Chương 20

Lộ Chi đứng chết trân tại chỗ khoảng ba phút, trong đầu hiện ra một đoạn hồi ức.

Cô say khướt cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, sau đó mở máy ảnh chụp một tấm ảnh, định để làm tài liệu tham khảo cho phòng chủ tịch - Dù sao đây cũng là thiết lập nam chính đứng đầu trong trò chơi.

Nhưng rõ ràng cô nhớ rằng đó là điện thoại của mình và cũng đã mở camera sau rồi mà?

Hơn nữa... Cô không nhớ gì về hành động sau đó.

Lộ Chi lại bật màn hình lên để xác nhận, đúng là màn hình khóa: "Hình nền cũng là do tôi cài đặt sao?"

Anh bình thản nói: "Cũng có thể là loài sứa đã xâm nhập điện thoại của tôi lúc nửa đêm".

"..."

Thật khó để giải thích với anh tại sao cô lại chụp bức ảnh này.

Lén chụp ảnh văn phòng của người khác, cô trông như kẻ biếи ŧɦái vậy.

"Có thể là... Muốn để lại cho anh một vài kỷ niệm." Cô giải thích một cách ba phải: "Dù sao thì người say đều hành động theo tiềm thức, có thể tôi thấy anh... Làm việc rất vất vả, nhìn thấy bức ảnh này, anh sẽ vui?"

Mình đang nói cái gì vậy...

Nghĩ một lúc, cô lại nói: "Ồ, nhưng rất có thể là tôi đã cầm nhầm điện thoại, tôi cứ tưởng đó là điện thoại của mình nên đã selfie một tấm".

Anh cụp mắt không nói gì nữa, cô nghĩ, có lẽ anh bị thuyết phục rồi?

Lộ Chi thấy mình nên bù đắp một chút, chủ động đề nghị: "Để tôi đổi hình nền cho anh nhé, hình nền khóa màn hình trước đây của anh là gì?"

"Lá cây, gợn sóng".

Lá cây? Gợn sóng?

"Vậy thì để tôi đổi hình này cho anh nhé, trước đây tôi có lưu tấm hình hồ Sayram." Cô bật điện thoại mở lên: "Tôi cũng dùng hình này".

Tấm ảnh không qua chỉnh sửa nhưng vẫn rất rõ nét, những đám mây trắng lạnh lẽo nhuộm cả một dãy núi thành một tòa tháp ngàn tầng phủ tuyết, dưới ánh sáng mặt trời, làn nước xanh của hồ chuyển dần từ xanh thẫm sang xanh nhạt, trong vắt thấy đáy.

Là một bức ảnh động.

Phó Ngôn Thương: "Em chụp à?"

"Không phải, tôi thấy người khác chụp, tôi vẫn luôn muốn đến đó du lịch, nhưng vẫn chưa có thời gian rảnh". Cô nói: "Chờ khi nào rảnh rỗi sẽ đi".

Cô đã khéo léo chuyển chủ đề, lại nói thêm đôi câu về du lịch, thấy anh không đưa chủ đề trở lại nữa, cô mới yên tâm.

Mỗi người bận việc của mình, mười một giờ tối, cô đã nằm lên giường, thấy anh vẫn đang làm việc. Thấy mình không thể bị qua mặt, cũng lấy một cuốn sách ở đầu giường ra đọc.

Đèn trần màu vàng ấm áp được điều chỉnh đến mức tối nhất, cô cảm thấy có vẻ như có gì đó không ổn, quay đầu lại, anh đang mặc một chiếc áo ngủ nhung màu nhạt, kê gối thắt lưng nửa dựa vào mép giường, đèn chiếu từ phía trước xiên sang, soi thấu vành tai anh, giống như một viên bạch ngọc điêu khắc, và lúc này, phần dưới của bạch ngọc đỏ thẫm một mảng.

Cô chỉ tay: "Tai anh... Bị muỗi cắn à?"

Phó Ngôn Thương nhìn cô: "Bị sứa cắn".

"..."

Không cần nghĩ cũng biết con sứa này có liên quan đến cô, Lộ Chi rất sáng suốt mà chọn cách không hỏi nữa, từ từ nằm xuống.

Một lát sau, đèn trần tắt, tiếng gõ bàn phím cũng không còn, cô lại quay đầu, anh vẫn chưa ngủ.

Khoảng cách giữa hai người vẫn không xa không gần, nhưng gối thì lại được đặt rất gần nhau.

Cô hỏi: "Anh xóa ảnh chưa?"

"Sao thế?"

"Có thể gửi cho tôi rồi xóa không?" Cô nói: "Tôi thấy chụp cũng khá đẹp".

"..."

Sáng hôm sau, lưu ảnh của mình xong thì cô đi trước.

Hôm nay là ngày khai mạc triển lãm trò chơi.

Cửa hàng hoa đã chuyển đến những bông hồng và hoa sơn chi mà họ đã đặt trước, những bông hồng đơn màu hồng phấn kết hợp với hoa bạch đàn nhỏ là quà tặng cho người chơi đã đặt trước; những bông hoa sơn chi còn lại kết hợp với hoa hồng vàng, dùng để trang trí gian hàng của họ.

Việc cắm hoa do một nghệ nhân cắm hoa chuyên nghiệp thực hiện, cô và Lý Tư Di kiểm tra trải nghiệm VR một lần nữa tại chỗ, chơi thử một lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì đã đến ba giờ chiều, hai người vẫn chưa ăn trưa.

Họ chọn một nhà hàng gần đó, ăn xong là hơn năm giờ, Lộ Chi mở điện thoại mới phát hiện Phó Ngôn Thương gửi tin nhắn đến, hỏi cô mấy giờ tan làm.

Lộ Chi trả lời: "Hôm nay tôi có buổi triển lãm, anh về trước đi, lát nữa tôi xong việc rồi nói chuyện sau."

Hai mươi phút sau, sau khi thanh toán xong, cô nhận được tin nhắn thứ hai của Phó Ngôn Thương.

Là một bức ảnh, chụp ở cổng chính của triển lãm, kèm theo hai chữ súc tích: "Ở đâu?"

Còn tưởng anh chỉ hỏi cho có, đợi đến khi cô đi đến cửa thì mới phát hiện xe của anh đã đỗ ở bên cạnh, cô đi tới gõ cửa sổ xe, tưởng anh sẽ hạ cửa sổ xuống, ai ngờ cửa xe mở ra, anh thực sự đã xuống xe.

"Sao thế?" Cô nói: "Anh muốn trải nghiệm à?"

"Xem qua thôi." Anh nói: "Tôi không thể không biết gì về công việc của em".

Cũng phải, nếu không thì ông nội sẽ lại đưa họ đến khách sạn tình yêu để bồi dưỡng tình cảm mất.

Lộ Chi gật đầu: "Vậy để tôi dẫn anh đi tham quan, bên trong còn khá nhiều game".

Vừa mới đi vào, cô bỗng muốn hỏi anh rằng anh không cần đeo khẩu trang sao, lại nhớ ra anh rất coi trọng quyền riêng tư, chưa bao giờ công khai ảnh của mình. Ngoại trừ có người thấy anh đẹp trai nên nhìn nhiều hơn hai lần thì không ai nhận ra anh.

Cô nhớ lại lúc đầu, vì không hiểu nên cô đã từng hỏi anh: "Tại sao trên mạng không có một bức ảnh nào của anh, anh xóa hết rồi à?"

Có vẻ như anh không ngờ cô đột nhiên hỏi điều này, anh dừng lại một chút, sau đó mới nói: "Trong ba người chỉ cần có một người nổi bật là đủ rồi".

... Anh hẳn là đang nói đến Tỉnh Trì.