Quyển 2 - Chương 4: Mất đi một người bạn

Sáng hôm sau, thằng Phát ngủ dậy, nó đi xuống nhà tính ra chợ ăn tạm đĩa bánh cuốn nòng rồi đi làm cho kịp. Lững thững bước xuống tầng một, thằng Phát nó trở nên tá hoa khi mà con mực biến mất. Chạy khắp nhà gọi tên ý ới, mà chẳng thấy con mực đâu. Lo lắng tột độ, thằng Phát nó mở cửa lao ra ngoài, tính chạy sang hỏi nhỏ Hân coi có thấy con mực đi lạc ra đây không. Vừa mở cửa phi ra ngoài, thằng Phát lao thẳng vào một đứa nhóc. Thằng nhóc này bị Phát va phải thì ngã ngửa ra đường, khóc rống lên. Thằng Phát đang cuống cuồng tìm chó, giờ lại gặp phải cái cảnh này. Hắn liền chạy lại đỡ thằng nhỏ dậy và hỏi:

- Cho chú xin lỗi, chú không cố ý.

Thằng nhỏ này vẫn khóc thảm thiết kêu mẹ. Thằng Phát dỗ dành nó thêm một lúc, rồi cũng để mặc chạy qua nhà Hân đập cửa gọi. Đập một hồi thì không thấy ai ra mở cửa, thằng Phát bắt đầu để ý xung quanh cái ngõ nhỏ này. Thật là vô lý quá, cái ngõ chợ nhỏ này đáng lẽ ra hơn sáu giờ là phải ồn ào náo nhiệt lắm rồi chứ. Thằng Phát đang nhìn quanh, rồi nó để ý thấy thằng nhỏ đang bước đi lững thững và khóc kêu mẹ nó. Thằng nhóc này đang đi, chợt từ cái con hẻm nhỏ bên phải lao ra một vật gì to lớn, vồ thẳng vào thằng bé. Thằng Phát như không tin vào mặt mình, nó vội lao về phía thằng bé. Nhưng chỉ được có mấy bước thằng Phát như sợ hãi tột độ, hắn dừng lại ngã ngửa ra đằng sau. Trước mặt Phát giờ đây là một cái cảnh tượng vô cùng kinh hãi, thằng nhỏ đó bị một con vật to lớn mà có hình dáng là một con chó. Toàn thân con thú này lông đen mượt, trên người con có những vằn vện màu đỏ sáng rực lên. Con quái thú này đang cắn xé thằng nhóc, máu me tung tóe, còn thằng nhóc thì kêu gào thảm thiết. Thằng Phát cứ ngồi đó như người bất động, nhìn không chớp mắt, có lẽ cái cảnh tượng này đã làm cho nó chết đứng người. Tiếng thằng nhỏ đó khóc lóc kêu gào yếu dần. Rồi con quái thú cắn nát đầu thằng nhỏ, nó ăn tươi nuốt sống thằng bé đên khi không còn một mảnh cơ thể nào ngoại trừ máu và mấy mảnh quần áo. Con quái thú này ăn xong thì quay ra nhìn thẳng vào mặt thằng Phát gầm gừ.

Giờ đây thằng Phát đã nhìn ra, trên trán con quái thú này là một vệt trắng sáng trói lòa. Trong đầu thằng Phát chợt lóe lên một cái tên "mực". Con quái thú tiến về phía thằng Phát, nhe răng gầm gừ, nước dãi cộng với máu của thằng bẻ chảy từ trong miệng nó ra nhìn mà ghê rợn. Con quái thú ngày một gần, thằng phát đứng dậy từ từ, nói giọng run run:

- Mực! Ngoan nào... tao là Phát, chủ của mày đây mà ...

Con quái thú dường như không thèm đếm xỉa gì đến lời thằng Phát, nó tiến lại gần hơn, lông trên người dựng đứng, và những vằn vện trên người nó như càng ngày càng đỏ rực. Thằng Phát như hiểu ra rằng không có kết quả gì, chợt nó đột ngột quay đầu bỏ chạy, con quái thú thấy vậy cũng lập tức phi theo. Thằng phát chạy ra đến đường thì trượt chân ngã sõng xoài. Thằng Phát vừa xoay người lên, thì con quái thú đã kịp chồm lên mình thằng Phát. Con quái thú này nặng kinh khủng, thằng Phát bị nó nhảy bổ lên người mà đau điếng. Giờ đây, mặt đối mặt, thằng Phát và con quái thú, hai người mặt cách nhau chưa đầy một gang tay. Thằng Phát nhìn thẳng vào đôi mắt nó, một đôi mắt đầy giận giữ và khát máu. Nước giãi và máu từ trong mồm con quái thú chảy đầm đìa lên mặt thằng Phát. Thằng Phát lúc này đây thì đã rơi vào trang thái tuyệt vọng, chợt con quái thú há to mồm, nó cắn ngay cổ thằng Phát khiến cho hắn hét lên thất thanh.

Thằng Phát bật dậy trên giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thằng Phát lấy tay quệt chán, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Phát ngồi trên giường nghĩ lại cái hình ảnh đó mà nhịp tim vẫn còn đập thình thịch.Rrồi còn cả đứa bé, đứa bé này quen mặt lắm. Thế rồi nó nhớ tới con quái thú, đó chính là linh cẩu, mà hơn nữa lại chính là con mực. Vừa nghĩ đến đó mà toàn lưng thằng Phát lạnh cóng. Chợt con mực dưới nhà tru lên những hồi tru ghê rợn, thằng phát nghe thấy được mà người nó run lẩy bẩy. Thế rồi Phát từ từ trèo xuống giường, rồi nó lặng lẽ đi xuống cầu thang, càng ngày cái tiếng tru đó càng rõ hơn. Khi đã đứng ở dưới chân cầu thang tầng một, con mực thì vẫn tru thêm mấy hồi, còn thằng Phát thì cứ đứng lặng im ở đó ngắm nhìn con mực. Con mực đang ngẩng cổ tru, chợt nó như đánh hơi được thằng Phát, nó quay đầu nhìn về phía thằng Phát. Vẫn cái khuôn mặt đáng yêu đó, vẫn đôi mắt ngây thơ, rồi thì cái đuôi vẫy lia lịa nhìn vào mặt thằng Phát khiến nó phải rung động. Thằng Phát chạy lại vuôt ve, rồi nó tháo dây con mực ra. Con mực được tháo dây ra, nó liền nhẩy chồm lên người thằng Phát liếʍ mặt. Thằng Phát bây giờ đã hiểu ra, thì ra giấc mơ đó là điềm báo cho nó biết con mực đã thành linh cẩu, giờ chỉ còn một việc nữa là cho con mực ăn thịt thằng Phát, để linh cẩu mãi mãi ở lại trần thế. Thằng Phát nghĩ rằng có thể đêm nay sẽ là cái đêm cuối cùng mà con mực ở trạng thái hiền hậu như thế này, và cũng có lẽ sẽ là cái đêm cuối thằng Phát được ở bên cạnh người bạn của nó. Thằng Phát cho con mực lên gác ngủ với mình. Những sau những gì mà hắn mơ thấy, thử hỏi làm sao mà hắn ta còn có thể an tâm mà nhắm mắt được cơ chứ. Cả đêm hôm đó, thằng Phát nằm vuốt ve con mực, rồi tâm sự với nó mọi chuyện, kể cả chuyện tình cảm mà nó dành cho cái Hân. Nếu người ngoài không nhìn thấy hình ảnh đó, mà chỉ nghe tiếng nói của thằng Phát, người ta sẽ dễ hiểu nhầm là hai người bạn sắp phải xa nhau, họ dành đêm cuối để tâm sự. Con mực được thằng Phát vuốt ve thì khoái lắm, cứ nằm quay mình, rồi ngửa bụng cho thằng Phát gãi rồi vuốt ve. Duy chỉ có một điều, thằng Phát cũng bắt đầu lo sợ rằng con mực đã thay đổi tính nết, mỗi khi vuốt ve trên đầu con mực, thằng Phát dường như cảm nhận được rằng con mực đang gầm gừ những tiếng nhỏ, rồi thì long người thỉnh thoảng có hơi dựng lên. Những biểu hiện đó có thể là chưa rõ ràng, nhưng cũng đủ để thằng Phát phải lo sợ mỗi khi con mực liếʍ tay hay mặt nó, thằng Phát sợ không may con mực thú tính trỗi dậy, cắn nó một phát là hỏng chuyện sau này.

Sáng hôm sau, thằng phát đã lôi con mực xuống tầng một cột dây lại, đồng thời hắn lấy ra hai sợi dây xích to mà hắn mua hôm nào ra để sẵn cạnh con mực, đợi khi nào đi làm về sẽ bắt đầu cắt thịt mình cho con mực ăn. Phát ra chợ gọi đĩa bánh cuốn, chợt đang ăn, hắn nghe tiếng người đàn bà ghào khóc ầm ỹ. Phát quay qua nhìn thì thấy người vợ đang khóc lóc thảm thiết, người chồng đang vội dắt xe máy ra khỏi nhà, hai người này nhảy lên xe quên cả đội mũ bảo hiểm, phóng vèo đi đâu mất. Ngồi được một lúc sau, Phát đã nghe lỏm được mấy bà trọng trợ bàn tán nhau. Sau khi đã hiểu thấu ra câu chuyện, thằng Phát bất thình lình đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Thì ra, cái thằng nhóc trong mộng bị linh cẩu ăn thịt, thằng nhỏ đó tháng trước đi xe với bố, gặp tai nạn. Do còn bé, nó chưa phải đội mũ, kết quả là bố chỉ xây xước nhẹ, còn nó đập đầu xuống đất, giờ đang hôn mê bất tỉnh trong viện. Sáng nay có người nhà trong viện gọi về bảo là nó đã qua đời. Khổ thân cho bố mẹ nó, mới rời viện chiều qua, nhờ họ hàng trông con để còn kiểm hàng hóa, ai ngờ sáng nay thằng nhỏ đã chết rồi. Nếu đúng như thằng Phát nghĩ, thì hồn thằng nhỏ này chắc tìm được đường về nhà thăm bố mẹ trước khi đi xa vĩnh viễn, ai ngờ gặp phải linh cẩu mới luyện thành của nó, bị linh cẩu ăn hồn luôn. Thằng phát giả tiền bánh cuốn, nó về lấy cái xe dream ra đi làm. Trước khi đóng cửa, thằng Phát quay lại nhìn mặt con mực nói có đúng một câu:

- Vong con nít mà mày cũng không tha, thì mày quả là ác độc quá rồi, có lẽ cha nuôi tao đã nói đúng.

Con mực thì nhìn thằng Phát vẫn với cái ánh mắt và vẻ mặt ngây thơ, nó vẫy đuôi dường như không hiểu thằng Phát nói gì. Rồi thằng Phát khóa cửa lại phóng xe đi làm.

Vừa mở cánh cửa vào nhà, Hân đã chạy tới nói:

- Anh Phát ơi, cho em dắt con mực đi chơi nha.

Phát còn chưa biết nói sao, thì Hân đã đi vào trước, tiến lại chỗ con mực. Con mực thấy Hân thì vẫn như mọi ngày, vẫy đuôi mừng rỡ và kêu lên những tiếng ăng ẳng rất dễ thương. Hân như mọi ngày tiến lại đưa tay ra, chợt con mực thay đổi tính tình, nó dựng đứng lông, há mồm cắn tay Hân. Hân cũng may mà phản xạ nhanh, vội dụt tay lại, vẻ mặt nhỏ biến sắc, nhìn con mực mà hai mắt như dưng dưng lệ. Phát đứng ngoài thấy vậy, vội lao vào quát lớn:

- Mực! hỗn nào!

Con mực kể cũng lạ, thằng Phát quats một câu, nó như thay đổi tính tình hoàn toàn. Lại thè lưỡi, nghiêng đầu nhìn Phát và Hân vẫy đuôi mừng rỡ. Hân hết nhìn con mực, rồi lại quay ra nhìn Phát. Chợt nhỏ Hân cất tiếng hỏi thằng Phát, giọng run run:

- Anh ơi ... con mực ... nó bị làm sao thế ....

Phát chưa kịp trả lời, thì Hần đã nép mình vào người Phát. Nhìn con mực mà nhỏ Hân nọi giọng như đã khóc từ lâu:

- Anh làm gì con mực của em rồi? con mực của em đâu có phải như vậy đau?

Phát còn đang ấm ứ chưa biết trả lời sao, chợt hắn trả lời:

- À ... chắc tại mấy hôm nay con mực nó đang ốm, nên Phát tính mai mang nó ra thú y coi coi có bị bệnh gì nghiêm trọng hay không...

Hân nhìn Phát mà nói:

- Sao anh không nói với em từ sớm, em có bạn làm ở bên bệnh viện thu ý, em nhờ được mà...

Phát gãi đầu nói:

- À thì ... Phát sợ phiền Hân, chứ Phát thấy Hân hầu như ngày nào cũng trên viện từ sáng tới chiều. Nhiều khi thương Hân lắm nhưng cũng chả biết làm thế nào ...

Chưa nói hết câu, Hân chợt ngửng lên nhìn Phát. Nhỏ như đã tìm được những tia hi vọng, rồi như nhìn được đằng sau khuôn mặt lạnh lùng, nhưng sâu thẳ, trong đôi mắt kia là một con tim đang rung động, mà con tim đó chắc chắn đã dành trọn cho Hân rồi. Phát lúc này đây cũng như đã nhận ra được cái ánh mắt đó của Hân, hắn đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác. Hân chỉ nhẹ nhàng vòng tay ra ôm Phát một cái thật nhẹ, rồi nhỏ này đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má. Khiến cả người thằng Phát giật nhẹ lên. Hân tiến ra cửa rồi nói:

- Có gì anh đưa mực đi khám rồi về báo với em nha, em cũng về chuẩn bị vô viện đây, hôm nay em đi trực buổi chiều.

Nói rồi nhỏ Hân liếc mắt nhìn thằng Phát, hắn vẫn tỏ ra lạnh nhạt nhưng kì thực mặt hắn đã đỏ bừng.

Tối hôm đó, thằng Phát đã uống thật say, rồi hắn chuẩn bị dao và một số đồ dùng dụng cụ khác để trợ giúp cho việc cầm máu. Thằng Phát tiến lại phía con mực, hắn bắt đầu buộc một sợi xích to vào cổ con mực, sau đó là một sợi xích cuốn vào thân thật chặt đầu còn lại hắn buộc vào hai thanh sắt mà hắn mới gắn vô tường tháng trước . Con mực bị xiết xích vô thân chặt quá kêu lên ăng ẳng. THằng Phát ngưng tay, chợt nó khóc, thằng Phát khóc nức nở rồi nó ôm con mực vào lòng mà nói:

- Tạm biệt người bạn của tao ... Mong mày hiểu cho, phải lấy đại cuộc làm trọng.

Xong rồi thằng Phát lùi lại, nó cầm con dao lên, nhắm mắt nghiến răng mà xẻo một miếng thịt nhỏ. Miếng thịt rơi xuống đất, con mực cũng từ lúc đó mà nhìn theo ko chớp mắt. Rồi con mực như lộn tiết lên, nó cố giằng co hai cái sợi xích chỉ để có được miếng thịt đó. Thằng Phát như không tin vào mắt mình, mất một lúc để trấn tĩnh lại, hắn lấy bông băng và thuốc cầm máu, xong đá miếng thịt về phía con mực. Con mực này vồ được miếng thịt thì nuốt luôn. Chợt con mực kêu lên những tiếng thảm thiết, toàn thân co giật liên hồi, mồm nôn ra máu đỏ tươi. Thằng Phát tá hỏa, tưởng mình đã làm sai cái gì, vội chạy lại ôm lấy con mực. Chỉ thấy con mực nằm trong vòng tay của Phát, toàn thân run lên từng hồi. Con mực cố chút sức lực liếʍ lên mặt thằng Phát. Thằng Phát cứ tưởng rằng con mực sẽ chết, thì nó hối hận lắm, nó lại khóc. Chợt con mực hai mắt trợn ngược lên, năm giây sau hai mắt nó trở về vị trí bình thường, nhưng thay vào đôi mắt đen, giờ đây là hai con mắt toàn những mạch máu đỏ xung quanh, co thể nói là cặp mắt của quỷ. Cái cặp mắt đó chứa đựng sự tàn ác, giận giữ, đói khát, và hơn cả là nó chứa đựng sự độc ác vô tận. Lông trên mình con mực dựng đứng, chợt nó sủa lên điên loạn rồi cố quay mõm ra cắn vào cổ thằng Phát. Thằng Phát lúc này nhanh tay, đẩy con mực đập vô tường rồi phi thân ra khỏi tầm với của con mực. Thằng Phát ngồi đối diện với con mực, cuối cùng cái gì đến cũng đã đến, con chó mà bị xích trước mặt thằng Phát bây giờ không còn là con mực ngày nào nữa rồi, mà đơn thuần chỉ là một con chó đến từ cõi chết.