Chương 7

Tiếng nước vang lên, đêm nay là đêm phải thận trọng.

Bọn họ vẫn chưa ngủ với nhau lần nào.

Lúc nhận giấy đăng ký kết hôn là tháng mười hai, phòng ngủ ở đây vẫn đang lắp rèm cửa, không lâu sau cô ra nước ngoài du lịch, đi một lần hẳn ba tháng. Trong lúc đang đi thì nghe nói Phó Ngôn Thương đã chuyển vào ở từ cuối tháng 1 dưới sự thúc giục của ông nội. Đến khi cô về nước là tháng ba, đến lượt anh ra nước ngoài.

Đêm nay… Làm sao bây giờ.

Bαo ©αo sυ bị anh vứt hết rồi, chắc là đêm nay anh không định làm gì đâu nhỉ? Nhưng thứ này hình như có thể ship tới mà, lại còn rất nhanh?

Nếu...Nhưng mà... Cô giơ cánh tay lên ngửi, sữa tắm cô dùng tối nay khá thơm, lại còn dùng cả tẩy tế bào chết, không đúng, dừng, dừng ngay.

Lộ Chi trợn mắt nhìn trần nhà, miên man nghĩ từ bαo ©αo sυ đến tiểu hành tinh va vào Trái Đất. Ngay lúc cửa phòng tắm mở ra, cô gần như nhắm mắt lại theo bản năng, lập tức nằm im giả chết, thanh thản qua đời.

Phó Ngôn Thương quàng chiếc khăn lên đầu, tuỳ ý lau tóc, nhả một câu trúng ngay trọng điểm.

"Người chết sẽ không nằm thẳng hông như vậy."

"..."

Anh, tại sao anh lại tắm hai lần?

Nhưng cô vẫn thận trọng giả chết, bởi vì lỡ như không phải Phó Ngôn Thương đang nói chuyện với cô thì sao? Cuối cùng, tất cả tạp âm đều dần dần yên lặng, lúc người đàn ông đi đến bên cạnh tủ đầu giường, cô đột nhiên mở mắt ra.

Đèn đầu giường vẫn bật, ban đêm đôi mắt cô trông như cặp đèn pha màu đen, Phó Ngôn Thương dừng lại hỏi: “Có cần tôi sang phòng bên cạnh ngủ không?”

Cũng không… Không cần thiết...

“… Không cần.” cô nói, sau đó lùi lại: “Anh quen ngủ bên kia à?”

“Đâu cũng được, thôi ngủ bên này đi.” Anh nói.

Làm đàn ông tốt thật, sấy tóc rất nhanh. Anh vén một góc chăn lên ngồi xuống, bật laptop xử lý công việc một lúc. Nhất thời có thêm một người khiến cô khó mà chìm vào giấc ngủ. Cô nằm một lát rồi lại mở mắt ra, thấy anh làm việc rất thuần thục, không biết đã đọc bao nhiêu tài liệu và báo cáo, màn hình cảm ứng nhỏ trong tay anh linh hoạt như một con chuột. Ánh sáng từ màn hình tụ lại ở đầu ngón tay anh, giao nhau với chiếc đèn ngủ ấm áp tạo thành một đường cong nhỏ.

Cô không thích sử dụng màn hình cảm ứng, dùng chuột tiện hơn nhiều.

Lộ Chi nhất thời thả lỏng tinh thần, ngáp một cái.

Tốc độ di chuyển ngón tay của anh không hề dừng lại, mười mấy giây sau mới mở miệng hỏi: “Vẫn chưa ngủ sao?”

Cô khẽ cười gượng hai tiếng, không biết nên nói gì. Giây tiếp theo anh đã làm việc xong, gấp máy tính lại, đặt cạnh gối rồi nằm vào trong chăn.

Khi tấm chăn được kéo lên đến cổ áo, có tiếng sột soạt rất nhỏ.

Anh nói: “Tôi đã ném đi rồi, em không cần phải căng thẳng như vậy”.

Anh nói chưa dứt lời, vừa lên tiếng cái là bầu không khí lại nhẹ nhàng trôi đến nơi không rõ ý nghĩa.

“Tôi không căng thẳng, có lẽ chỉ là chưa quen thôi. Hơn nữa tôi cũng không biết tư thể ngủ của tôi có tốt hay không, lỡ nửa đêm tôi đá anh…”

Cô hỏi: “Anh thì sao, tư thế ngủ của anh thế nào?"

“Chưa ngủ với em bao giờ, không biết.”

"..."

Cô im lặng một lúc, vẫn quyết định thăm dò: "Bây giờ anh đang nghĩ gì vậy?"

"Khía cạnh nào?" Anh nói: “Đời sống tìиɧ ɖu͙©?"

Không cần phải nói trắng ra vậy chứ...

Có điều, du học tám năm, anh cởi mở về phương diện này cũng là bình thường...

Cô kéo chăn ừ một tiếng.

"Thuận theo tự nhiên. Em không muốn tôi sẽ không miễn cương, nên là yên tâm đi."

"Thật à?"

"Giả."

"?"

Anh bật cười, Lộ Chi ý thức được tiếng cười này là cười cô hỏi thừa.

Cô bĩu môi rồi nói: "Ngày mai tôi sẽ có quyền lên tiếng."

"Cái gì?"

“Về tư thế ngủ của anh đấy.”



Bên cạnh có thêm một người, lúc nào cô cũng phải thận trọng không để lăn tới chỗ anh, thế là cả đêm ngủ không ngon, nửa mê nửa tỉnh, mỗi lần lăn tới giữa giường đều sẽ cẩn thận lăn về vị trí an toàn.

Chờ đến khoảng năm giờ hơn, Phó Ngôn Thương rời giường rồi thì mới là lúc cô được ngủ yên.

Đôi mắt thoải mái nhắm lại, khi mở ra lần nữa thì đã là buổi chiều.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi đến studio, mọi người đang ở chỗ của mình bận rộn làm việc, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu chào cô, cô mỉm cười lịch sự ra hiệu cho họ tiếp tục làm việc.

Mặc dù trong studio chỉ có mười mấy người, nhưng bọn họ làm việc rất hiệu quả, cho dù có vài người rời đi cũng sẽ không đến mức bị đình trệ.

Lý Tư Di vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, vẻ mặt bỡn cợt nhìn cô: "Sao dậy muộn thế? Tối qua mấy giờ ngủ vậy?"

“Mười hai giờ.” Lộ Chi nói: “Yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là tôi không quen thôi.”

Lý Tư Di khịt mũi, ấn máy pha cà phê pha một cốc latte: “Chán thật. Tôi còn tưởng hai người đêm qua phải là xa cách một chút lên giường càng thăng hoa, chơi được ba hiệp luôn chứ.”

"Một hiệp còn không có mà đòi ba, cậu nghĩ nhiều quá rồi." Ở phương diện này Lộ Chi cũng là người tuân theo nguyên tắc thuận theo tự nhiên, muốn thì mới làm: “Mau làm việc đi."

Lý Tư Di kinh ngạc: “Chuyện triển lãm ổn cả chưa?!”

"Tối qua tôi đã soạn yêu cầu gửi cho anh ta rồi. Hơn chín giờ thư ký của anh ta đã add Wechat của tôi, hiệu suất nhanh thật." Lộ Chi liếc nhìn điện thoại: “Nói là có thể, nhưng mà Logo được đặt trên một chiếc xe hoa di động, anh ấy bảo chúng ta phải cố định cho chắc, nếu không sẽ rất dễ vô tình đẩy xe đi khắp nơi”.

"Xe hoa di động không tốt à?! Chúng ta xem Từ Tinh và cái công ty chó cùng một giuộc với cô ta ở đâu, rồi đặt ở đối diện bọn họ, cùng lắm thì ngươi chết ta sống, muốn chiếm hết sự chú ý à, nằm mơ đi."

Lộ Chi đột nhiên có cảm hứng: "Hay là lần này chúng ta làm chủ đề hoa đi? Mua một ít hoa tươi về trang trí, sau đó mua thêm ít hoa sơn chi, vừa hay khớp với phó bản Hoa Phòng của chúng ta, lấy cảm hứng lẫn nhau cũng khá tốt."

"Sau đó, những người chơi đã đặt lịch hẹn tham gia phiên bản beta công khai có thể nhận được một món quà là một bông hồng."

"Được đấy.” Lý Tư Di tán đồng: “Nhưng nội dung và cốt truyện của Hoa Phòng đều do chị Tinh của chúng ta viết. Cậu còn nhớ không, quê mùa đến nỗi nửa đêm tôi nằm trong chăn mà muốn xé bà nó cái chăn ra luôn."

Lộ Chi: ?