Chương 34: Đừng gian da^ʍ tiểu nô

Ban đêm, Hàm Nhụy dùng một ít ngự thiện còn dư lại dưới ánh nến lập lòe. Đồ ăn đều lạnh hết cả, nhưng vẫn ngon hơn nhiều so với những thứ nàng ăn ở Tàng Thư Các hai năm nay.

Làm người lưu lạc đến nước này, không thể yêu cầu nhiều hơn.

Nếu muốn quá nhiều, lỡ như là mừng hụt... thì sẽ khó chịu biết bao.

Hàm Nhụy nghĩ vậy nên cố kìm nước mắt, hớt bỏ đi lớp dầu đọng lại trên mặt canh. Nàng lòng đầy cảm kích uống một chén canh vịt già. Tuy rằng lạnh lẽo, nhưng vẫn còn thơm.

Nàng chưa đã thèm nhấm nháp một phen, lại ăn hai cái bánh lạnh cứng. Chỉ cần nhai chậm rãi ở trong miệng sẽ từ từ trở nên mềm mại ấm áp, còn ngọt ngào.

Ăn như vậy, thế mà còn vui mừng đến cong đuôi lông mày.

"Đồ keo kiệt! Keo kiệt muốn chết!" Một bóng dáng thon dài tuấn tú từ trong Tàng Thư Các bước ra. Hắn đi tới ngoài cửa cung, miệng vẫn không nhịn được mà mắng.

Ngô Dụng nhắm mắt theo sau, cũng đáp hai tiếng: "Hoàng thượng nói đúng. Nô tài lớn ngần này rồi vẫn là lần đầu tiên thấy một nữ tử keo kiệt như vậy!"

"Câm miệng!" Tất Linh Uyên giơ tay đẩy hắn một cái.

Ngô Dụng tủi thân che miệng lại.

Thì ra sau khi Tất Linh Uyên cho lui thẻ bài thị tẩm xuống, lại không ngủ được. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, trong đầu đều là mặt mày phóng đãng lại ngây thơ của cung nô kia và đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.

Nghĩ như vậy hắn không nhịn được, ma xui quỷ khiến đưa tay cầm long căn, vụng về xoa vuốt vài cái... trước mắt lại hiện lên dáng vẻ nàng há mồm phun ra nuốt vào.

Hắn là thiên tử một nước, đế vương tôn quý, lại ở trong Tử Cấm Thành. Hắn muốn ngủ với ai thì ngủ!

Nghĩ như vậy hắn lập tức đứng dậy, cuối cùng lại chỉ mang theo Ngô Dụng lặng lẽ ra khỏi cung Càn Thanh, bước nhanh đến Tàng Thư Các.

Ban đêm tuyết sâu, giày đều ướt, Tất Linh Uyên lại chẳng màng. Bây giờ trong lòng hắn chỉ có một chuyện -- làm cung nô kia!

Ngô Dụng ngã vài lần, mặt mũi bầm dập đi tới Tàng Thư Các. Cung nô kia lại không ở chính điện. Hoàng thượng tức giận thiếu chút nữa chém thái giám tổng quản ngay tại chỗ.

Đi thiên điện, Hoàng thượng lại không trực tiếp đá văng cửa, mà lặng lẽ đẩy khe cửa sổ ra nhìn trộm.

Ngô Dụng xem như mở mang kiến thức.

Hơn nửa đêm Hoàng thượng đội gió lội tuyết mà đến, lại trốn ở ngoài điện nhìn lén một hồi lâu, rồi chê cung nô kia ngôn hành cử chỉ quá mức keo kiệt, rồi cứ như vậy đi ra.

Tất Linh Uyên đứng trong tuyết bình phục tâm tư trong chốc lát, lại trầm mặt trở về Tàng Thư Các. Dáng vẻ kiểu như ta đây không muốn đâu, ta đây là bị ép thôi.

Hàm Nhụy coi như dùng xong bữa tối, trong đĩa còn lại một ít. Nàng gom đồ ăn thừa vào trong một cái chén. Ngày mai dậy sớm một chút, còn có thể đi phòng ăn nấu cháo nóng ăn.

Nàng thu dọn bát đĩa xong, rửa mặt một phen, lúc này mới đi ngủ. Giường trong thiên điện hơi có mùi mốc, nhưng tốt xấu gì cũng coi như sạch sẽ.

Ban đêm không có than lửa nên nàng mặc áo ngoài ngủ luôn. Nàng dém kín bốn góc chăn để hơi nóng không thoát ra ngoài.

Nhưng ban đêm vẫn lạnh, Hàm Nhuyh run rẩy một hồi lâu trên người rốt cục có chút ấm áp. Nàng đang mê man muốn ngủ, đột nhiên có người xốc góc chăn chui vào.

Hàm Nhụy giật mình, đang muốn giãy dụa thì thân thể lại bị l*иg ngực rắn chắc của người nọ ngăn chặn. Miệng bị bịt kín, nàng chỉ có thể kêu ưm ưʍ.

Váy bị xốc lên, người tới không chút khách khí đưa tay thăm dò vào. Ngón tay nóng bỏng, nàng không khỏi kẹp chặt nguồn nhiệt này, hai mép thịt khép mở ngậm nó lại.

Ngón tay moi móc trong huyệt, tiếp theo cánh tay cũng nhanh chóng đưa đẩy theo.

Hàm Nhụy chợt mềm nhũn cả người, nắm lấy cánh tay người tới mà rêи ɾỉ: "Không... đừng..."

"Đừng cái gì?" Tất Linh Uyên lại đẩy vào bên trong, hơi thở nóng bỏng phun vào cổ nàng. Nàng tê dại cả người, mắt ê ẩm.

Hàm Nhụy cắn cắn môi: "Đừng gian da^ʍ tiểu nô..."