Chương 5: Sức mạnh mới

Tôi chần chừ nhìn về phía ông chú.

Nói thật, cho dù bây giờ có móc họng tôi ra cũng không có nổi 1 RU huống chi là 50 triệu RU cho ông ta?

Nhớ về lời khuyên của Ông Bác Kay. Tôi vẫn quyết định sẽ chọn cách trao đổi. Tuy nhiên, chuyện quan trọng bây giờ là lấy gì trao đổi đây?

Tôi vắt óc suy nghĩ. Thấy tôi trầm ngâm, ông chú cũng không sốt ruột mà yên lặng đứng nhìn.

Chợt nhớ tới chiếc điện thoại cảm ứng. Tôi như bừng tỉnh nhìn về phía ông chú.

- "Cháu có một vật muốn trao đổi, không biết chú có bằng lòng?"

- "Vật trao đổi à, Hm... Để ta xem thử xem."

Tôi đưa chiếc điện thoại cho ông ta ngắm nghía, xem xét.

- "...cậu lấy thứ này ở đâu?"

- "Tôi vô tình nhặt ở bãi rác."

Nói dối không chớp mắt không phải sở trường của tôi. Tuy nhiên hiện tại ông chú kia chỉ chăm chăm nghiên cứu chiếc điện thoại, thế nên ông ta không thể phát hiện được biểu cảm đầy giả chân hiện rõ trên khuôn mặt tôi lúc này.

- "Thành giao. Ta sẽ lấy nó."

Tôi sung sướиɠ nhận lấy Đá Phép và ra khỏi căn nhà ấy.

Cậu trai dẫn tôi tới nơi này vẫn trung thành đứng đợi ở trước cửa mà không hề hé răng than vãn một lời.

- "Mua bán rất thuận lợi, cảm ơn cậu."

- "Nắp chai."

Lúc này tôi mới nhớ tới lời hứa với cậu bạn này trước khi đến đây.

- "Không quên, không quên."

(Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần... lần thứ 3 đâu =)))

Tôi lấy trong túi ra cái nắp chai cũ rồi đưa cho cậu ta. Đáy mắt cậu ta xuất hiện sự vui sướиɠ ngập tràn.

Trông thấy cậu ta vui như vậy, tôi đắn đo không biết có nên cho cậu ta biết sự thật phũ phàng về chiếc nắp giảm giá ấy hay không.

...

Về tới quán thì trời cũng sáng, tôi xin phép Ông Bác nghỉ một ngày rồi trèo tót lên giường nghỉ ngơi.

Ông Bác chỉ đồng ý với điều kiện vào ngày mai tôi làm việc bù gấp đôi.

Do mệt quá nên tôi không nghĩ nhiều mà chấp nhận luôn.

Ngay khi đặt lưng xuống giường thì tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, tôi lại gặp cái mầm cây ấy. Chỉ khác là bây giờ nó cao gần bằng tôi. Liên tục những câu nói như đi xuyên qua đầu tôi gào thét đòi uống máu.

- "Rốt cuộc, mày là cái thứ gì vậy?"

[Máu... Nữa đi... Nữa.]

Có thể nó chẳng hiểu lời tôi nói. Tôi ngừng việc nói chuyện vô ích với loài thực vật kì quái này và tiếp tục rót máu cho nó.

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sang chiều.

Ông Bác và Tiểu Khai thì đã đi đâu mất tiêu, chỉ để tôi một mình ở nhà trông quán.

Tôi sực nhớ đến viên Đá Phép để gia tăng sức mạnh.

- "Ăn nó, mình sẽ không lo bị bắt đi làm nô ɭệ ở chợ đen nữa rồi."

Chẳng suy nghĩ gì thêm tôi cho tất cả vào miệng.

Ực.

Tôi đã nuốt nó xuống. Cơ mà hình như không có cảm giác gì? Nghe Ông Bác dọa nạt đúng là làm ng... "Hực!"

Đột nhiên tôi cảm thấy cả cơ thể mình nóng ran. Tim tôi đập mạnh làm tôi khó thở.

- "Hộc hộc– ức!"

Tôi cố vươn tay lấy cốc nước trên bàn trước mặt nhưng không thể. Các cơ trên người tôi căng ra đầy đau đớn.

Nước mắt không tự chủ mà trào ra từ hai khóe mắt. Đau quá! Thì ra cái cảm giác vượt qua giới hạn nó lại khổ sở và đau đớn tới mức độ này!

Sống không bằng chết chính là cảm giác ấy!!

Da trên toàn thân tôi bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ.

Máu sục sôi trong cơ thể chỉ trực chờ trào hết ra bên ngoài. Không được! Mình phải cố gắng chịu đựng. Chỉ cần vượt qua được nó mình chắc chắn sẽ có được ma thuật!

...

Hai mí mắt tôi nặng trĩu khó có thể mở to nhưng tôi vẫn miễn cưỡng ép chúng hé được vài milimet.

Giọng nói vừa khϊếp hãi vừa chứng đựng một chút sự khâm phục hòa lẫn vào nhau vọng bên tai tôi của Tiểu Khai vang lên.

- "Khϊếp quá đấy, Mộc Ninh. Cậu ăn Đá Phép rồi à."

- "Ta không ngờ cậu có thể mua được Đá Phép từ cái nơi "hút máu người ta" đấy."

Ý ông là cháu vốn sẽ ra về tay trắng nên ông mới đưa cho cháu cái thứ nắp chai "có cũng như không" để an ủi chứ gì?!

Tôi ấm ức thở mạnh một hơi.

Các cơ trên cơ thể tiếp tục đau nhức sau cửa động nhẹ ấy. Tôi cắn răng nhịn lại cơn đau mặc kệ hai cái con người kia tiếp tục càn rỡ mình.

- "Trông cậu giờ chẳng khác gì mớ giẻ lau nhầy nhụa máu."

- "Sao Bác lại như nói vậy? Rõ cháu thấy cậu ta giống bã ép cà chua hơn."

- "..."

Rồi rốt cuộc mấy người có còn coi tôi là con người nữa không vậy hả?

Đang yên đang lành tự dưng Ông Bác sử dụng phép thuật truyền ý nghĩ vào đầu tôi.

[Thấy thế nào rồi?]

[...]

[À ta quên kkk. Tập trung năng lượng lại một chỗ, tiếp đó đọc nhẩm trong đầu từ "telepathy" và hướng về ta.]

[Telepathy, telepathy, telep...]

[Đọc một lần là được rồi, ta có thể nghe thấy cậu nói nhiều lần từ "telepathy" như niệm kinh trong đầu ta đấy.]

[Cháu xin lỗi.]

[Ma lực còn ít đừng dùng nhiều, ta chỉ muốn kiểm tra thôi...]

Cuối cùng thì tôi cũng có được ma lực rồi. Tuy ít cơ mà có còn hơn không, cũng gỡ gạc được phần nào.

[Còn nữa, chúc mừng...]

Tuy không nói hết vế sau nhưng tôi biết Ông Bác cũng mừng lây khi biết tôi có thể sử dụng được phép thuật.

Không biết do kiệt sức vì lần đầu dùng ma thuật hay do tôi buồn ngủ mà hai mí mắt lại một lần nữa cụp xuống, đưa tôi vào cơn mơ đêm tối.

Hết chương 5.