Chương 4: Một mình thần thϊếp chịu không nổi

Người tới nói chuyện bình thản, nhưng từng câu từng chữ đầy trào phúng.

Hàm Nhụy đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu, chỉ thoáng thấy hoa văn lựu đỏ thẫm bên váy nàng, trên giày thêu tơ vàng cũng là hình vẽ hoa lựu.

Trong lòng Hàm Nhụy lộp bộp, nguy rồi, lại đυ.ng phải sở thích của Hoàng hậu nương nương!

Hoàng hậu không cho nàng đứng dậy, mà lướt qua nàng đi tới bên cạnh Hoàng thượng.

Tất Linh Uyên ra vẻ nghiêm mặt: "Hoàng hậu! Nàng còn chưa hành lễ với trẫm!"

"Thần thϊếp biết sai rồi..." Hoàng hậu ôm lấy cánh tay của hắn, làm nũng lắc lắc, "Tha thứ cho thần thϊếp đi mà!"

Hoàng hậu và hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thích hắn, tình cảm đương nhiên không giống những phi tần bình thường.

"Tối nay Hoàng thượng vẫn đến Phượng Tê cung, được không ạ?"

"Trẫm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi." Tất Linh Uyên xoa xoa thắt lưng, ra vẻ như mới làm xong việc.

Hoàng hậu liếc nhìn tiểu cung nữ vẫn quỳ rạp trên mặt đất, rồi thu hồi ánh mắt, nói với Tất Linh Uyên: "Nếu tiểu cung nữ này có thể làm cho Hoàng thượng thoải mái, sao không để nàng đến trong cung thần thϊếp hầu hạ?"

"Hầu hạ cái gì?" Tất Linh Uyên khinh thường.

Hoàng hậu mỉm cười đặt tay đặt lên chỗ giữa háng hắn, nhẹ nhàng ấn xoa. Bàn tay mềm mại trắng nõn gần như nắm không hết đồ vật thô to: "Một mình thần thϊếp chịu không nổi..."

Hàm Nhụy không ngờ Đế Hậu có thể không coi ai ra gì mà nói việc này. Nàng chưa từng trải qua sự đời nên vùi đầu xuống.

Tất Linh Uyên đứng dậy, tức giận nói, "Tiểu cung nữ này cố ý bôi dầu thơm hương lựu mê hoặc quân chủ! Nàng nhất định biết Hoàng hậu thích nên mới cố ý bắt chước để chiếm được sự coi trọng của trẫm, mơ mộng hão huyền!"

Hàm Nhụy siết chặt nắm tay. Nếu không phải bận tâm vấn đề thân phận, nàng chắc chắn sẽ mắng hắn vuốt mặt không kịp!!! Đồ tự luyến, tự cho mình là đúng!!

"Trong cung thần thϊếp đang thiếu một tiểu cung nữ thông minh như vậy!" Hoàng hậu che miệng cười khẽ, lúc này mới nói với Hàm Nhị, "Ngẩng đầu lên cho bổn cung xem."

Hàm Nhụy cắn chặt răng, đứng thẳng dậy, kiềm chế tủi thân và tức giận, nhìn về phía Đế Hậu.

Nàng đứng lên, hai khối mềm mại trước ngực nhẹ nhàng lắc lư. Ngay cả quần áo cung nữ rộng rãi của ma ma cũng không ngăn được kiều diễm. Tuy nàng gầy yếu, nhưng nơi này lại được ông trời ưu ái.

Vừa rồi lúc nàng dập đầu tạ ơn, Tất Linh Uyên cũng bị kiều diễm này mê hoặc. Nhưng dù sao hắn cũng là Hoàng đế, có việc nào mà chưa từng thấy, nên cố ý không để tâm.

Bây giờ quỳ gối trước mặt như vậy, lả lướt yểu điệu đều lộ hết ra.

Tất Linh Uyên tâm phiền ý loạn, trút giận lên hoàng hậu: "Chuyện cho tới bây giờ nàng vẫn chỉ nghĩ cho mình, đẩy trẫm ra ngoài. Vậy thì thôi, nàng trở về cung Phượng Tê đi."

Hoàng hậu thấy Hoàng thượng lại không để ý tới mình, trong lòng cũng tức giận, nên đứng dậy hành lễ: "Thần thϊếp cáo lui! Hoàng thượng xem cẩn thận, đừng mệt mỏi."

Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong điện nhất thời yên tĩnh lại. Tất Linh Uyên nằm trên giường, đưa lưng về phía mọi người.

Ngô công công cẩn thận hỏi: "Hoàng thượng, ban đêm lạnh. Hay là chúng ta trở về cung Càn Thanh nhé?"

"Không về." Hoàng thượng lãnh đạm nói.

"Hoàng thượng...... Nhưng Tàng Thư Các này cũng không phải chỗ ngủ. Nhiệt khí không giữ được, ban đêm sẽ rất lạnh."

"Đặt thêm mấy chậu than, thêm mấy cái đệm chăn không phải là được rồi sao!"

Hoàng thượng có vẻ tức giận.

Ngô công công không dám nói nữa, ngậm miệng cẩn thận lui về phía sau. Hàm Nhụy cũng lặng lẽ lui theo.

Nhưng Tất Linh Uyên như có mắt sau đầu. Hắn lười biếng nói: "Tiểu nha đầu ở lại."

Hàm Nhụy không dám thở mạnh, thấy Hoàng Thượng vẫn bất động, nàng cho rằng hắn ngủ rồi nên tiếp tục đi ra ngoài.

"Tiện tỳ! Trẫm cho ngươi đi rồi à?"

Giọng nói lần này lớn hơn, vẫn không có cảm xúc gì.

Hàm Nhụy vừa nghe "tiện tỳ" là biết Hoàng thượng đang nói mình. Nàng không khỏi siết chặt nắm tay, đè nén chua xót và tức giận trong lòng xuống, quỳ đàng hoàng.