Quyển 2 - Chương 5: Địa ngục trần gian

Theo đúng như lời cha nuôi thằng Phát nói, phải đợi một thời gian để chứng nhận rằng linh cẩu thực sự đã được sinh ra trên trần thế. Trong khoảng thời gian này chỉ cần cho nó ăn thịt chó và uống máu của mình. Tuy nhiên điều khó nói nhất là không biết phải mất bao lâu để thấy được những điềm lạ chứng minh rằng linh cẩu thực sự đã về. Đối với thằng Phát, có lẽ đó cũng là số phận an bài đối với nó, vì chả cần phải đợi lâu thì gần hai tháng sau nhiều truyện lạ đã bắt đầu xảy ra tại khu ngõ chợ nhỏ này.

Việc đầu tiên đó là trong ngõ, có một thanh niên đi chơi biển, không hiểu vì lý do gì mà bị chết đuối. Theo phong tục Việt Nam, chết đuối ngoài sông, hồ hoặc biển, thì người nhà phải làm cái lễ để chỉ đường dẫn lối cho vong hồn về với vợ con. Sáng hôm đó, người nhà nạn nhân đã thuê người khênh một cái kiệu, bên trong là cái xác của người thanh niên bị chết đuối, co quắp lại nhìn rất đáng sợ. Sự lạ xảy ra khi mà cái kiệu này đi ngang qua nhà thằng Phát, trước sự trứng kiến của bao nhiêu bà con. Cái kiêu như bị bung đinh, cái hộp đổ về phía bên phải, cái xác ở trong lăn ra như thể nó nhảy ra ngoài vậy. Điều đáng kinh hãi hơn nữa là trước khi đưa về, người ta đũng dùng mọi cách để xoa bóp dầu cho các cơ mêm ra nhưng không thể. Vậy mà giờ đây, khi các xác mới rơi khỏi cái hộp thì tự động duỗi thẳng chân tay. Đầu tiên, mọi người cứ nghĩ là trường hợp hĩ hữu, người nhà vội cúi xuống vái lạy mấy hồi rồi cho xác người thanh niên vô cái hộp, rồi để lại lên, nhưng lần này có một số người nhà đi hai bên để giữ cái hộp khỏi đổ. Bước được mấy bước, thì hai người khiêng kiệu đằng trước chợt có cảm giác đau thấu xương ở đầu gối, như kiểu chỗ nối xương bị lệch ra ngoài. Hai người này ngã bổ nhào khiến cho cái xác lại lăn ra ngoài một lần nữa. Người nhà lúc này mới tá hỏa sợ xanh mặt, nghi rằng có điểm không lành. Hai người kia khi được một bác sĩ trong ngõ coi qua thì tuyệt đối khẳng định đầu gối không có bị làm sao, nhưng hai người này vẫn ôm đầu gối mà rêи ɾỉ. Một số người nghĩ rằng họ làm trò vòi thêm tiền, nhưng một số khác lại nghĩ đó thực sự là điềm rủi ro vì không lý nào ai lại làm ba cái trò thất nhân thất được tại một buổi lễ như thế này được.

Nhưng điều còn đáng sợ hơn nữa là khi hai người tiến tới khiếng cái xác lên lại cái hộp thì không tài nào nhấc lên dược. Như không tin, mấy người khác vào giúp thì quả thật là cái xác này nặng quá, như một tảng đá lớn vậy. Chỉ khổ cho ba má nạn nhân, họ chứng kiến cái cảnh con mình chết mà còn bị vầy xác như vậy thì ngất lên ngất xuống, khóc hết nước mắt. Cuôi cùng người nhà đành phải gọi một xe tải đến để mang xác đi hỏa thiêu luôn. Kì lạ thay, vừa gọi xong xe tải, thì mấy người kia dường như đã nhúc nhích được cái xác một chút. Kết thúc câu chuyện, phải mất đến mười hai người để khiêng một cái xác chết của một thanh niên. Người ta nhấc lên thì thấy nặng vậy, nhưng khi đặt vào hòm cho lên xe tải, thì xe vẫn chạy như bay.

Còn có một số chuyện mà họ không lý giải nỏi đó là cái bọn mèo hoang hay tụ tập kêu inh ỏi tại ngõ này. Chỉ sau có gần hai tháng mà tuyệt đối không thể nào tìm thấy một con mèo hoang nào, hơn thế nữa, chó mèo nuôi ở các gia đình trong ngõ cũng thi nhau lăn đùng ra ốm, một số con quá yếu thì đã chết. Về vụ chó mèo này, lúc đầu người dân nghĩ là dịch bệnh, nhưng suy đi tính lại thì chó mèo hầu hết ở các gia đình trong ngõ đều được chăm sóc rất kĩ, tuyệt đối cấm không có chuyện dịch bệnh được. Hay cũng như những người dân trong ngõ đi về buổi đêm hay bị ma trêu quỷ ghẹo, rồi thì trong nhà có tiếng bước chân như nhà thằng Phát. Chỉ sau hai tháng, tất cả đều biến mất, người dân về buổi đêm không có còn gặp ma bao giờ nữa, thậm chí là còn cảm thấy thoải mái chứ không lo sợ như ngày xưa.

Nhưng câu chuyện không kém phần thú vị phải kể đến bà Bưởi hành nghề gọi hồn trong ngõ. Ngày trước bà này ăn nên làm ra lắm vì rất đông người đến gọi hồn, và người ta thấy bà phán đúng lắm. Tuy nhiên, bây giờ bà Bưởi đã ở trong viện tâm thần được gần một tháng rồi. Vậy rốt cuộc câu chuyện là như thế nào? Hôm đó, bà có nhận một ca gọi hồn cho một số người ở ngõ bên. Bà này lúc đầu thì ngồi làm cái cầu giao tiếp giữa người sống và người chết. Mọi việc đang diễn ra bình thường, chợt bà ta quát lớn:

- Ai cho mang chó vào đây thế này?

Mọi người quay ra cửa, rồi nhìn khắp phòng thì có thấy cái gì đầu. Chợt mặt bà Bưởi này tái mét, rồi bà ta lạy lụp lia lịa về phía cửa ra vào mồm nói lớn:

- Con lạy thánh thần, con biết tội con rồi. Con lạy thành thần.

Làm được như thế tầm hai phút chợt bà Bưởi gào lên những tiếng thét đau đớn, rồi bà chạy khắp phòng, vừa chạy vừa gào thét khiến cho mấy người tới nhờ phải phát hoảng. Có người giữ bà ta lại, nhưng có lẽ bà ta thực sự sợ hãi cái gì đó, mà vũng vẫy quyết liệt để chạy ra ngoài đường. Rồi bà ta cứ chạy, mồm gào thét đau đớn, tay thì tự xé bỏ quần áo của mình. Cuối cùng dân phòng và người trong ngõ phải trói bà lại, đem vô viện tâm thần. Nhiều người thấy thế thì bảo bà Bưởi chuyên làm ba cái chuyện buôn thần bán thánh nên giờ bị âm binh vật, có người lại nói chắc bà ta thuê người, dàn dựng nhằm mở rộng tiếng tăm chẳng? Dù có nói gì thì nói đi nữa, bà Bười giờ này cũng đang co ro trọng viện tâm thần rồi. Nói qua nói lại, cũng đâu có ai mà biết được, nguyên nhân dẫn tới những chuyện trên và nhiều chuyện khác là do thằng Phát gây ra, chính nó là người đã mang con linh cẩu này về với dương gian.

Chính ra việc linh cẩu về dương gian cũng đã bị một số người phát hiện ra, người đầu tiên có thể kể đến đó là Hân. Sau cái ngày Phát bảo là đưa con mực đi khám, mấy hôm sau về cũng chả thấy Phát nói năng gì. Mấy lần Hân định lên nhà thăm con mực lúc Phát vắng nhà. Nhưng thương thay, lúc trước thì Phát tin tưởng nhỏ Hân, hắn cho Hân một cái chìa khóa vô nhà mình nếu như có việc gì cần. Nhưng khi Hân mở thử cửa, thì chìa đút không vô ổ, chắc là Phát đã thay ổ khóa rồi. Mấy lần gặp Phát, nhỏ Hân hỏi lý do sao thay khóa, thì Phát cũng chả nói gì. Đến một hôm được nghỉ làm, nhỏ Hân ngồi trước cửa nhà Phát đợi hắn về. Phát vừa phi xe về đã thấy Hân ngồi đó, vẻ mặt nũng nịu. Phát tắt máy xe, nhỏ Hân chạy lại níu tay nói giọng nhõng nhẽo:

- Anh à, mấy hôm nay anh giấu em cái gì thế? Sao lại thay ổ khóa?

Phát vội đáp:

- Phát có giấu gì Hân đâu ... tại vì ...

Hân nói giọng còn nhõng nhẽo hợn:

- Không giấu giếm gì em? Thế cục cưng của em đâu? Con mực đâu rồi?

Phát nghe thế thì mới hơi có ái ngại, hắn còn chưa kíp trả lời thì cái Hân đã rơi nước mắt từ lúc nào, nhỏ nói:

- Anh đừng nói với em là con mực chết rồi nhé...

Phát nghe thấy vậy, vội xua tay lắc đầu:

- Không ! Không! ai nói với Hân là con mực chết rồi? nó còn sống mà.

Nhỏ Hân lúc này mới vội bắt bẻ:

- Vậy tại sao anh không cho em gặp nó? Chả lẽ em đối xử không tốt với nó sao?

Phát lúc này mới thở dài, hắn ta dựng xe rồi mở cửa ra. Hân vội bước vào, nhìn thấy con mực vẫn đang vẫy đuôi vui mừng, vẫn bộ mặt đó, cái nhìn đó. Chợt Hân đứng người quay ra vỗ mạnh vào người Phát như đánh hắn, nhỏ quát lớn:

- Anh làm cái gì thế này? Sao lại đối sử với cục cưng của em như thế này?

Vừa nói, Hân vửa đi lại tính cợi xích ra. Khi Hân gần tiến lại, chợt các mạch máu trên mắt con mực lại nổi lên, rồi thì lông người nó dựng đứng lên. Thấy vậy, Phát vội kéo áo Hân lại, may mà vừa tầm Hân đưa tay ra, thì con mực đã há mõm tính cắn. Phát ở đằng sau kéo lại, khiến cho con mực cắn hụt. Hân mất đà bị kéo ra đằng sau, nên nhỏ ngã thẳng vào người Phát như kiểu hắn đang ôm trọn Hân vào lòng vậy. Phát lúc này mặt đỏ ửng, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm thấy hạnh phúc. Còn Hân thì sao, nhỏ lúc này đây dường như không còn để ý gì đến thằng Phát, nhỏ nhìn về phía con mực đang gầm gừ giận giữ. Chợt nhỏ lấy tay lên bịt miệng mình, và bắt đầu phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Phát lúc này đây, hắn nghe thấy những tiếng nấc đó thì như người vỡ mộng. Hắn vội hỏi:

- Hân làm sao thế? Bộ Phát làm Hân đau hả?

Cái Hân lắc đầu, rồi nhỏ quay lại nhìn Phát hỏi:

- Anh ơi ... con mực nó bị sao vậy anh?

Phát chết điếng người vì cái câu hỏi đó, rồi hắn nhanh nhẩu nói:

- À thì nó bị bệnh dại, bác sĩ nói không chưa được ... Phát thương không muốn gϊếŧ bỏ nên phải làm vậy để nuôi nó.

Nghe xong câu đó Hân vội gục vào người Phát mà khóc, nhỏ cảm thấy thằng Phát quả thật là một con người tình nghĩa, vẻ bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong quả thực là ấm áp lắm.

Người phàm tục thường không hiểu biết gì về cõi âm như Hân thì lừa được là chuyện quá dễ dàng, vậy còn những người thực sự trong ngành thì sao? Không may cho thằng Phát, một số người khi đi coi bói ở chỗ khác, hay như lên chùa. Tất cả họ đều bị người ta kêu là có tà ma theo đuổi, hơn thế nữa một số chùa và nơi coi bói còn đuổi người ta đi vì khí âm bao chùm họ quá nhiều. Thậm chí trong ngõ, ngoài bà Bưởi ra còn có bà Ba cũng là một thầy coi bói thư thiệt đã nhận ra được một điềm gì đó không an lành. Bà Ba đã nhiều lần gọi hồn người nhà lên để nói chuyện, nhưng từ ngày con linh cẩu về, bà ta không tài nào gọi được hồn, thậm chí đến việc cầu cơ còn không thành. Cuối cùng, bà Ba đã phải lặn lội xuống tận Bến Tre để nhờ người thầy của mình chỉ bảo. Sau Khi diện kiến thầy của mình, bà Ba được ông thầy nói rằng trong khu vực bà sống, có ai đó đã mang một thứ gì đó từ dưới âm phủ lên. Để làm được việc này, người đó chắc hẳn phải cao tay lắm. Bà Ba còn kể thêm cho ông ta nghe về việc chó mèo lần lượt ốm đau rồi chết, chưa kể là oan hồn quanh đó cũng đã biến mất hoàn toàn. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, ông thầy mới bảo bà ta rằng, chắc chắn trong ngõ đã có ai luyện được linh thú. Ông ta đã từng được nghe người trong giới thầy bủa bảo rằng, con vật cũng có thể luyện thành tà ma yêu đạo được. Cuối cùng, ông ta mới bảo bà Ba về ngõ coi coi có ai nuôi chó với mèo mà luôn nhốt trong nhà. Còn việc làm sao để nhận biết là linh thú, nhưng vì bà Ba làm nghề thầy đã lâu, nên ông ta tin chắc rằng chỉ cần bà Ba nhìn thấy là sẽ cảm nhận được đó là con vật của cõi âm.

Bà ba nghe lời ông thầy chỉ bảo. Về đến nơi, bà mất mấy hôm đi tìm quanh ngõ. Nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có mấy nhà là nuôi chó với mèo mà bà biết rồi. Cho đến một ngày, bà Ba tình cờ đi ngang qua nhà Phát, một tiếng gầm gừ vang vảng bên tai khiến bà Ba vô cũng ngỡ ngàng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi thì bà Ba bắt đầu có cái cảm giác rờn rợn. Bà Ba dừng lại, nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng quanh đây đâu có con chó nào đâu mà lại có tiếng gầm gừ được nhỉ. Tiếng gầm gừ vẫn vang vảng bên tai, bà Ba bắt đầu lắng nghe và lần theo tiếng động. Bà tiến lại phía cửa nhà Phát, bà Ba nhận ra ngay căn nhà này, hồi trước lúc nào bà cũng nhìn thấy hai cái vong người con gái quanh quẩn trước cửa. Nghi là có điều gì mờ ám, bà Ba mới đi vòng ra chỗ cửa sổ. Cửa sổ gỗ có mấy cái khe, bà Ba đứng ngoài nhòm vào, bà đảo mắt một vòng quanh nhà. Ròi đến khi nhìn về phía gần cửa ra vào, bà Ba như đứng tim, khi mà ánh mắt của bà Ba đã bắt gặp cái ánh mắt chứa đựng hằn thù, độc ác đó. Bà Ba và con mực nhìn nhau không chợp mắt, chợt một bàn tay vỗ vào người bà ba khiến bà Ba giật mình ngã bổ nhào ra đất. Phát đã đứng đó từ lúc nào nhìn bà Ba hỏi:

- Cô nhìn gì thế ạ?

Bà Ba ngồi trên lòng đường, mà hết nhìn thằng Phát, rồi lại nhìn về phía cái cửa đó. Nhanh như thoắt, bà Ba đứng bật dậy thật nhanh, rồi bước lẹ về nhà không nói với Phát câu nào.

Ngày hôm sau, bà Ba bắt đầu đi bàn tán với những người sống trong ngõ, kêu rằng chính Phát là người đã gây nên những chuyện lạ, rằng Phát là một tên thầy bùa. Nhiều người quá khích, cứ đòi vào kiểm tra nhà Phát, nhưng hắn nhất quyết không cho. Như các bạn đã biết, mấy vấn đề mà tâm linh thì làm sao đưa ra công an phường được chứ, thế cho nên họ đợi đến hôm nào mà Phát đi vắng không có nhà sẽ phá cửa vào lục. Nhưng có lẽ, cái ngày đó cũng sẽ không thể nào đến được. Một giờ đêm hôm đó, tiếng khóc, rồi thì tiếng kêu gào của con cái bà Ba vang lên trong xóm, rồi thì xe cứu thương hú còi inh ỏi ở ngoài. Cái đêm hôm đó Phát cũng chạy ra coi, chỉ thấy người ta đặt bà Ba lên cáng rồi đẩy lẹ về phía xe cứu thương, xung quanh là con cái bà Ba đnag khóc lóc chạy theo. Thằng Phát dường như đứng tim khi nó thấy cái hình ảnh bà Ba nằm trên cán, toàn thân không nhúc nhíc, cổ thì có một vết chó cắn còn đang ứa máu.