Chương 3: Mệnh lệnh của Hoàng thượng

Tất Linh Uyên rũ mắt, thấy tiểu cung nữ này không nói lời nào, khẩn trương đến mức toàn thân run rẩy, mặt cũng đỏ lên, tựa như đóa hoa lay động trong gió khiến người ta thương tiếc.

Nhưng hắn biết, ở những nơi ít ai ngó ngàng tới như thế này, xưa nay cung nữ thường không an phận. Họ bắt được cơ hội thì sẽ liều lĩnh không từ thủ đoạn để bò lên.

Nhìn bề ngoài xinh đẹp động lòng người của nàng, còn có hương thơm quyến rũ này nữa. Nàng nhất định là loại người muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng*. Hắn sẽ không để nàng toại nguyện.

(*攀龙附凤: phàn long phụ phượng. Câu mang ý mắng người muốn dựa vào Hoàng đế hoặc người có quyền lực để đạt được thành công.)

Tất Linh Uyên buông tay ra. Hắn cầm quyển sách đặt lên mặt giả vờ ngủ, lười biếng nói: "Thêm trà cho Trẫm."

Hàm Nhụy chưa hoàn hồn đã thấy Hoàng thượng nằm ngủ không có động tác gì khác. Nàng cẩn thận cầm ấm nước, thêm trà vào trong chén, còn không quên dùng ngón tay thử thành chén xem có nóng hay không.

Nguy rồi, đúng là nóng quá!

Hàm Nhụy nhìn Hoàng Thượng dường như ngủ rất say, liền nửa ngồi xổm xuống mở nắp ra rồi nhẹ nhàng thổi. Nàng nghĩ khi Hoàng Thượng tỉnh lại có lẽ sẽ bớt nóng hơn.

Tất Linh Uyên mơ mơ màng màng, lặng lẽ dở sách lên thì thấy tiểu cung nữ ngồi xổm bên cạnh. Nàng phồng má nghiêm túc thổi khí, trong lòng hắn không khỏi khẽ động.

Đúng lúc này, Ngô công công chạy vào điện, vui mừng hô: "Hoàng thượng! Hoàng hậu nương nương tới!"

Tất Linh Uyên vừa nghe, tâm tư hoàn toàn tập trung vào Hoàng hậu. Hắn hừ một tiếng, chậm rãi ngồi dậy: "Không phải chỉ là Hoàng hậu đến đây thôi sao, đáng để ngươi ồn ào trước ngự tiền à?"

Ngô công công thường làm bạn bên cạnh, Hoàng thượng thật tức giận hay giả vờ, hắn đoán chuẩn hơn ai hết. Hắn vẫn tươi cười: "Trong lòng Hoàng hậu nương nương vẫn có Hoàng thượng."

"Đó là đương nhiên." Tất Linh Uyên lại hừ một tiếng, rồi cười nói, "Nàng phải quỳ xuống cầu trẫm, trẫm mới tha thứ cho nàng!"

Ngô công công giả cười, lừa ai đây, vừa nghe bốn chữ Hoàng hậu nương nương thì vui đến chẳng màng điều gì khác, còn muốn Hoàng hậu nương nương quỳ xuống? Sợ là người đau lòng nhất vẫn là Hoàng thượng.

Hôm nay Hoàng thượng đến Tàng Thư các là do tranh cãi với Hoàng hậu nương nương. Hắn tức giận nên rời khỏi Phượng Tê cung, cũng không trở về Càn Thanh cung mà cắm đầu đi lung tung. Đi tới đi lui lại đi tới Tàng Thư các, nói là muốn bồi dưỡng tâm tính một chút.

Hoàng thượng và Hoàng hậu tranh cãi chuyện gì, đám cung nhân như Ngô công công tất nhiên là không dám hỏi đến.

Nhưng Ngô công công là ai chứ? Hắn lớn lên cùng Hoàng thượng, lại hầu hạ ở ngự tiền... Hoàng thượng à, lời nói này hùng tráng hơn nam tử bình thường rất nhiều. Hoàng hậu nương nương được nuông chiều từ bé rất sợ đau. Lúc trước Hoàng thượng đều chịu đựng, nói vậy lần này rốt cục nhịn không được nữa nên hai người cãi nhau.

Hoàng thượng yêu thương Hoàng hậu nương nương nên mới có thể dung túng nàng oán trách giận dỗi.

"Ngươi, lại đây!" Tất Linh Uyên đột nhiên vẫy vẫy tay với Hàm Nhụy.

Hàm Nhị bình tĩnh lại, cẩn thận đi tới gần.

"Cởϊ qυầи áo ra."

Hàm Nhụy nghe như sét đánh ngang tai. Nàng nhìn thẳng vào Hoàng thượng, trong nháy mắt nước mắt đã dâng lên, cảm thấy nhục nhã bội phần.

Ngô công công cũng cảm thấy không ổn. Hoàng hậu nương nương tới rồi, Hoàng thượng lại muốn quậy cái gì đây?

Hàm Nhụy vừa mắng thầm hắn hôn quân, đồ háo sắc, đồ hoang đàng... vừa rề rề cởi nút áo. Lúc nàng cởi được ba bốn hạt thì chợt nghe thấy có tiếng bước chân đi qua bên này.

Tất Linh Uyên nói với Hàm Nhụy: "Cài nút áo lại."

Ngô công công cười khúc khích. Hoàng thượng thật là ấu trĩ, đúng là cố ý kích Hoàng hậu nương nương ghen... Haizz, đáng thương tiểu cung nữ này.

Hàm Nhụy vừa nghe lập tức hiểu ngay chuyện gì xảy ra, vội quỳ xuống dập đầu tạ ơn, rồi sửa sang lại cúc áo.

Vừa cài xong thì nghe thấy giọng nữ trầm ổn phía sau: "Ngoài điện gió thảm mưa sầu, trong điện xuân sắc vô biên. Các ngươi ngửi xem, đây là hoa lựu nhà ai nở rộ, khắp vườn xuân sắc, thật có phúc khí."