Chương 12: Hầu hạ Vũ Lâm Vệ

Tất Linh Uyên lâm triều mà lòng mãi không yên. Sau khi các đại thần lui ra, hắn liền đi điện phụ dùng bữa. Một bàn đồ ăn sáng tràn đầy và tinh xảo, canh, mì, bánh trái, đồ ngọt đầy đủ hết. Nhưng hắn ăn vào lại chẳng có mùi vị gì.

Uống một ngụm cháo tổ yến, trước mắt hắn lại hiện lên hình ảnh tiện tỳ kia dùng hai tay nâng dươиɠ ѵậŧ của hắn say sưa mυ"ŧ.

"Ngô Dụng..." Tất Linh Uyên rũ mắt khuấy cháo đặc sệt trong bát, thản nhiên hỏi, "Sáng sớm tiện tỳ kia chạy đi đâu rồi, dám không hầu hạ trong điện? Trẫm cho nàng ta đi ra ngoài chưa?"

Hoàng thượng hẳn là đang nói sáng sớm thức dậy không thấy người bên cạnh. Ngô Dụng thành thật nói: "Sáng sớm Hàm Nhụy cô nương đã đi quét tuyết..."

Tất Linh Uyên ném bát lên bàn, đứng bật dậy: "Tuyết trong sân đều là do nàng ta quét..."

Ngô Dụng giật mình, hắn chưa bao giờ thấy Hoàng Thượng phát hỏa lớn như vậy vì nữ nhân nào khác ngoài Hoàng Hậu. Hắn chưa kịp phản ứng đã thấy Hoàng Thượng cụp mắt, lẳng lặng ngồi xuống.

Lần này Ngô Dụng không biết Hoàng Thượng rốt cuộc có tâm tư gì, đành phải buông tay đứng ở một bên, không dám thở mạnh.

Bên Tàng Thư Các, các ma ma đều đang tranh nhau phần thưởng của Hoàng thượng. Trương ma ma thừa dịp mọi người không chú ý, lén lút rời khỏi phòng, ra khỏi cửa cung Tàng Thư Các đi đến ngõ nhỏ bên cạnh.

Một cung nữ đứng dưới tường, dùng khăn che miệng mũi lại, tựa hồ rất bất mãn với nơi này.

Mặc dù là cung nữ, nhưng nhìn bộ váy tơ lụa và chiếc trâm cài trên tóc có thể biết nàng ta không phải là cung nữ bình thường.

Quả nhiên, Trương ma ma vừa thấy nàng, trên mặt lập tức nở một nụ cười nịnh nọt chào hỏi: "Để Phương Châu tỷ tỷ đợi lâu!"

Phương Châu từ tốn thả tay xuống, đánh giá Trương ma ma một phen, cười nói: "Ma ma nói đùa, ta nhỏ hơn ngươi, sao lại gọi ta là tỷ tỷ chứ?"

"Phương tỷ là người được yêu thích bên người Hoàng hậu nương nương. Trong hoàng cung này từ trên xuống dưới có ai mà không biết ngài chứ! Làm việc trong cung, vừa nghe danh tiếng Phương Châu cung Phượng Tê thì nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận hơn rất nhiều!"

Phương Châu nghe rất là hưởng thụ, nghĩ đến hôm nay đến vì chuyện gì, nàng ta phất phất tay: "Không nói đùa với ngươi nữa. Tiện nô đó thế nào rồi?"

"Sau khi Hoàng thượng biết ả ta là cung nô thì đi ngay không nói một lời!"

Phương Châu hừ lạnh, khinh thường nói: "Tiện tịch còn vọng tưởng bò long sàng. Trước mặt Hoàng hậu nương nương mà dám quyến rũ Hoàng thượng, không biết ả ta có mấy cái đầu nữa!"

Nói xong nàng ta hơi hoài nghi hỏi, "Cung nô này thật sự rất đẹp à?"

Ma ma dùng sức gật đầu, vừa nghĩ tới khuôn mặt kia của Hàm Nhụy liền ngứa răng: "Đẹp đến nỗi làm cho người ta muốn lột lớp da kia!"

"Chậc..." Phương Châu nhìn ma ma nghiến răng nghiến lợi, tâm tình bỗng nhiên tốt lên, cười nói, "Không cần thiết phải như vậy. Gần Tàng Thư Các không phải thường xuyên có Vũ Lâm Vệ đi qua sao? Những nam tử khí huyết mạnh mẽ cường tráng này phòng thủ hoàng thành ngày đêm cũng vất vả, để cung nô này đi hầu hạ họ đi."

Ma ma nhìn Phương Châu đang mỉm cười, hiểu rõ gật đầu.

Phương Châu lấy trong tay áo ra một nén bạc ném cho bà ta: "Hoàng hậu nương nương nói, không được chơi hỏng người. Nương nương còn chưa tìm đủ niềm vui trên người ả ta đâu! Chuyện này làm tốt, nương nương sẽ không để ngươi thiếu chỗ tốt."

"Ôi chao ôi chao! Lão nô khấu tạ Hoàng hậu nương nương trước! Lại cảm tạ Phương Châu tỷ tỷ!" Trương ma ma nói xong vội quỳ xuống tạ ơn.

Bà ta ở trong cung mấy chục năm, ngoại trừ hai ngày hôm nay ra thì chưa bao giờ gặp mấy vị chủ tử. Bây giờ đến tuổi này lại có thể làm việc cho Hoàng hậu nương nương. Sao lại không cảm động đến rơi nước mắt cho được.

Trong mắt Phương Châu mang ý khinh miệt cao cao tại thượng, cũng không ngăn cản. Nàng ta chờ bà dập đầu ba cái rồi xoay người rời đi.

Trương ma ma cầm thỏi bạc cẩn thận thổi bụi, dùng hàm răng cắn cắn xong mới cười nhét vào trong ngực rồi đứng dậy phủi bụi trở về Tàng Thư các.