Chương 25: Cung nữ Văn Mặc

Mấy ma ma còn lại tránh sang một bên, ồn ào nói: "Đã bảo ngươi cẩn thận cái miệng rồi. Nhìn chuyện ngươi gây ra đi, thiếu chút nữa liên lụy chúng ta đó! Hoàng thượng chỉ tống cổ mình ngươi đi Tân Giả Khố thôi!"

"Đúng đúng đúng, chúng ta mau đi quét tuyết đi!"

Bọn họ nói xong lật đật chạy ra ngoài cung, sợ đi chậm quá bị bà ta liên lụy.

Hàm Nhụy đứng trước cửa sổ, im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra trong sân. Ma ma lắm miệng kia khóc đến tê tâm liệt phế vẫn bị thái giám kéo ra khỏi Tàng Thư Các.

Tân Giả Khố... phần lớn là cung nô tiện tịch, cả đời đều không thể bò ra khỏi vũng lầy đó.

Nàng nhớ rõ trong tộc Lục thị còn có mấy muội muội dòng bên. Các nàng ấy còn nhỏ hơn nàng một chút, được nuông chiều từ bé, không biết tính xa cho bản thân. Chắc các nàng cũng ở trong Tân Giả Khố không thể thoát thân.

Thoát thân... Hàm Nhụy cười tự giễu. Chẳng phải chính nàng cũng là chim trong l*иg sao?

Nàng đóng cửa sổ lại tránh cho bị gió lạnh thổi bệnh. Trước mắt Hoàng Thượng đang có hứng thú với nàng. Nếu nàng bị bệnh mà trì hoãn mấy ngày, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ quên nàng.

Nàng xoay người đi ngang qua tầng tầng giá sách, lấy ra mấy quyển sách tranh linh tinh ở một góc không bắt mắt nhất. Lúc trước nàng ngẫu nhiên phát hiện mấy quyển sách người lớn này. Cuộc sống trong cung nhàm chán cô đơn nên nàng xem say mê. Xem rồi mới biết nam nữ cùng phòng lại có nhiều tư thế đa dạng như vậy.

Nhưng gặp Hoàng thượng, nàng đọc những sách này chẳng có tác dụng gì. Còn không phải giống thịt cá trên thớt, hoàn toàn chịu không nổi sao.

Nàng xem một hồi, thấy nữ tử trong sách kẹp nho trong âʍ ɦộ đút cho nam tử ăn. Huyệt nhỏ mềm mại bị thao đến sưng đau của Hàm Nhụy bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Miệng huyệt khép mở, dường như cũng muốn nếm thử mùi vị quả nho.

Mặt nàng đang đỏ bừng thì một giọng nói xa lạ nhưng cung kính từ ngoài điện truyền đến: "Hàm Nhụy cô nương, bữa trưa đã chuẩn bị xong."

Hàm Nhụy nhét quyển sách tranh xuống dưới giá sách, khép áo choàng lại muốn đi qua. Nhưng mặc như vậy lại không tiện gặp người nên trốn sau giá sách, thò nửa cái đầu ra: "Vào đi ạ."

Cung nhân đưa cơm đều là Ngô Dụng điều từ cung Càn Thanh qua. Họ hầu hạ ở ngự tiền nhiều năm, có cái gì mà chưa từng thấy. Bốn năm người đi một mạch vào, xếp bàn ăn chuẩn bị đồ ăn, rồi đặt bộ váy thường đã chuẩn bị sẵn sang một bên.

Làm xong những thứ này, cung nữ Văn Mặc mới nhìn về phía Hàm Nhụy cô nương trốn sau giá sách.

Văn Mặc xem như là đại cung nữ hầu hạ ngự tiền trong cung Càn Thanh. Cung nhân hầu hạ trong cung Càn Thanh cơ bản đều là cô cô và ma ma, ít có người trẻ tuổi.

Tuy Văn Mặc là cung nữ, nhưng lại khác với cung nữ bình thường. Nàng là dân tịch. Mẫu thân nàng là nhũ mẫu của Hoàng Thượng. Nàng lớn lên từ nhỏ với Hoàng Thượng.

Ngay từ khi còn ở Đông cung, Thái tử Tất Linh Uyên đã chọn lựa một cửa hôn sự cho nàng. Văn Mặc lại không gả, tình nguyện ở trong cung làm nô tài.

Có người nói nàng tận trung với hoàng thất, có người nói nàng thích Hoàng thượng, không phải trường hợp cá biệt.

Văn Mặc có tính tình rất tốt, chưa bao giờ để trong lòng. Nàng nghiêm khắc chấp hành bổn phận của mình. Người ta nhìn ra nàng chưa bao giờ nghĩ tới vị trí phi tần.