Chương 18: Đêm không trăng

Bên trong một căn phòng rộng rãi được bố trí đơn giản với những đồ vật cần thiết cho một thuyền trưởng, chỉ vọn vẹn một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một kệ chứa đầy sách và một cái bàn làm việc ở ngay giữa căn phòng. Nhưng dường như căn phòng ấy lại phủ lấy một màu tối rất ảm đạm. Trên chiếc bàn có một tấm bản đồ trải rộng được khoanh vùng rất chi tiết cùng với những giấy tờ bản thảo ghi chi chít chữ. Đó là tung tích của ngọc Kanki. Nếu không có những thông tin quan trọng này thì rất khó để có thể tìm ra được những mảnh ngọc trên thế giới rộng lớn này.

Cánh cửa phòng được mở ra, bóng dáng một người con trai sải chân bước vào. Trông Hjnyu có vẻ đang mãi suy nghĩ về điều gì đó. Chợt, ánh mắt hắn hướng về phía góc phòng, nơi bị bóng tối che khuất.

- Kanna, sao ngươi lại ở đây?

Tiếng nói vừa dứt, từng bước chân nhỏ nhắn của Kanna bước ra khỏi bóng tối. Cô vẫn im lặng không nói một lời nào.

- Kyubi không nhắc ngươi phép lịch sự khi bước lên một tàu hải tặc ư, đằng này xuất hiện ngay trong khoang thuyền trưởng mà không có sự cho phép của ta - Hjnyu bắt đầu thở dài mệt mỏi - Cô ta nhờ ngươi điều gì?

Kanna giơ tấm gương tròn cổ kín trên tay lên, bên trong mặt gương, những hình ảnh phản chiếu vốn có bỗng lay động rồi dần trở nên mờ nhạt, thay vào đó là gương mặt quý phái của nữ yêu hồ, chủ nhân đảo Hồ Ly.

- Coi bộ ngươi vẫn giữ cái thói khó chịu đó với ta? - Kyubi khẽ nhếch môi cười - Lúc nãy ta cảm nhận được một nguồn ma lực lớn xuất hiện xunh quanh đây nên có kiểm tra thử, quả nhiên cô nhóc kia có thể sử dụng ma pháp hệ hỏa một cách dễ dàng, có điều một số chuyện rắc rối đã nằm ngoài dự tính của ta.

- Ngoài dự tính? - Hjnyu nhấn mạnh lại ba chữ đó, muốn Kyubi nói rõ ràng mọi chuyện hơn

- Ma lực của Yeong là được kế thừa từ Kiyoko, nói đúng hơn là bên trong cô bé đang chứa đựng một thứ sức mạnh to lớn được tích tụ trong 200 năm qua. Thường thì ma lực sẽ dần được bộc lộ trong quá trình trưởng thành của hậu duệ nhưng Yeong lại khác, phát sinh ra một lượng ma lực lớn gấp mười lần ma lực bình thường ngay trong lần đầu tiên

- Điều này chẳng phải là bình thường với một hậu duệ?

- Hoàn toàn không. Các pháp sư thường bộc lộ khả năng ma lực của mình dần theo thời gian trưởng thành để tránh gây tổn hại đến cơ thể, còn Yeong lại bộc lộ một sức mạnh to lớn trong khi chưa trải qua bất kì giai đoạn thích ứng nào, điều này sẽ khiến bản thân cô bé chịu những tác động tổn hại không hề nhỏ đến cơ thể, trường hợp xấu nhất là có thể dẫn đến cái chết.

Nghe đến đó, nét mặt hắn thay đổi, chân mày khẽ chau lại, hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn làm việc, ánh mắt hướng vào khoảng trống trong không trung phía trước suy tư

- Có cách nào ngăn chặn việc đó không?

- Nếu đó là số phận của một "vật chứa" thì khó lòng mà thay đổi được - Kyubi bên trong tấm gương chợt thổi ra một làn khói trắng mờ nhạt, khoé môi cong nhẹ lên - Nhưng không phải là không có cách, Yeong phải học được cách sử sụng ma pháp cũng như kiểm soát ma lực của mình càng sớm càng tốt

- Thế thì được rồi

Kyubi ngừng nói lẳng lặng quan sát, cô nhận ra vừa rồi ánh mắt của hắn có chút giao động và thay đổi rõ rệt, vậy là cô đã có được thông tin mình muốn nhất rồi

- Thật ư? Nhưng ta thấy ngươi không suy nghĩ như vậy? Chẳng phải, cơ thể của Yeong mà gặp bất cứ vấn đề gì thì việc hồi sinh Kiyoko cũng gặp trở ngại hay sao?

Một lần nữa Kyubi nói trúng tim đen của hắn khiến hắn có vẻ không vui, đúng thật là hắn đã có nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn không hề muốn Yeong biến mất. Kyubi nhận ra bầu trời đang chuyển dần sang màn đêm, đôi mắt ánh lên tia mị hoặc

- Hjnyu, ngươi chắc rằng quyết định đến đó vào tối nay sẽ đúng đắn chứ? Vì đêm nay sẽ là đêm không trăng. Sẽ vất vả cho ngươi đấy.

Hjnyu im lặng sau câu nói vừa rồi, hắn không trả lời Kyubi, đưa mắt hướng ra phía màn đêm đang buông xuống, ánh mắt hiện rõ sự phức tạp

- Ngươi muốn biết thông tin về Ngọc Kanki đến bất chấp nguy hiểm, dù biết đó là điểm yếu chí mạng của ngươi? Thật đúng là một đứa trẻ ngu ngốc.

Câu nói vừa dứt, hình ảnh trên chiếc gương cũng nhoà đi và tan biến mất chỉ còn phản chiếu lại những cảnh vật như ban đầu. Kanna với vẻ mặt vẫn không chút động thái, chỉ cúi nhẹ người, giọng khe khẽ vang lên

- Tạm biệt

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng rồi tắt đi hẳn, sau đó cả Kanna cũng biến mất theo luồng gió của biển đêm

"Hôm nay là thời khắc đó. Đêm không trăng?"

- Chết tiệt

Hjnyu đấm mạnh tay xuống chiếc bàn làm việc khiến vùng gỗ nơi đó bị móp méo vỡ vụn, hắn đưa tay vò lấy mái tóc nâu sậm của mình, ghiến răng tức tối

________________

Thời gian của ngày hôm nay trôi nhanh hơn cả mọi ngày, mới hồi sáng vừa đυ.ng độ với Red Despair, giờ đã thành buổi chiều tà nhưng dường như mọi hoạt động trên Lendary Black lại vội vã hơn gấp nhiều lần khi trời chuyển tối. Tiếng những tên hải tặc cứ hối thúc nhau làm việc như sắp phải chuẩn bị cho một trận đánh lớn vậy

- Chúng ta sắp đến nơi chưa, tôi nôn nóng đến sốt ruột rồi này.

Tiếng Baron vang lên từ phía trên boong, có vẻ anh chàng đã đứng đây lãi nhãi cả chục lần câu nói này và điều đó khiến Chin khá là khó chịu:

- Mau ngậm cái miệng của cậu lại

- Coi bộ Baron thích đến những nơi đông vui như thế nhỉ - Rei phì cười - Hay là anh chỉ quan tâm đến những cô gái hải tặc xinh đẹp khác. Vậy thì tôi xin trịnh trọng thông báo một tin buồn cho anh rằng hôm nay có cả các nàng đi theo nữa đấy

- Không phải chứ, thế là kết thúc rồi, bữa tiệc của tôi ơi - Mặt mài Baron liền xuống sắc ủ rũ

- Mà cũng lạ nhỉ, đến giờ vẫn chưa thấy thuyền trưởng của chúng ta đâu nhỉ? - Kenji

vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp cả con tàu, chợt anh mỉm cười vẫy tay gọi to về phía bên dười - Yeong, cô khỏe rồi chứ?

Từ dưới khoang tàu, một bóng dáng người con gái nhỏ nhắn, cánh tay được quấy băng trắng rất cẩn thận, tên tay cô cầm theo một cái túi to đùng đựng tất cả đồ ăn tối cho hải tặc. Theo sau cô là Rin, cậu nhóc cũng phụ cô đem thức ăn từ gian bếp lên phát cho mọi hải tặc trên tàu. Sau đó Yeong và Rin cũng lên trên boong tàu, đưa từng phần ăn cho mọi người.

- Yeong cô ổn không, nếu mệt thì tối nay cô nên ở lại tàu và nghỉ ngơi sớm - Rei liền hỏi thăm

- Ở một mình?

Rin chợt nói, câu nói khiến cả mọi người đều phải ái náy im lặng. Kenji liền chen chân vào cười an ủi

- Dù gì đó cũng tốt cho vết thương của cô thôi mà Yeong. Bọn tôi sẽ về sớm hết mức có thể

- Làm sao về sớm được khi bữa họp mặt đó sẽ kéo dài tới rạng sáng? - Rin hơi nheo mắt

- Bữa họp mặt này chán lắm, nếu thuyền trưởng mà cho phép thì tôi đã ở lại tàu từ lâu rồi, nên cô cứ yên tâm đi tôi sẽ về sớm - Rei lại lên tiếng bào chữa

- Chứ không phải bữa họp mặt đó ngoài vấn đề chính bàn bạc thì sẽ có tiệc tùng thâu đêm?

BỐP!!!_Một cú đánh như trời giáng hạ thẳng vào đầu cậu nhóc. Baron cười nham hiểm khoác lấy vai Rin

- Này nhóc, nhóc biết nhiều quá nhỉ. Chúng ta đang cố làm việc thiện đấy. Còn nhóc thì đang khiến mọi thứ rối tung ben lên hết đấy

- Tối nay tất cả mọi người đều được đi nhỉ, ngoại trừ tôi

Yeong cười trừ, cô không trách bọn họ, người duy nhất cô thầm quyền rủa chính là cái tên cáo chết tiệt đó. Tại sao tất cả hải tặc trên tàu đều được tham gia ngoại trừ cô. Cô có làm gì sai đâu, trận đấu vừa rồi cô cũng không thua, vậy tại sao hắn lại đối xử như thế với cô. Nói rồi cô quay lưng trở về khoang tàu nhưng vừa đi được nửa đường cô chợt nghe thấy một tiếng la to vang lên.

- COI CHỪNG CỘT BUỒM!!!

Yeong trở mình quay lại, hai mắt mở to kinh ngạc, cái cột buồm vừa nãy mới bị đứt dây đang lao về phía cô rất nhanh. Hai chân Yeong như nhũng ra, không một chút nhúc nhích. Với khoảnh cách như thế này, cô sẽ không tránh kịp mất. Sợ hoảng sợ khiến cô nhắm tịt mắt lại như theo phản xạ nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng của mọi người hô lớn và cảm thấy một lực kéo lớn khiến cả người cô ngã xuống sàn tàu

RẦM!!!

Một tiếng động vang lớn sát ngay bên tai, tiếng đổ ngã khiến cả người cô run nhẹ nhưng vẫn có thể cảm giác được một vòng tay của ai đó đang vây chặt lấy mình. Cô choàng mở mắt

- Hjnyu

Yeong hết sức ngạc nhiên khi hắn đã ôm lấy cả người cô, dùng thân mình để chặn không cho cột buồm va vào người cô. Những tên hải tặc sau đó vội vàng chạy tới dùng sức đẩy cái cột buồm ra. Yeong bàng hoàng ngồi bệt xuống sàn tàu khi trước mắt cô, là một Hjnyu hoàn toàn khác. Thường thì những vết thương như thế này không gây ảnh hưởng nhiều đến hắn và nó sẽ tự phục hồi nhanh chóng nhờ có dòng máu bán yêu trong người, nhưng hôm nay, vì đỡ cho cô mà hắn bị thương, một mảnh gỗ lớn đã ghim vào vai hắn, máu từ đó ứa ra chảy dọc xuống cánh tay và nó không tự hồi phục như trước nữa

- Hjnyu, không sao chứ? - Chin liền đỡ lấy cánh tay và giúp hắn đứng dậy, anh ta bỗng thay đổi nét mặt dần trở nên nghiêm trọng hơn khi nhìn hắn - Biến mất rồi, hôm nay là đêm không trăng?

- Không có chuyện gì to tát đâu, các ngươi mau dọn dẹp đi

Hắn cầm lấy mảnh gỗ giựt ra, bấu chặt lấy bả vai đang chảy máu buông vài câu mệnh lệnh cho đám hải tặc rồi bỏ xuống khoang tàu.

"Gì thế này, tại sao l*иg ngực mình lại nhói đến thế này"

Yeong cũng gượng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng dáng hắn đi mất. Hắn vì cô mà bị thương, nếu lúc đó hắn không xuất hiện thì có lẽ tình trạng cô sẽ tồi tệ hơn cả thế. Là hắn bảo vệ cô.

- Cô không bị thương chứ?

Dường như câu nói của Rei không lay động gì đến Yeong, cô chỉ lắc đầu nhẹ rồi chạy xuống khoang tàu trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Có thật đêm nay là đêm không trăng? - Kenji thắc mắc

- Điều này hoàn toàn không sai được.

Chin cũng trở về vị trí lái tàu của mình, hướng con tàu chạy thẳng đến nơi con tàu cha đang neo đậu. Trong khi đó ở phòng Victor, cạnh cửa bị đạp tung một cách không thương tiếc

- Victor, Victor cho tôi mượn hộp sơ cứu ngay đi, khẩn cấp lắm rồi.

Giọng nói vội vã hấp tấp, theo sau đó là dáng người Yeong hối hả chạy vào. Cô tiến thẳng đến chỗ Victor, nắm lấy cổ áo của anh kéo mạnh, gương mặt cô đầm đìa mồ hôi

- Nhanh đi Victor, đưa tôi hộp sơ cứu.

- Bình tĩnh nào, nó đây, ngươi cứ lấy - Victor dùi vào tay cô một cái hộp đựng đầy đủ đồ dùng để sơ cứu - Có chuyện gì xảy ra vậy? Trông ngươi có vẻ đang rất lo lắng.

Yeong cầm lấy chiếc hộp, thở dốc. Trông cô ở tình trạng bây giờ thật sự đang rất lo lắng sao?

- Hjnyu anh ta trông lạ lắm, vì đỡ cho tôi nên anh ta bị thương nhưng vết thương đó không lành lại như trước nữa, rồi đôi tai cáo cũng biến mất rồi, Chin còn nói về đêm không trăng gì nữa. Rốt cuộc những chuyện đó là sao chứ? Nó có liên quan gì đến Hjnyu?

Victor giật mình ngạc nhiên, nhưng điều ngạc nhiên của anh không phải là những lời nói của Yeong mà chính là ánh mắt của cô, nó dường như lóe lên một tia bất thường

- Ngươi cứ bình tĩnh đi đã, chuyện đó cũng không quan trọng gì đâu - Victor bước đến chỗ bàn làm việc của mình - Hjnyu, nó là bán yêu tức là mang một nửa dòng máu con người và một nửa là yêu quái. Và còn một điều đặc biệt là vào những đêm không trăng xuất hiện mỗi tháng một lần, khi đó sức mạnh yêu quái của nó sẽ biến mất, Hjnyu trở thành một con người thật sự, khi bị thương nghiêm trọng thì nó cũng sẽ chết.

- Không thể nào

- Điều này được xem là những điểm yếu chí mạng của nó nên chỉ có một số hải tặc nhất định trên tàu được biết, nếu ai đó để lộ chuyện này thì đồng nghĩa với cái chết. Ngươi cũng hãy nhớ đấy, cái chết đó cả ta cũng không cứu nổi ngươi đâu.

Yeong chau mày, cô không nói thêm lời nào vội vã rời khỏi phòng của Victor. Những bước chân của cô vội vã hướng đến một nơi mà chỉ người có phận sự mới được đến.

- Hjnyu

Yeong một lần nữa đá tung cánh cửa phòng hắn, gương mặt cô để lộ rõ sự lo lắng nhiều hơn. Đôi mắt cô đảo khắp căn phòng và dừng lại bên mép giường, hình bóng một người con trai tiều tụy ngồi gục xuống sàn gỗ

- Hjnyu, anh ổn không?

Cô bước lại gần đỡ hắn ngồi dậy, để đầu hắn tựa vào nhẹ vào mép giường. Tuy hắn có đang ở trong hình dạng con người và bất tỉnh nhân sự nhưng hắn cũng khỏe gớm, đỡ hắn lên cũng khiến cô tốn nhiều sức. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của hắn, cô mím môi tự trách mình, là do cô bất cẩn nên hắn ra nông nổi như vậy. Cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình, anh choàng tỉnh bắt lấy cánh tay ấy, mở mắt nhìn người con gái trước mặt có chút thân quen, hắn đột nhiên vươn tay kéo cả người Yeong vào lòng, ôm chặt như sợ rằng ai đó sẽ cướp mất cô khỏi hắn. Cô bị hành động ấy của hắn làm cho giật mình nhưng lại không dám chống cự vì sợ đυ.ng đến vết thương của hắn, nhìn hắn lúc này giống hệt một đứa trẻ đang đòi sự yêu thương vậy. Vài giây sau, Hjnyu liền đẩy cô ra, khuôn mặt nhìn cô có chút phức tạp, hắn biết mình lại có những hành động kì lạ mỗi khi không kiểm soát được bản thân

- Ai cho cô vào đây chứ? - Hjnyu bắt đầu chau mày đỗ hết tội lỗi qua cho cô nàng

- Anh vẫn còn nói được chắc là không sao rồi

Yeong liếc xéo hắn, cô biết hành động lúc nãy là trong lúc hắn vẫn còn mơ màng, không có chủ đích gì nên mới bỏ qua không tính toán với hắn. Cô bắt đầu nhìn vào vết thương ở bả vai, tuy đó đã được cầm máu nhưng cách băng bó này thật vụng về, không phải hắn không biết cách băng bó vết thương mà thật ra hắn ít khi bị thương như thế.

- Để tôi giúp anh băng lại vết thương

- Cô đang lo lắng cho tôi?

Khoé miệng hắn hơi cong lên, nhìn bộ dạng lấm tấm mồ hôi của cô, hắn liền hiểu rằng cô gái trước mặt mình chắc hẳn đã rất lo lắng nên mới chạy đến đây vội vãng như vậy, còn mang theo cả hộp sơ cứu của Victor

- Con cáo ngu ngốc - Yeong giơ tay đấm hẳn một cú vào trước ngực hắn nhưng không đau, cô hơi cúi mặt cất giọng nói - Anh vì tôi mà thành ra vậy nên đây cũng chỉ là trách nhiệm của tôi mà thôi, anh mà có mệnh hệ gì tôi nghĩ bọn họ chắc sẽ đem quăng tôi xuống biển mất.

Hjnyu không nói câu nào chỉ nhắm hai mắt lại. Cô bắt đầu bằng việc cởi chiếc áo thấm máu trên người hắn ra.

"Cha mẹ ơi, người gì mà đẹp dữ thần vậy nè"

Thân thể người con trai hiện ra trước mắt khiến Yeong đỏ bừng mặt trong giây lát. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô tự tay làm việc như thế này. Yeong cố giữ bình tĩnh khi cởϊ áσ hắn ra, cô liếc nhìn thân hình rắn chắc và làn da rám nắng màu mật ong của Hjnyu. Người hắn xuất hiện rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, điều này khiến cô bất giác cau mày. Để trở thành một thuyền trưởng của một con tàu hải tặc to lớn như vậy, những thứ mà hắn đã trải qua trong quá khứ đều thể hiện rõ qua những vết sẹo đó. Cô có chút khâm phục bản lĩnh và con người hắn

- Cô có sở thích biếи ŧɦái thật đấy.

Giọng nói vang lên khiến Yeong giật bắn người, cô quay mặt sang chỗ khác với mục đích không để lộ nét mặt lúc này của mình.

- Anh biết biếи ŧɦái là gì không mà nói bừa vậy? Rõ ràng là tôi không có - Yeong hùng hổ chối cãi

- Không phải lúc trước cô cũng đã hét vào mặt tôi hai từ này khi tôi nhìn cơ thể cô sao - Hjnyu khẽ nhếch miệng, ngụ ý muốn trêu cô - Lúc nãy chẳng phải cô cũng đã nhìn tôi chằm chằm khi tôi đang không mặc áo đó sao.

- Không, không phải thế.

Bị Hjnyu nói đến mức á khẩu, Yeong gượng chín mặt liền cúi xuống, tay cô bắt đầu băng bó vết thương trên bả vai hắn, trong đầu liền chợt nảy ra một ý định xấu xa để trả thù cho màn bị trêu chọc vừa rồi

- Ấy, tôi xin lỗi, tôi lỡ tay

Yeong ấn vào miệng vết thương, thuốc rượu trong lọ dùng để khử trùng bị đổ ra không ít, cô