Chương 14: Công khai 🌵

Đôi lời lảm nhảm:

Xin chào mọi người mình là Mei, cu nhang sinh năm 1994 có sở thích đọc truyện và edit tuy rằng tay nghề chưa cao :3

Chắc mọi người cũng biết chuyện bé Sel tạm rest để dành thời gian trong việc học rồi chứ? Cho nên trong khoảng thời gian đợi Sel công thành danh toại quay trở về với chúng ta, mình được bé uỷ thác chăm nom ngôi nhà nhỏ này, cũng sẽ tiếp tục edit mấy bộ mà bé Sel đang đào.

À phải nói trước là mình còn đi làm nên cũng rất bận, không thể ra chương thường xuyên nên mọi người thông cảm nhé!

Tay nghề còn non nên mong mọi người chiếu cố! 🥰

---------

Editor: Mei (meiiichou)

Hết tiết, Phương Văn Kỳ cầm sách vở đến hỏi bài An Kiều.

An Kiều nhéo nhéo bàn tay Lý Kiêu đang nắm lấy tay mình:

"Để em giảng bài cho cậu ấy trước, một lát nữa lại cho anh cầm được không?"

Lý Kiêu yên lặng buông tay ra, nhìn thoáng qua Phương Văn Kỳ, gật gật đầu không nói chuyện.

An Kiều xoay người giảng bài cho Phương Văn Kỳ, mới vừa giảng xong cho cô nàng, lại có thêm một nữ sinh cầm sách luyện tập đi tới.

Lý Kiêu nghiêng đầu nhìn nữ sinh kia dọn ghế ngồi vào bên cạnh An Kiều, rất có tư thế nghe không hiểu thì nhất quyết không đi.

Hắn lạnh mặt xoay đầu, hơi ấm trên người giảm xuống mấy độ.

Hà Vũ Hạo ngồi phía sau rùng mình một cái, vẻ mặt không thể hiểu được ngẩng đầu nhìn mặt trời.

Rõ ràng hôm nay có nắng chứ không lạnh mà?

Giảng đề cho nữ sinh kia xong, giờ ra chơi cũng kết thúc.

An Kiều xoay người, đem cằm gối lên bàn tay của Lý Kiêu đặt bên cạnh, nhắm mắt lại, "Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá."

Không ai nói chuyện.

An Kiều mở một con mắt, trộm ngắm hắn, đυ.ng phải ánh mắt hắn đang chuyên chú nhìn mình.

Lý Kiêu nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, rõ ràng biểu tình gĩ cũng không có, An Kiều lại cảm thấy từ bên trong hắn toát ra cảm giác ai oán.

An Kiều:???

Đại não nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt liền cô đã hiểu rõ nguyên nhân, vội vàng dỗ dành.

Cô dán mặt vào cánh tay hắn cọ cọ, chủ động nắm lấy bàn tay đang để dưới bàn của Lý Kiêu.

Dùng ngón trỏ câu lấy ngón cái của hắn, nhẹ nhàng quơ quơ, "Anh đưa tay cho em cầm một xíu được không?"

An Kiều cảm thấy còn chưa đủ, lại nhìn hắn nói, "Hoá ra là em nằm mơ, ở trong mộng đều mơ thấy mỗi ngày có thể được cầm tay anh."

Còn muốn ngủ cùng anh nữa.

Cô yên lặng ở trong lòng điểm thêm một câu, không khỏi cảm thán chính mình da mặt bắt đầu dày thêm.

An Kiều một bên nói một bên chớp mắt to nhìn hắn, mãi cho đến khi Lý Kiêu bại trận, vành tai lên dời đi tầm mắt.

Hắn chế trụ tay cô, "Vào lớp rồi."

An Kiều gối trên cánh tay hắn, gật gật đầu, "Vâng."

"Em giảng đề cho bọn họ."

"Ừm."

"Nhưng không giảng cho anh."

"......"

An Kiều liều mạng cắn má thịt trong miệng mới nhịn không cười ra tiếng.

Con mẹ nó quá đáng yêu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Lý Kiêu nhìn cô muốn cười lại không dám cười, hơi chọn mi.

Hắn khom lưng để sát vào mặt cô, nhẹ giọng nói: "Bọn họ còn không biết em chính là bạn gái của anh."

Môi của hắn gần trong gang tấc, khi nói chuyện hơi thở đánh vào trên cổ của cô, từ trên cao nhìn xuống mang đến cảm giác áp bách, nguy hiểm lại mê người.

Quả thực làm chân cô mềm nhũn.

Giữa hai chân hơi hơi phát nóng, mang đến kɧoáı ©ảʍ bí ẩn.

An Kiều cảm thấy nếu hắn lại nói thêm hai câu nữa thì cô sẽ ướt ngay lập tức.

Hắn tựa như xuân dược của An Kiều.

Vô pháp chống cự, không có thuốc giải.

Chuông vào học đúng lúc vang lên.

An Kiều đỏ mặt ngồi thẳng thân mình, chuẩn bị học.

Hóa học lão sư cầm sách đi lên bục giảng, "Thầy sẽ chọn một tổ, đi lên đem công thức đã học ngày hôm qua viết lên trên bảng một lần."

Hà Vũ Hạo nhanh chóng chọc chọc lưng Lý Kiêu, "Kiêu ca, nếu tôi phải lên thì cậu cho tôi nhìn một chút nhé!"

Đôi mắt của Lý Kiêu vẫn dính lấy An Kiều, không chút để ý "ừm" một tiếng.

Hà Vũ Hạo lại lắc lắc Trương Nhất Nhiễm, "Dậy đi dậy đi, lão sư lên lớp rồi kìa."

Trương Nhất Nhiễm bị cậu ta lắc trái lắc phải khiến cô nàng ngủ không ngon, tức hộc máu ngồi dậy, nắm lấy cánh tay đầy thịt của cậu ta mà nhéo.

"A đau đau." Hà Vũ Hạo nhịn không được mà kêu ra tiếng.

Khiến cả lớp cười ầm lên.

Lão sư gõ gõ bục giảng, "Hà Vũ Hạo, em kêu cái gì? Kích động như vậy thì tổ của các em lên viết đi."

"Lão sư em, em......" Hà Vũ Hạo quay đầu nhìn Trương Nhất Nhiễm, cô nàng lại tức giận hung hăng liếc xéo cậu ta một cái.

"Em cái gì mà em, nhanh lên viết đi." Lão sư nói xong, dẫn theo đại biểu môn Hoá đi lấy thiết bị để thực hành.

An Kiều là người đầu tiên đứng dậy đi lên bảng viết, Lý Kiêu cũng theo sát lên theo.

Cậu bé mập nước mắt lưng tròng che lại cánh tay cũng đi lên.

Mới vừa đi lên bục giảng, Lý Kiêu nâng nâng cằm ý bảo cậu ta đứng ở góc khác.

Cậu bé mập không tình nguyện di chuyển sang đứng gần Trương Nhất Nhiễm.

An Kiều đang nghiêm túc viết bài, đột nhiên cảm giác ánh sáng trên đầu tối sầm.

Vừa ngẩng đầu, cả người cô đã bị Lý Kiêu ôm vào trong lòng ngực.

Hắn đứng ở phía sau cô, dán vào lưng cô, ở trên đỉnh đầu của cô bắt đầu viết bảng.

Bảng đen lớn như vậy, hắn một hai phải viết ở phía trên cô.

Hắn cố ý.

"Oa ~!"

Cả lớp ồ lên.

An Kiều nghe âm thanh ồn ào phía dưới, cả người đỏ như tôm luộc, hồng từ đầu đến chân.

Lý Kiêu lại càng thêm quá phận, dán cô càng luac dán càng chặt, cúi đầu, ở bên tai của cô hôn một cái, nói, "Hiện tại bọn họ đã biết."

"A! A a a!"

Thanh âm ồn ào càng lúc càng trở nên mạnh mẽ cao, quả thực muốn bật tung nóc nhà.

Hà Vũ Hạo bên cạnh bi phẫn muốn chết, phấn viết trong tay đã gãy nửa thanh.

Hắn cười càng thêm ác liệt, vốn dĩ gương mặt của hắn khiến cô cảm thấy hắn là một quân tử nhẹ nhàng, bây giờ lại trở nên tà khí không chịu được.

An Kiều viết không nổi nữa, xấu hổ đến nỗi tay đều run lên.

Cô đặt phấn viết xuống muốn rời khỏi bục giảng, kết quả chân lại mềm nhũn, dẫm hụt.

Lý Kiêu ở phía sau nhanh chóng ôm lấy eo của cô, ghì vào l*иg ngực của mình.

An Kiều đứng vững, chạy xuống bục giảng ngồi về chỗ ngồi, đem mặt vùi vào trong sách, không dám ngẩng lên.

Lý Kiêu đem công thức cô chưa viết xong viết tiếp, khí định thần nhàn trở lại chỗ ngồi, chỉ trơ lại hai người còn đứng trên bục giảng trong cơn gió hiu quạnh.

Hóa học lão sư cầm thiết bị thực hành trở lại lớp, học sinh trong lớp còn chưa hết ồn ào.

Vẻ mặt lão sư ngây ngô: Tôi bỏ lỡ cái gì???

Mãi cho đến khi lão sư bắt đầu giảng bài, thanh âm nghị luận còn chưa dứt.

Cả một tiết học An Kiều cũng chưa nâng đầu lên, Lý Kiêu nhìn lỗ tai nhỏ của cô đỏ lên, tâm trạng vô cùng tốt.

Hắn muốn từng bước một tới, đem cô cột vào bên người mình.

Hiện tại bọn họ đã biết,

Em chính là bạn gái của anh.