Quyển 5 - Chương 3: Thiên cơ bất khả lộ

Nguyễn Tất để hai đứa cháu ở lại cùng với Trần Các ở lại cho thằng Hoàng trông, ông ta cùng với ông quản gia chạy ngay về phía sân đất của làng. Ông Tất cứ thế chạy, chạy mãi, bỏ lại ông quản gia ở phía sau đang cố bám theo. Ông Tất chạy cho đến khi ở phía xa xa, nơi sân đất của làng kia, ông nhìn thấy thấp thoáng bóng chín cái cột gỗ cao lừng lững được xếp quây thành hình tròn và ở giữa đó dường như là một cái lỗ lớn đã được đào lên. Chợt trong đầu ông Tất xuất hiện một cái ý nghĩ sét đánh, ông đứng khựng lại quay mặt đi như khống dám nhìn về phía cái sân đó nữa. Ông Tất vốn là một người sung bái thiên phụ và địa mẫu. Nên ông còn lại gì cái hình ảnh mà ông đang nhìn thấy ở cái sân đất kia nữa.

Chín cái cột gỗ đó chính là sự tượng chưng cho chín tầng mây, nơi thiên phụ và địa mẫu đang ở. Ngoài ra, nó còn tượng chưng cho lòng trung thành của loài người trần tục đối với thiên phụ địa mẫu. Nghe đâu tương truyền rằng, khắp trên thế gian này có vô số chín cái cột như thế này, nhưng trên trời chỉ có đúng chín cái cột bằng vàng, được chạm khắc vô cùng tinh hoa. Chín cái cột ở trên trời này luôn sáng loáng và vững chắc khi mà con người dưới mặt đất còn thờ phụng thiên phụ và địa mẫu. Tuy nhiên, cũng có người nói rằng, chỉ cần con người ở dưới mặt đất đồng loạt không thờ phụng thiên phụ địa mẫu nữa thì chín cái cột vàng này sẽ đồng loạt nứt đổ, lúc đó, thì thiên đàng và trấn thế sẽ được nối liền kề với nhau thông qua một cánh cổng không gian. Nói là vậy, nhưng nào ai dám cả gan không thờ phụng thiên phụ và địa mẫu, hai người đã tạo nên vạn vật cơ chứ? Hơn thế nữa, câu hỏi đặt ra là, không một ai biết được, cái cánh cửa không gian đó ở đâu cả.

Ông Tất từ từ tiến lại phía chín cái cột gỗ, hai mắt ông đã bắt đầu ngấn lệ. Ông run rẩy đặt tay lên một cái cột gỗ, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cửu trụ thiên đây rồi. Thế rồi ông Tất còn đau nhói tim khi ông nhìn vào cái hố ở giữa có một thanh gỗ bắc ngang được giữ chắc chắn kia, ở giữa cái thanh gỗ là một cái thi thể bị bịt đầu treo cổ, cả chân và tay đều đã bị trói chặt. Ông Tất tiến lại thêm mấy bước, đứng sát cái mép hố, ông ngã gục xuống, nước mắt tuôn rơi, khi mà cái xác bị treo cổ đó là một người con gái, ở cổ chân có đeo một cái lắc vàng do chính ông mua tặng. Thế là hết, ông đã đến muộn mất một bước, cái thân xác lạnh lẽo bị treo cổ kia không phải ai khác mà chính là con gái ông, Nguyễn Cơ. Ông Tất như đau lòng tột độ, ông bắt đầu lấy tay đập xuống đất, nước mắt tuôn rơi, ông ta ngẩng lên trời mà gào thét:

- Thiên phụ ơi! Địa mẫu ơi! Tôi đã làm gì nên tội mà các người giáng tai họa xuống đầu nhà Nguyễn Tất thế này? Chả lẽ bao lâu nay tôi thờ phụng thiên phụ địa mẫu như vậy vẫn là chưa đủ hay sao? Hãy trả lại con gái cho tôi đi thiên phụ ơi! Địa mẫu ơi!

Ông Tất cứ gào khóc thảm thiết như vậy, ông quản gia phải mất một lúc mới đuổi kịp. Vừa đến nơi, ông quản gia thấy ông chủ khóc lóc thảm thiết như vậy thì như hiểu ra vấn đề, ông ta cũng tuôn rơi hai dòng lệ, miệng lẩm bẩm:

- Cô chủ ơi, tội cô chủ quá...

Rồi ông quản gia tiến lại, cố an ủi ông Nguyễn Tất và kéo ông đứng dậy, nhưng coi bộ vô ích, ông Nguyễn Tất cứ quỳ ở đó mà gào khóc mãi. Một lúc sau, chiếc se ngựa do thằng Hoàng điều khiển cũng đã tới, chiếc xe vừa dừng, hai đứa nhóc đã lao ngay từ trên xe, chạy về phía ông Tất mà gào khóc kêu mẹ. Hai đứa nhỏ vừa chạy lại phía ông quản gia thì bị ông ta giữ lại, ôm vào lòng, và bắt chúng quay mặt đi như không muốn chúng nhìn thấy cảnh tượng đau thương này. Ông Tất còn đang gào khóc bên cạnh cái hố đó, thì chợt một tiếng hét thất thanh đã làm cho ông ta phải rùng mình. Ông Tất vội quay lại, thì ra đó là bà Tất, không biết bà đã tỉnh lại từ lúc nào, chỉ thấy bà đứng đó cách cái xe có mấy bước, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm về phía cái hố, nơi ông Tất đang quỳ. Bà Tất hai tay đưa lên phía trước hướng về phía đó, bà bước mấy bước, rồi chợt nhiên bà ngất lịm đi, may mà có thằng Hoàng phi từ trên xe xuống đỡ lấy bà ta.

Ông quản gia lo việc trông hai đứa cháu và hai người còn lại, thằng Hoàng và ông Tất phải hì hục mãi mới kéo được xác của Nguyễn Cơ lên. Sau khi hỏa táng xong, tro của nàng được cho vào một cái hũ sứ. Đoàn xe lại tiếp tục lên đường, ông quản gia ngồi sau xe với hai đứa cháu, Trần Các, và bà Tất. Ông Tất thì lên trước ngồi cạnh thằng Hoàng, trong đầu tự hỏi bây giờ cả chiếc xe sẽ đi về đâu tiếp theo. Con đường gập gềnh thật khó đi, ông Tất đã quyết định đi về hướng ven biển, ông nghĩ rằng càng ở xa đất liền càng tốt, vì như thế quan quân sẽ khó mà tìm ra được. Đang đi trên đường, một cơn bão ập đến, mưa rơi như tuôn nước, ông Tất ra lệnh cho cả đoàn xe chú tạm vào một ngôi miếu thờ địa mẫu. Sau khi đã đỡ bà Tất và Trần Các vô đặt ngay ngắn trong miếu, ông quản gia vội đi thu dọn lại miếu âu để làm chỗ ngủ đêm nay, thằng Hoàng thì lên xe lấy một ít chăn và gối xuống cho bà Tất và Trần Các. Ông Tất thì từ lúc đến đây không nói một câu nào, ông chỉ ngồi ôm hai đứa cháu bên cạnh là lọ tro của đứa con gái yêu, Nguyễn Cơ. Chợt ông Tất nhìn lên cái tượng địa mẫu được đặt ngay ngắn, ông ta buông hai đứa cháu ra, tiến lại phía trước tượng. Ông Tất cứ quỳ gối ở đó, hai dòng lệ ông lại tuôn trào, ông ta không nói một câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vô tượng địa mẫu. Chắc cũng chả cần phải nói gì thêm, thì địa mẫu cũng hiểu trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, chợt trên mắt địa mẫu tuôn rơi một giọt lệ, tựa như rằng bà đã thấu hiểu mọi nỗi khổ của gia đình ông Nguyễn Tất vậy. Ngay lúc này đây, Trần Các đã tỉnh dậy, nhìn mọi người quanh mình, rồi chàng ta để mắt đến cái hũ sứ bên ngoài có mảnh giấy ghi Nguyễn Cơ, Trần Các chỉ còn biết thở dài. Một lúc sau bà Tất cũng đã tỉnh dậy, nhưng rồi bà lại rơi nước mắt, ôm cái hũ tro vào lòng. Mọi người ngồi xung quanh Trần Các, nhìn cậu ta không chớp mắt, chẳng cần nói gì, chàng ta cũng biết rắng ai ai trong đầu bây giờ cũng chỉ còn có một câu hỏi, đó là chuyện gì đã xảy ra đối với Nguyễn Cơ.

Đó là hai ngày trước cái đêm biểu diễn lớn của Nguyễn Cơ. Đây là một buổi biểu diễn lớn, có các quan về coi, và đông đảo mọi người từ khắp nơi tới dự. Mọi người ai ai cũng mong muốn được nghe cái tiếng đàn, cái dọng ca êm ái mượt mà của Nguyễn Cơ. Đối với Nguyễn Cơ, đây cũng là một buổi biểu diễn rất có ý nghĩa đối với cô, bởi cô tin rằng, sau buổi biểu diễn này, tiếng tăm của cô cũng sẽ còn vang xa hơn nữa, và biết đâu, cô sẽ được vào kinh thành biểu diễn. Tối hôm đó, Nguyễn Cơ cứ hí hoáy thử ra thử vào mấy bộ đồ diễn, rồi cô lại lôi cây đàn ra mà lau. Trần Các nằm trên giường thấy vợ mình cứ lục đυ.c dưới ánh đèn cầy hoài cũng chẳng ngủ được, chàng nằm trên giường nói vọng ra:

- Thôi ngủ đi em, muộn rồi, ngày mai còn đi coi chỗ biều diễn ra sao nữa.

Nguyễn Cơ đáp dọng nũng nịu:

- Anh cú ngủ trước đi, em muốn chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt.

Trần Các ngồi dậy trên giường, chỉ lắc đầu cười rồi nói:

- Em à, ngày kia mới biểu diễn cơ mà, lên giường ngủ với anh.

Nguyễn Cơ đáp:

- Nhưng em chưa buồn ngủ, anh cứ ngủ trước đi mà.

Thấy thuyết phục vợ mình không được, Trần Các nhè nhẹ rời khỏi giường. Chàng ta rón rén tiến lại phái Nguyễn Cơ, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo nàng. Trần Các hôn lên cổ, lên vai, rồi lên má nàng, chàng nói:

- Lên ngủ với anh.

Rồi Trần Các nhấc bổng Nguyễn Cơ bế lên giường, mặc cho nàng vờ giẫy giụa. Hai vợ chồng ân ái một lúc, cuối cùng Nguyễn Cơ cũng rúc vào người Trần Các, nàng ôm lấy chàng thật chặt và bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ.

Chợp mắt được một lúc, chợt cánh cửa buồng của hai người bị đá mở toang cái rầm. Một thứ ánh sáng chói chang chiếu vào giường, khiến cho cả Trần Các và Nguyễn cơ nheo mắt nhìn ra, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng quát lớn:

- Chúng nó ở trong này! Lôi nốt hai đứa đó ra!

Rồi trong cái ánh sáng chói lòa đó, Nguyễn Cơ thấy có mấy chục người mặc quần áo giáp sắt, mặt giữ tợn chạy sộc vào buồng, nàng không nghĩ đó là quan binh vì họ ít khi mà mặc toàn giáp sắt bóng loáng thế kia. Có hai tên lính chạy vô giường lôi Nguyễn Cơ và Trần Các ra khỏi nhau. Nguyên Cơ hốt hoảng vội gào thét kêu tên Trần Các. Trần Các thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chàng ta chống cự quyết liệt thì bị một tên lính đập vào gáy cho ngất đi. Nguyễn Cơ thấy vậy vội hét lên:

- Thả anh ý ra! Các người làm gì thế này?

Chưa kịp nói thêm, Nguyễn Cơ đã bị trói tay, rồi bị một tên lính dùng bao đen đội lên đầu thắt nút ở cổ lại. Chúng lôi Nguyễn cơ đi một đoạn, rồi chợt chúng đẩy nàng quỳ xuống một bãi đất. Nguyễn Cơ nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết, đến khi được lột cái bao đen ra, nàng nhìn quanh thì nhận ra đây chính là cái sân làng, nơi mà nàng sắp biểu diễn. Thế rồi Nguyễn cơ nhận ra hai người bị trói trước mặt mình, nàng gào lên:

- Cha! Mẹ!

Ông bà Nguyễn Tất cũng nhận ra cô con gái, khóc lóc mà gọi nàng. Thế rồi Nguyễn Cơ nhìn lên trên, bên kia cái hố lớn. xung quanh là chín cái cột gỗ cao. Người đang bị nhục hình chính là em trai nàng, Nguyễn Thiên. Nguyễn Cơ gào lên:

- Em!

Nguyễn Thiên đang bị trói lại, đặt ở tư thế nẳm ngửa. Một tên lính cầm từng viên than đỏ hồng đặt lên bụng Nguyễn thiên, câu ta gào khóc vang trời. Thế rồi hắn lấy kìm, vặn từng chiếc răng của Nguyễn Thiên, rồi thì lấy kéo cắt lưỡi, lấy dao móc mắt, một cảnh tượng hết sức đau đớn. Hai ông bà Tất thấy con mình bị hành hạ như vậy, thì khóc lóc rồi ngất lên ngất xuống. Bỗng, Nguyễn Cơ dùng hết sức lực bình sinh, nàng vùng dậy lao về phía em mình, nhưng chỉ được mấy bước thì một tên lính đã tóm lấy sợi dây sích trói tay nàng mà giật lại khiến nàng ngã ngửa. Nguyễn Cơ ngã xuống đất, nàng gào lên trong nước mắt:

- Nguyễn Thiên! Em của chị ...

Tên lính đứng trên sau khi đã khoét mắt của Nguyễn Thiên xong, hắn rút thanh đao bên hông ra, nhìn về phía Nguyễn Cơ, rồi từ từ giơ lên cao. Nguyễn Cơ nhìn thấy cảnh đó thì vội gào lên:

- Không! xin đừng gϊếŧ em tôi! Đừng mà!

Thanh đao lạnh lẽo hạ xuống, chỉ còn thấy một dòng máu đỏ tứa ra. Nguyễn Cơ như không tin vào mắt mình, nàng lại gào lên:

- Sao các người nỡ gϊếŧ em tôi? Tại Sao?

Chưa nói hết lời, bọn chúng đã bịt đầu Nguyễn Cơ lại. Hai tên lính bê một cái cột gỗ dài có buộc một sợi dây thừng ở giữa, chúng bắc thanh gỗ ngang qua cái hố, rồi đóng chặt hai đầu lại. Mấy tên lính khác bắt đầu cởi xích ra và thay vào đó trói tay và chân của Nguyễn Cơ bằng những sợi dây thừng chắc chắn khác, mặc cho Nguyễn Cơ dãy dụa. Thế rồi chúng khênh Nguyễn Cơ ra giữa cái hố trên cái cột gỗ to đó, một tên dựng cho nàng đứng thẳng, một tên khác lấy thừng tròng vô cổ, siết chặt lại. Nguyễn Cơ vô cùng sợ hãi, bên tai còn vang vảng tiếng cha mẹ cô van xin gọi tên cô, giờ thì cô đã biết, thì ra mình sắp bị treo cổ. Thế rồi một tên đẩy mạnh Nguyễn Cơ xuống, cả người nàng lao xuống hố, sợi dây thừng xiết chặt cổ nàng.

Nguyễn Cơ ngồi bật dậy trên giường, ho sặc sụa. Nàng sợ hãi đưa tay lên sờ quanh cổ, không thấy sợi dây thừng đâu cả, chỉ là một cơn ác mộng mà sao cảm giác thật đến vậy. Trần Các bị nàng làm cho tỉnh giấc, vội ngồi lên ôm Nguyễn cơ vô lòng hỏi:

- Làm sao thế em? Vẫn còn khuya mà?

Nguyễn Cơ không nói gì cả, vẫn ngồi thừ ra đó mà nhớ lại từng cảnh tượng của cơn ác mộng vừa rồi. Trần Các đỡ nàng từ từ nằm xuống giường. Nằm trong lòng Trần Các, Nguyễn cơ nhớ lại cảnh em mình bị tra tấn, đau đớn vô cùng, nàng tuôn rơi một giọt nước mắt, lòng nghẹn ngào thì thầm: