Chương 6: Cha

Hiện giờ A Nhiên còn đang học cấp ba, năm nay 17, sống một mình bên ngoài, cô và cha bởi vì chuyện của mẹ nên cực kỳ không hợp, cô cho rằng mẹ qua đời là do cha, nếu không phải cha cô trêu chọc nhiều kẻ thù bên ngoài như vậy, mẹ cô cũng sẽ không bị thương khi sinh cô.

Mà một năm sau khi mẹ qua đời, cha cô đã gấp không chờ nổi lại rước một bà mẹ kế về, cả ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. A Nhiên dần dần không thích cha, liền chuyển ra ở một mình.

Những vệ sĩ đó cũng là trước khi đi, Đường Hạo sắp xếp đi theo A Nhiên. Thật ra cũng không phải bởi vì ông ta thương yêu con gái, mà là sợ có kẻ thù bắt con gái ông, bởi vì A Nhiên cũng biết không ít chuyện của ông ta.

A Nhiên cảm thấy vô cùng châm chọc, nhưng báo ứng nhất mà Đường Hạo gặp là cả đời này ngoại trừ một đứa con gái là cô thì ông ta không có thêm con nữa.

A Nhiên ngồi ở trên sô pha, ôm thú bông mình mua. Cho tới nay bởi vì thân phận của cô không ai dám chọc nên cũng ít có bạn bè nào chơi với cô, người cô cho là bạn thân cuối cùng cũng liên hợp với người khác tính kế cô.

Quả nhiên cô vẫn thích hợp ở một mình hơn.

“Tìm được rồi sao?”

*

Trong tay người đàn ông bưng một chén rượu, hỏi người đàn ông cong eo phía sau.

Người đàn ông kia cúi đầu cung kính trả lời: “Căn cứ tin tức đáng tin cậy thì cô gái kia là tiểu thư Đường gia Kinh Thị.”

Người đàn ông hơi nhíu mày nói: “Đường gia có mấy tiểu thư?”

“Thiếu gia, chỉ có một.”

Người đàn ông nghe xong nghiền ngẫm cong khóe miệng, Đường gia thì hắn có nghe nói, cũng từng có hợp tác ở hắc đạo.

Hắn quay đầu gật đầu với một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh khác, gật đầu dùng tiếng Ý nói: “Nói với Cát Tư, đơn làm ăn kia của hắn tôi đồng ý, tôi sẽ tự giúp hắn hoàn thành.”

Người đàn ông tóc vàng đi cùng đang chơi game, nghe hắn nói vậy hoảng sợ ngẩng đầu lên nói: “Trời , anh ra tay á? Cát Tư kia không ổn rồi, không được, em phải đi nói cho bọn Âu Nhã tin tức đáng sợ này một chút.”

Người đàn ông liếc hắn một cái, không phản ứng, đứng dậy đi chỗ khác nghỉ ngơi.

Tên tóc vàng nhìn dáng vẻ hắn nằm xuống nghỉ ngơi, kinh ngạc cảm thán lắc đầu, người này bất cứ lúc nào cũng dùng biểu cảm khinh thường nhìn lại như thế, có điều hắn cũng có thể hiểu được, là người trong gia tộc hắc bang Bố Lan lánh đời ở Italy, còn là người có danh hiệu “Thánh Tu La” khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật trong giới hắc đạo, lại là người thừa kế duy nhất, có dung mạo làm tất cả nữ nhân mê muội, chỉ thế thôi cũng đủ rồi, chưa kể đến đống gia thế tài lực nhiều không kể hết.

Người như vậy quả thật cũng có đủ tư cách khinh thường bất cứ ai.

Một đêm không ngủ A Nhiên xin trường nghỉ ba ngày, trường cô học chính là trường học quý tộc trong thành phố, vô cùng thoải mái với học sinh.

Dù sao thì người tới trường này đi học không phú thì quý, dù đi trễ cũng không sao.

A Nhiên ở chung cư nghỉ ngơi suốt một ngày, ngủ đến buổi tối mới tỉnh lại, sau lại kêu cơm hộp tới, cô vừa gọi cơm lấy vào cửa đặt lên bàn, lúc định ăn thì tiếng điện thoại lại tới.

A Nhiên vuốt mở màn hình thấy hiện “Cha”, là một xưng hô tôn trọng nhưng đối với cô lại mang theo xa cách. Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên, lớn tiếng trách cứ cô “Đêm qua mày chết chỗ nào vậy? Gọi điện thoại cho mày cả đêm mà không nghe máy.”

A Nhiên cầm di động ra xa lỗ tai, chờ đối diện rống xong sau đó mới nói một câu “Không có gì cả, sinh nhật bạn cùng lớp nên con qua chúc mừng một chút.”

Đối diện lại vang lên một giọng nữ, có thể nghe thấy là đang an ủi người, sau khi A Nhiên nghe được thì cười lạnh một tiếng.

Trách không được ông ta cố ý gọi điện thoại, thì ra là có kẻ chặn đường cáo trạng.