thanh tú phóng khoáng, kém xa so với cỏ cây hoa lá xung quanh Triều Diên Hạo.

Nhưng gái ngoan lại sợ dây dưa, Triều Diên Hạo theo đuổi cô suốt ba năm, cô tốt nghiệp rồi cũng không bỏ, đủ loại dịu dàng chu đáo, hỏi han ân cần, trái tim cô cũng không phải làm bằng đá, cũng sợ bởi vì thành kiến

của chính mình mà bỏ lỡ người chồng định mệnh của đời mình.

Cho nên cuối cùng cô đã đồng ý với sự theo đuổi của Triều Diên Hạo, nhưng lại dẫn tới sự phản đối mạnh mẽ của Triều Lãng, em gái của Triều Diên Hạo Triều Diên Song cũng đổ thêm dầu vào lửa, chế nhạo cô.

Ngay khi cô không chịu đựng được nữa muốn bỏ cuộc, lại phát hiện mình đã có thai ngoài ý muốn, cô vừa khóc vừa mắng Triều Diên Hạo giở trò hại mình, Triều Diên Hạo nói chỉ là do quá yêu cô, chỉ vì để Triều Lãng đồng ý cho cô vào cửa.

La Phu không thể kể ra hết được sự xấu hổ và tủi thân, nhưng mà gạo đã nấu thành cơm, cô cũng không thể tàn nhẫn giải quyết sinh mạng nhỏ bé vô tội trong bụng mình.

Cuối cùng mẹ quý nhờ con cô gả vào nhà giàu nhất trong thành phố này, nhà họ Triều.

Nhưng ngàn lần không ngờ rằng, cô vừa vào cửa chưa đến một tháng lại bất ngờ bị sảy thai, mất đi đứa bé.

Từ đó, ba chồng và em chồng vốn không hài lòng về cô nay lại càng đối xử xa cách, thờ ơ với cô.

May mà Triều Diên Hạo vẫn yêu cô như trước đây, an ủi cô.

Cô cũng không thể làm đà điểu, chỉ biết giấu nỗi đau của mình, vì chồng và vì bản thân, cô phải mạnh mẽ lên! Phải phấn đấu!

Giống như lúc đi học dùng sự nổ lực và mạnh mẽ mở ra thế giới riêng thuộc về mình, để cho mọi người nhìn thấy sự thành công và xuất sắc của cô.

Cho nên cô với tư cách mợ chủ của nhà giàu có, cô chưa bao giờ sống một ngày như một mợ chủ, cô giống như khi ở trường đại học, cô không trang điểm, ăn mặc lịch sự gọn gàng, mọi thứ chỉ vì để thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả trong công việc.

May mà Triều Lãng thấy cô xuất thân từ một trường danh tiếng, đã xếp cô vào bộ phận tiếp thị, trở thành một vị sếp không lớn cũng không nhỏ.

Đối với công việc này, cô đã làm việc 996 ngày. Cô thường xuyên tăng ca đến khuya, khi về đến nhà thì mọi người đã ngủ say nên cô chỉ đành lôi mì gói ra ăn.

"Khách hàng có một yêu cầu mới, kế hoạch này phải được điều chỉnh lại một lần nữa. Tăng ca được không?"

Giọng trầm và từ tính của Triều Lãng kéo suy nghĩ của La Phu trở lại.

La Phu đứng thẳng người và kính cẩn đáp: "Vâng. Chủ tịch."