Chương 7: Công chúa An quốc

Năm Thanh Khê thứ 25, Lạc quốc.

Thanh danh Kiều Mộc quán nổi lên khắp kinh thành, nhà nhà người người đều biết đến tuy chỉ mới mở cách đây nửa năm. Y quán này có ba thứ đặc biệt khiến người khác lưu tâm: Thứ nhất tiền chữa bệnh phi thường ít có khi còn được miễn phí, thứ hai nơi này có một đôi nam nhân trên tay phải đều xăm đôi chim uyên ương, thứ ba chủ của y quán này hảo… phi thường hảo làm cho các cô nương trong kinh thành đều một phen xao động.

Nói về chủ y quán này tuy không ai biết gia thế đằng sau nhưng dựa vào phong thái, nhan sắc thì cũng đã đủ đánh gục tất cả, nhất là người này còn là nam nhân chỉ mới vừa tròn hai mươi mặt mày thì tuấn tú, dáng người cao gáo cũng được gọi là một mỹ nam, quan trọng nhất là còn chưa thành gia lập thất cho nên mỗi ngày đám người tìm đến trước cửa nếu không chữa bệnh thì chính là… ngỏ ý thành thân.

“ A Phong công tử, thật là trùng hợp không biết hôm nay Kiều Mộc chủ quán có nhận khách chữa bệnh không?”- Chính vì đại danh chủ quán quá vang dội nên bình thường trước cửa ngoại trừ khách nhân muốn chữa bệnh thì còn có mấy bà mai mối lảng vảng tìm cơ hội tiếp cận Kiều Mộc chủ quán.

“ A thì ra là Xuân tỷ tỷ”- A Phong lộ ra nụ cười giảo hoạt, miệng lưỡi nhanh nhảu chào hỏi người đàn bà trung niên đánh một lớp phấn dày trên mặt, trông còn khó coi hơn tú bà ở thanh lâu.

Vị Xuân tỷ tỷ này làm sao không nghe được ý tứ châm chọc chỉ là người phó thác cho bà ta cho cũng không ít lợi lộc nên bà đành cắn răng làm cho xong chuyện. Lén dúi vào tay A Phong một nén bạc nhỏ.

A Phong nhìn thấy liền cười đến híp mắt, mới sáng sớm bản thân còn chưa kịp kiếm ai thì liền có người dâng đến tận cửa:” Xuân tỷ tỷ dạo gần đây không biết đó thôi, y quán của chúng ta gần đây có vài vị khách lớn cần chữa tận nơi mà ta thân là kẻ đi theo hầu cho Kiều Mộc chủ quán đỉnh đỉnh đại danh thì chức trách của ta cũng cần phải cẩn trọng trước sau không thể nói bậy bạ được ”- Miệng cứ liên tục đóng mở không ngừng nói hết một câu, để bạc vào trong tay áo như ẩn như hiện lộ ra hình xăm đỏ rực.

Vị Xuân tỷ kia nét mặt khẽ cứng đờ, làm sao không hiểu rõ cho được nên đành đè nén tức giận trong l*иg ngực, móc trên người ra thêm vài nén bạc để vào tay A Phong. A Phong biểu tình bình tĩnh nhưng bàn tay lại cân đo xem coi giá trị của số bạc này, đảo mắt vài vòng rồi giả vờ hằng giọng, ngó trước nhìn sau rồi kề sát tai người kia thì thầm nói nhỏ.

”Thật ra mấy hôm nay Kiều Mộc chủ quán được Cốc viên ngoại mời đến chữa bệnh cho Cốc phu nhân có lẽ ít ngày nữa mới trở lại. Được rồi, nếu không còn việc gì thì ta đi trước đây nha~”- Vừa dụ người xong A Phong liền không dây dưa, nói nhanh một hơi rồi chuồn đi không cho người đối diện kia phản ứng. Cái gì mà Cốc viên ngoại rõ ràng trong kinh thành làm gì có ai họ này.

Mặc cho người đàn bà trung niên kia ú ớ gì đó thì vị thanh niên thanh tú kia đã chạy mất, những chuyện xảy ra trước cửa y quán như vậy liền để cho người ngồi lầu hai đối diện thu hết vào mắt. Người kia ngồi hưởng trà ăn điểm tâm nghe người đứng dưới kia chữi đến long trời lỡ đất rồi rồi bừng bừng tức giận ly khai mới rời khỏi khách điếm.

“ Đa tạ khách… Kiều Mộc tiên sinh, sớm hảo”- Chủ quầy đứng tính tiền vừa nhìn thấy người kia trong mắt lộ rõ bất ngờ cùng kinh hỉ. Người kia gật đầu cười nhẹ, đặt tiền lên bàn rồi quay gót về Kiều Mộc quán phía bên kia, mở cửa tiến vào.

Một năm trước khi Lạc An Minh học hết những truyền thừa của Tống Lục Hợp thì ông ấy liền hạ thái độ trục xuất, nào là con đã thành tài nên tự do bay lượn trên đôi cánh của con, nào là sư phụ muốn con quay về nhà đoàn tụ gia đình. Rút kinh nghiệm những năm về trước Lạc An Minh không nói cũng đoán ra là vì gần đây ông mới tìm ra phương thuốc mới muốn tự mình nghiên cứu sợ cô đến làm phiền hay học lén gì đó nên mới ra kế sách ‘ đuổi’ người.

Về lại Lạc quốc, bản thân không dựa vào Lạc gia mà lấy tiền tích góp trong mấy năm qua mở lên cửa y quán lấy tự danh của kiếp trước là’ Kiều Mộc’ để hành nghề, chính vì muốn tránh lời ra tiến vào dựa vào gia thế mà cô quyết ngậm chặt miệng chuyện bản thân họ Lạc, A Phong tuân theo nên bắt đầu kêu cô là ‘ Kiều Mộc chủ quán’ hoặc ‘ Kiều Mộc tiên sinh’. Mọi người nghe thế cũng gọi theo.

Két.

Đóng lại cửa lớn y quán, đi vào trong. Bước vào chính là sân lớn chứa đầy các loại thuốc, cô theo thói quen kiểm tra sơ qua một lần rồi tiến vào bên trong, hai hàng tủ thuốc đặt song song trải dài theo từng bước chân của Lạc An Minh, tiếp sau đó là căn phòng nhỏ có đầy đủ vật dụng cần thiết để khám, Lạc An Minh như ngày thường ngồi lên ghế mở ra ngăn kéo trên bàn, cầm quyển sổ tính toán này nọ.

Cộc, cộc.

“ Vào đi”- Lạc An Minh vẫn chuyên chú nhìn quyển sổ, hướng bên ngoài lên giọng.

Ngoài cửa A Nhiên tiến vào, đóng cửa lại hành lễ với Lạc An Minh:” Thiếu gia, Lạc lão gia có dặn tối nay người cần phải trở về phủ, có chuyện cần bàn”.

Lạc An Minh bây giờ mới ngẩng đầu lên, tỏ vẻ đã hiểu gật đầu ra hiệu cho A Nhiên lui xuống. Bởi vì y quán có nhiều thứ cần phải bảo hộ kĩ càng nên cô thường hay luân phiên với A Nhiên cùng A Phong ngủ canh chừng. Lạc lão gia biết chuyện này nhưng vẫn kêu cô trở về phủ, có khả năng là liên quan đến phía của triều đình.

Lắc đầu, binh tới thì tướng chặn bản thân không cần phải lo nghĩ. Bỏ qua chuyện này, Lạc An Minh vươn tay nắm lấy cây bút bi phiên bản ‘ hiện đại’ ra sử dụng, đây là cây viết mà Nghiệp quốc xuất khẩu chỉ 200 cây để thử độ tiện dụng của nó, Lạc An Minh nhờ vào sư phụ mà có một cây, cách cầm và viết thì chẳng khác gì hiện đại, chỉ khác một chỗ là cây viết này hơi nặng tay nhưng so với dùng bút lông thì tiện lợi hơn nhiều. Mở đầu bút ra, cô bắt đầu tập trung viết gì đó lên quyển sổ kia.

Thời gian trôi qua hết một ngày, mặt trời dần lặn xuống thì cửa quán cũng đóng cửa.

“ Nhiên, Phong. Các ngươi theo ta về đi. Lát nữa quay về ta liền kêu hai tên gia đinh đến đây trông chừng”- A Phong, A Nhiên nghe vậy cũng tuân mệnh, đợi mọi thứ sắp xếp ổn thỏa liền đóng cửa y quán, hướng về Lạc phủ mà đi.

“ Minh nhi, con về rồi à. Mau mau, đem đồ ăn lên đây cho thiếu gia dùng bữa”- Lạc phu nhân vừa thấy Lạc An Minh xuất hiện trước cửa đại sảnh liền vui mừng sai hạ nhân chuẩn bị thức ăn.

Lạc lão gia nhìn thấy giả vờ ho hai tiếng:” Khụ khụ..phu nhân, nàng chỉ là mới mấy ngày không thấy Minh nhi thôi. Không cần phải khoa trương như vậy chứ, ta đi nhiều ngày như vậy cũng không thấy nàng lo lắng”.

Lạc phu nhân nhìn qua Lạc lão gia, liếc mắt một cái không nói gì. Đã hơn tứ tuần rồi mà còn so đo với tiểu hài tử, một lát trở về ta liền thu thập ngươi.

“ Mẫu thân, Minh nhi đói rồi”- Lạc An Minh dáng vẻ làm nũng, hai tay giật nhẹ tay áo Lạc phu nhân, coi như cứu nguy cho phụ thân một lần. Quả thật cô đoán không sai, trọng tâm của Lạc phu nhân vì thế liền thay đổi.

Lạc phu nhân không để ý Lạc lão gia nữa mà kéo Lạc An Minh rời đi, ba người một nhà đi tới phòng thiện. Bữa cơm vì thế liền tiếp diễn trong sự ấm áp, hài hòa đến khi kết thúc, Lạc lão gia mới cất lời:” Minh nhi, con theo phụ thân đến thư phòng một lát”- Lạc phu nhân hiểu rõ nên không có ý ngăn cản nữa.

Lục tục, một phụ một tử trước sau vào phòng.

“ Hai ngày nữa, người của An quốc dẫn đầu là tam công chúa muốn đến Lạc quốc chúng ta”- Lạc lão gia tuy không còn cầm quyền, bây giờ bình bình ổn ổn làm vương gia nhưng chuyện đất nước có vài việc trọng yếu thì hoàng thượng sẽ thông tri ngay để nắm rõ sự tình, lá thư mà hoàng thượng lúc sáng đem tới liền đưa cho Lạc An Minh xem, tay cầm lá thư đọc nội dung bên trong liền có chút khó hiểu.

An quốc không có sự kiện mới mẻ gì, Lạc quốc cũng không can dính chuyện gì, các nước khác vẫn duy trì thái độ hòa bình với nhau vậy cớ gì An quốc lại đến? Chẳng lẽ như lá thư đề ra, đến để giao lưu xây đắp tình hữu nghị bền chặt? Nhưng vì lẽ gì lại là tam công chúa?

Lạc lão gia nhìn biểu hiện của Lạc An Minh, gật đầu:” Minh nhi phát hiện rồi sao, nếu như y lời trên thư viết chỉ cần mời sứ giả nhỏ nhoi hoặc ban tặng trân phẩm các thứ sai người đem tới là được. Nhưng lần này An quốc lại cho người từng bị dính vào sự việc ám sát năm xưa cùng con. Ngoài ra còn có tin đồn An quốc luôn rất xem trọng công chúa này, chuyện triều chính người này luôn cùng hoàng thượng An quốc thương thảo qua”.

Lạc An Minh chợt nhíu mày, người mà hoàng đế xem trọng vậy có nghĩa:” Lần này công chúa đến chính là tượng trưng cho việc hoàng đế An quốc xuất hiện”- Xem ra nội tình thực không nhỏ.

Chính vì sự xuất hiện của tam công chúa nên phụ tử Lạc gia phải tính trước mọi việc, hoàng thượng Lạc quốc đưa lá thư trong hoàn cảnh này ngụ ý ngày mở tiệc chiêu đãi bọn họ cũng phải vào cung cho nên Lạc lão gia cũng nhắc nhở vài điều về quy tắc và nghi kỵ trong cung cấm, đến khi ngoài trời đã tối đen thì mới ngừng lại tha cho Lạc An Minh quay về phòng.