Quyển 5 - Chương 2: Tai ương khôn lường

Cái lúc mà bà Tất tỉnh dấc, thì đã thấy mọi người ngồi xung quanh mình. Về phần Hoàng, hắn đợi cho bà Tất tỉnh dậy rồi mới bắt đầu câu chuyện. Nghe qua cậu chuyện mà Hoàng kể, có thể hiểu rằng, Thiên bị lính bắt đi vì có mưu đồ làm phản chiều đình. Ba ngày trước, khi mọi việc đều diễn ra suôn sẻ tại trường đại học Thiện Nhân do Thiên quản lý. Ngay từ buổi sáng sớm, Hoàng đã thấy Thiên lục lọi khắp nơi, từ phòng làm việc riêng, nơi ở, cho đến tận thư viện của trường. Khi Hoàng hỏi là Thiên đang lục kiếm cái gì thì Thiên không nói, chỉ cắm cụi lục lọi, thậm chí còn gõ vô tường, rồi xuống cả nền nhà như để tìm một ngăn chứa bí mật nào đó. Thiên cứ lục lọi như vậy liên tục trong vòng một ngày. Đến ngày hôm sau, hoàng bắt gặp Thiên đang ngồi vò đầu bứt tai, Hoàng tiến tới đặt ly trà bên cạnh Thiên rồi lặng lẽ lùi bước, chợt Thiên với tay tóm chặt lấy tay Hoàng. Hoàng bất ngờ bị tóm tay, hắn đứng lại nhìn vô mặt Thiên, đôi mắt Thiên đang nhìn thẳng vô mắt Hoàng đẫm lệ, chợt Thiên cất tiếng hỏi:

- Tôi hỏi cậu câu này, gia đình tôi đối với cậu thế nào?

Hoàng vô cùng bất ngờ về câu hỏi của Thiên, hắn ta trả lời:

- Già đình cậu tốt với tôi lắm, tôi mang ơn cả nhà cậu, nhất là cậu.

Thiên nghe xong câu đó thì từ từ buông tay Hoàng ra, Thiên nhìn ra cửa sổ giọng buồn bã nói:

- Cả gia đình tôi sắp gặp đại họa rồi, cậu có thể giúp tôi việc cuối này được không?

Hoàng nghe xong câu đó thì hết sức ngỡ ngàng, hắn ta hỏi ngay:

- Chết! Sao cậu lại nói thế? Có chuyện gì thế cậu?

Thiên nhìn thẳng vô mặt Hoàng, nói giọng cương quyết:

- Bây giờ cậu đi ngay về nhà, bảo bố mẹ tôi qua đón em gái tôi rồi chạy khỏi vùng này ngay. Bằng mọi giá không được để cho quan quân tìm thấy nghe chưa?

Hoàng còn đang lưỡng lự chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt người bảo vệ chạy sộc vào thở hổn hển:

- Nguy rồi hiệu trưởng ơi, quan quân đang kéo đến cửa trước đông lắm, nghe đâu là họ muốn bắt tất cả mọi người trong trường này, và kẻ họ muốn tóm được nhất chính là hiệu trưởng đó ạ.

Thấy mọi việc xảy ra quá nhanh, Thiên quay ra nói với ngưởi bảo vệ:

- Bác đưa Hoàng ra cổng sau giúp cháu với, còn cháu sẽ ra cửa trước nói chuyện với họ.

Mặc cho Hoàng cương quyết đòi ở lại, nhưng bác bảo vệ đã tống cổ được Hoàng ra cửa sau. Hoàng chạy được một quãng, khi hắn ta quay đầu lại nhìn thì thấy quân binh đã bao vây toàn bộ ngôi trường, hai tên linh đã tóm được bác bảo vệ, chúng nó đánh cho bác ngất đi rồi trói bác lôi lại vào trong.

Nói đến đây, Hoàng lại òa lên khóc mà nói trong nước mắt:

- Cậu chủ là người tốt... tại sao quan quân lại đòi bắt cậu ý chứ ạ ...

Ông bà Tất thì từ nãy giờ ngồi đờ đẫn hết cả mặt ra mà nghe câu chuyện của Hoàng. Chợt ông Tất đứng bật dậy đập bàn cái ầm, ông Tất lắc đầu lia lịa và nói:

- Vô lý! hết sức vô lý! Tại làm sao mà con mình lại có mưu đồ tạo phản được cơ chứ?

Ông Tất đi qua đi lại một lúc, rồi ông dừng lại như kiểu vừa nảy ra một ý nghĩ, ông nói:

- Sáng sớm ngày mai tôi sẽ lên kinh thành hỏi cho ra lẽ.

Bà Tất nghe thấy vậy thì vội níu lấy tay chồng mình, giọng van nài:

- Ông chưa hiểu rõ vấn đề sao? con mình mang tội tạo phản, thì kiểu gì quân binh chả tìm đến nhà ... ông lên kinh thành bây giờ thì khác nào tự chui đầu vào rọ?

Ông Tất giằng tay vợ mình ra, nói giọng dận giữ:

- Thế chả nhẽ bỏ mặc con mình chịu hành hạ hay sao? Mà mình có làm gì đâu mà phải bỏ trốn cơ chứ?

Bà Tất lúc này nước mắt tuôn rơi, nói giọng tủi thân:

- Tôi không chịu đâu ... thằng Thiên thì đã bị bắt .... Bây giờ ông mà bị bắt nốt thì mẹ con tôi sống ra làm sao bây giờ...

Nói rồi bà Tất khóc òa lên, khiến cho ông Tất phải thấy mủi lòng, liền an ủi:

- Thôi mà bà, con mình nó có làm gì nên tội đâu ... nếu quân binh tra khảo mà biết nó minh bạch thì chắc chắn sẽ thả nó ra mà thôi.

Càng nói đến đó, bà Tất càng khóc to hơn nữa. Bà khóc là vì bây giờ thì bà đã rõ rồi, cái bóng người thanh niên lúc nãy trong vườn không phải ai khác mà chính là hồn của Thiên về báo với bà, con bà quả thật đã bị tra tấn giã man cho tới chết rồi. Bà không giám kể chuyện này ra vì sợ bị chồng mình mắng là ăn nói nhảm nhí, hơn nữa bà biết ông Tất rất thương con trai, nếu nói chuyện này ra sẽ khiến ông bị sốc nặng mà làm liều. Ngay lúc này đây, Hoàng mới nói với ông bà Tất:

- Con có ý thế này, bây giờ chi bằng ta cứ làm theo lời cậu chủ, mai đi đón cô chủ sớm rồi tạm lánh đi đâu đó, đợi cho mọi việc rõ ràng rồi thì ta quay lại cũng không muộn. Con nghĩ bà nói đúng đó, nếu cậu chủ minh bạch thì chắc chắn sẽ được quan quân thả ra mà thôi.

Ngay cái câu nói này đây của thằng Hoàng đã làm cho cả hai ông bà Tất phải hơi giật mình, đặc biệt là ông Tất. Ông Tất hiểu thằng Hoàng rất rõ, từ bé nó đã luôn ở bên thằng Thiên, nên hai đứa rất quý nhau vì tính ra Thiên chỉ kém Hoàng có mấy tuổi mà thôi. Thiên và Hoàng làm gì cũng sát cánh bên nhau, nên ngay như cái việc mà thằng Hoàng bỏ về đây một mình là ông Tất đã thấy nghi ngờ rồi. Những vì ông Tắt thiết nghĩ thằng Hoàng bỏ về đây cũng chỉ là vì cắn răng chịu đựng mà bỏ lại Thiên. Tuy nhiên, sau cái câu nói kia, thì ông Tắt đã hiểu ra rằng chắc chắn thằng Hoàng nó còn đang giấu giếm một điều gì đó mà chưa nói ra. Ông Tất không muốn chất vấn nó ngay tại vì bây giờ mọi việc đã đủ rối loạn rồi, nếu mà còn lôi chuyện đa nghi đó ra nữa thì sẽ chẳng giải quyết được việc gì ra việc gì cả. Sau một hồi bàn cãi, cuối cùng tất cả đã thống nhất rằng sáng sớm mai sẽ lấy hết tiền của, bỏ nhà đi về nhà cô con gái Nguyễn Cơ. Sau đó cả nhà sẽ tìm một ngôi làng hẻo lánh để tạm chú rồi thuê người dò la tin tức sau.

Sáng sớm hôm sau, ông Tất và bà Tất đã lấy hết tiền bạc có được trong nhà, cùng ông quản gia và thằng Hoàng đi xe ngựa đến thẳng nơi mà con gái ông đang lưu diễn. Dọc đường bốn người này không dám rẽ vào bất kì một ngôi làng, quán trọ, hay như nhà ăn nào nghỉ ngơi. Họ chỉ dám phái ông quản gia hoặc thằng Hoàng chạy vô mua đồ ăn và nước uống để mang theo dọc đường mà thôi. Từ nhà ông bà Tất mà đến chỗ cô con gái ở ít nhất phải mất ba ngày vì đường rừng núi rất khó đi. Thật là không may cho bà Tất vì mới đi được có hơn một ngày giời thì bà ta đã đổ bệnh. Bà Tất sốt nặng lắm, không biết bao nhiêu thuốc thang vào rồi mà vẫn chưa đỡ. Giờ đây xe nghựa thì cứ tiến bước trên con đường rừng núi gập gềnh, bà Tất nằm trong xe thì cứ lúc mê lúc tỉnh. Trong những cơn mê, bà lại nhìn thấy hình ảnh con mình, Nguyễn Thiên hiện về, vẫn cái bộ quần áo đó, vẫn gương mặt đó, mà khiến bà không khỏi nhỏ lệ. Nhớ cái lúc khi bà mới lên cơn sốt cao, bà tỉnh dậy thì thấy không còn một ai ở bên mình cả, nguyên một cái xe ngựa trống trơn. Thế rồi bà nghe thấy tiếng khóc lóc gào thét, khi bà chui ra khỏi xe thì thấy binh lính đứng ngoài đó đông lắm. Trước mặt bà là chồng bà, con trai bà, con gái bà và ngay cả ông quản gia đã bị trói lại quỳ trước mặt bà. Cả bốn người này gào khóc thảm thiết. Khi bà Tất nhảy ra khỏi xe chạy về phía người đó, viên quan đã ra lệnh cho binh lính chuẩn bị chém đầu cả bốn người. Bà Tất chạy lại đến nơi mồm gào thét:

- Xin đừng gϊếŧ chồng con tôi! Xin Đừng mà...

Nhưng khi mà bà Tất chạy đến nơi, thì bốn thanh đao lạnh lùng đã chém xuống, những cái đầu lăn long lóc và máu bắn văng thẳng vào mặt của bà Tất. Bà Tất bật dậy gào thét thảm thiết, ông Tất ngồi bên phải vội vỗ về bà mà nói:

- Bà làm sao thế? Lại nằm mơ thấy ác mộng mà?

Bà Tất khi thấy chồng mình vẫn an toàn ở bên mới bớt khóc đi, nhưng rồi bà lại nằm vào lòng ông Tất khóc thút thít mà nói:

- Tôi lo quá ông ơi... lo là cả nhà ta sẽ không qua được cái tai kiếp này đâu ...

Ông Tất vỗ về vợ mình và nói:

- Bà yên tâm đi ... thiên phụ và địa mẫu có mắt mà ... cả nhà ta ăn ở hiền lành sẽ không sao đâu ... rồi cả nhà ta sẽ lại đoàn tụ mà thôi.

Chiếc xe ngựa tiếp tục chạy bon bon trên đường, đưa cả gia đình nhà ông Tất đến một tương lại mờ mịt mà không ai biết trước được điều gì đang chờ đợi họ.

Khi chiếc xe tiến đến gần ngôi làng mà Nguyễn Cơ đang ở, ông quản gia nói:

- Gần đến nhà cô chủ rồi lão gia ơi.

Ông Tất nói vọng ra:

- Tôi biết rồi.

Rồi ông quay qua nhìn bà Tất, bà Tất, bà mới chỉ chìm vào giấc ngủ được một lúc thôi. Mặc dù bà Tất đã dặn kĩ ông Tất là khi nào gần đến chỗ con gái mình ở thì phải gọi bà dậy, nhưng coi bộ ông Tất đã không làm vậy vì ông muốn bà ta được ngủ cho đến khi gặp con gái mình. Chiếc xe ngựa từ từ tiến vào làng, Hoàng nhìn quanh một lúc thì thấy vô cùng lạ lẫm, khi mà cảnh vật nhìn thật hoang tàn và hưu quạnh. Hoàng nhớ rõ ràng nơi đây là một ngôi làng nhộn nhịp, vì nó gần như là một tụ điểm ca hát của một vùng rộng lớn. Ông quản gia ngồi cạnh Hoàng lúc này mới thốt lên be bé:

- Trời ơi, có chuyện gì thế này?

Lúc này đây ngồi trong xe, ông Tất cũng khé hé cái màn lên coi, ông ta kinh hãi như không thốt lên lời, tại sao lại như vậy chứ, nguyên một ngôi làng đông đúc nhộn nhịp, mà bây giờ đã hiu quạnh thế này rồi sao. Đi được một quãng nữa thì ông Tất ra hiệu cho hai người kia dừng xe lại. Ông Tất hỏi:

- Không lẽ quan quân đã đến trước chúng ta một bước hay sao?

Ông quản gia nhìn quanh một lúc rồi nói:

- Cũng không hẳn lão gia ạ. Theo như tôi thấy nhé, đây là đường đất, nếu quả thật quân binh đến thì ta phải thấy dấu chân ngựa và người từ phía đầu làng chứ. Hơn thế nữa, chưa kể cảnh vật ở đây như kiểu người dân vội vã bỏ đi, chứ không có dấu hiệu gì bị quan quân lục soát và đập phá cả.

Rồi chợt ông quản gia chỉ tay lên một cái cửa sổ nhà và nói:

- Lão gia nhìn mà xem, ở tất cả các nhà đều có cờ "thiên phụ, địa mẫu". (cờ của cha trời và mẹ đất)

Lúc này đây ông Tất mới để ý, quả nhiên nhà nào cũng cheo cờ thiên phụ địa mẫu. Thường thường người ta chỉ treo cờ lên khi có ngày lễ cúng cha trời mẹ đất, hoặc không thì chỉ treo lên khi cảm thấy đắc tội và mong muốn cha trời mẹ đất tha thứ lỗi lầm cho mình. Xét về hoàn cảnh hiện nay thì có thể nói nguyên cả cái làng này đã đắc tội gì đó rất lớn tới cha trời mẹ đất. Còn đang chưa biết nói gì thì chợt từ xa vọng lại tiếng khóc rúc rích của trẻ con. Ông Tất vội ra lệnh cho xe tiến về phía đó, vào gần thì có thể thấy loáng thoáng như có ai đó đang bị trói chặt trên một cái cọc cao, còn có hai cái cục gì đó dưới mặt đất thì cứ liên tục nghoe nguẩy. Lại gần hơn thì ông Tất dường như ngất lịm đi khi mà người trên cọc gỗ chính là con rể ông, Trần Các. Còn dưới đất kia hai cái cục nghoe nguẩy chính là đầu của hai đứa cháu ngoại của ông, Trần Tựu và Trần Phương, đang bị chôn chặt thân xuống đất. Chiếc xe ngựa dừng khựng lại, ông Tất lao xuống xe phi ngay về phía của hai đứa cháu mình, ông quản gia và Hoàng cũng lập tức chạy theo, hai đứa nhỏ nhận ra ông mình thì gào khóc mà gọi:

- Ông Ngoại ơi ... cứu con với ... huhuhuhu...

Sau một hồi, cuối cùng ba người cũng đào được hai đứa cháu lên và gỡ được Trần Các xuống đất an toàn. Hai đứa cháu ông thì cứ túm chặt lấy ông Tất mà gào khóc, mặc cho Hoàng và ông quản gia dỗ dành thế nào cũng không được. Ông Tất thì nhìn chằm chằm vào người con rể đang nằm im trên mặt đất, anh ta chưa chết, chỉ là ngất đi mà thôi. Chợt ông quản gia hỏi Trần Tựu, đứa cháu lớn:

- Thế mẹ của các cháu đâu rồi?

Hai Đứa nhỏ nghe nhắc đến mẹ nó, thì gào khóc to hơn. Trần Tựu vừa khóc, vừa chỉ tay nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Mẹ ... bị dân làng ... mang ... mang ra sân rồi...

Nghe xong câu đó, ông Tất đờ người, không lẽ nào, mọi việc đúng như ông ta lo sợ. Chợt nhớ tới người vợ đang ngủ trong xe, sợ rằng tiếng khóc của mấy đứa cháu sẽ làm cho bà Tất tỉnh giấc. Ông Tất chạy nhanh về phía xe, ông khe khẽ kéo cái rèm lên nhìn vô, bà Tất vẫn ngủ. Ông Tất thở phào nhẹ nhõm, ông buông rèm rồi quay về phía mọi người. Nhưng có điều mà ông Tất không biết, đó là ngay sau khi ông buông rèm, một giọt lệ đã tuôn rơi trên má bà Tất, có lẽ bà không hề ngủ,và cũng có lẽ bà ta đã biết được có chuyện chẳng làn đã xảy ra với đứa con gái cưng của mình, Nguyễn Cơ.