Chương 33: Tự tiện động đồ của hắn

Theo lý mà nói, nàng chỉ lớn hơn Tất Linh Uyên hai tuổi, hầu hạ ở ngự tiền nhiều năm, cùng nhau lớn lên. Nhưng Tất Linh Uyên kính trọng nhũ mẫu An Ninh phu nhân, nên chỉ coi nàng như tỷ tỷ, không hề vượt qua nửa bước.

Hôm nay Hoàng thượng dường như có vẻ kỳ lạ, thường hay nhìn nàng. Một ánh mắt nhẹ nhàng của hắn cũng có thể khiến vách huyệt của nàng co thắt lại. Chẳng lẽ cuối cùng Hoàng thượng cũng phát hiện ra vẻ đẹp của nàng? Yêu mà không biết?

Văn Mặc đang nghĩ đến đây thì thấy Tất Linh Uyên ngồi thẳng dậy vứt cuốn sách đã lâu không lật sang một bên. Hắn gãi gãi gáy, làm như vô tình nói: "Tiểu nô ở Tàng Thư Các thế nào rồi?"

Giống như một chậu nước lạnh dội vào, Văn Mặc rũ mắt xuống, nói: "Vẫn giống như trước kia, ban thưởng chút ít, còn có... canh tránh thai."

Canh tránh thai... Hôm nay lại vô cùng khó lọt tai.

"Trẫm có lệnh cho ngươi ban canh tránh thai cho nàng ấy sao?" Tất Linh Uyên nhất thời nhịn không được, không chút do dự thốt ra, nghiêm mặt khiển trách.

Văn Mặc chưa bao giờ thấy Hoàng thượng vì một cung nô mà tức giận như thế. Nàng vội vàng quỳ xuống, lại nói: "Hoàng thượng, cho tới nay đều là như thế ạ! Cung nô ti tiện, nếu không nhanh uống canh tránh thai, lỡ như mang long chủng, chẳng phải là...... chẳng phải là ban chết cả mẹ lẫn con sao?!"

Ban chết? Ban chết...

Tất Linh Uyên nhìn Văn Mặc. Hắn cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo: "Kỷ Văn Mặc! Đừng ỷ vào An Ninh phu nhân mà đến khoa tay múa chân với hậu cung của Trẫm!"

Trong lòng Văn Mặc vừa sợ vừa đau. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn Tất Linh Uyên: "Nô tài hầu hạ ngự tiền nhiều năm, sao Hoàng thượng phải nói những lời tổn thương như vậy?"

Lại là vì một tiện nhân! Tiện nô! Đồ đê tiện!

Tất Linh Uyên tức giận, vừa nghe Văn Mặc nói cho nàng uống canh tránh thai, hắn cảm giác như bị khoét mạnh một đao. Cung nô cũng được, tiện tịch cũng được, nàng đều là vật sở hữu của hắn! Muốn uống, cũng phải đích thân hắn gật đầu đồng ý.

Tất Linh Uyên nhìn Văn Mặc, càng nhìn càng bực bội. Không phải hắn chán ghét... mà giống như đồ đạc của mình bị người khác tự tiện động đến.

Canh tránh thai... Cung nô kia bất luận như thế nào nhất định cũng phải uống.

"Ngươi đi xuống trước đi!" Tất Linh Uyên phất phất tay, cụp mắt thưởng thức nhẫn ngọc ở ngón tay cái.

Văn Mặc cắn môi, đứng dậy lui ra. Về tới phòng mình, nàng rốt cuộc nhịn không được xốc váy lên, cởϊ qυầи lót rồi rút ngọc thế trong huyệt ra. Nước da^ʍ từ giữa hai chân chảy xuống, nàng không khỏi kẹp chặt, lại rêи ɾỉ đẩy ngọc thế vào.

Càng như thế thì nàng càng thấy trống rỗng.

Dùng bữa tối xong, trong lòng Tất Linh Uyên càng không chịu được. Tiểu nô này nhút nhát rụt rè, hắn bảo nàng ăn hết tất cả ngự thiện mới được ra khỏi điện. Nàng sẽ không coi là thật chứ...

"Hoàng thượng, hôm nay ngài muốn triệu vị nương nương nào thị tẩm ạ?"

Ngô Dụng dẫn thái giám phòng Kính Sự đi tới, quỳ gối trước mặt Hoàng thượng, trình khay sơn đựng thẻ bài lên.

Tất Linh Uyên nhìn lướt qua, tất cả đều chẳng khơi dậy được chút hứng thú nào. Ở chung với những phi tần này, không phải đánh đàn thì là đánh cờ, hoặc là phẩm trà viết chữ, còn khiến người ta phiền chán hơn ở chung với các thái phó dạy học.

Đến trên giường, họ lại ngốc như đầu gỗ, đều chờ hắn trêu chọc.

Hắn lên triều, phê duyệt tấu chương, xử lý chính vụ đã cực kỳ mệt mỏi, nào có công phu làm những chuyện vô bổ đó. Một hai năm nay hắn triệu phi tần thị tẩm đa số là làm bộ làm tịch, có thời gian rảnh rỗi còn không bằng ngủ thêm một lát.

Nhưng tối nay Ngô Dụng nhắc tới "Thị tẩm", trong miệng Tất Linh Uyên có chút khô nóng, nhưng lại không muốn triệu phi tần. Hắn cau mày rối rắm trong chốc lát, lại tức giận phất tay nói: "Đều lui đi."