Chương 6: Mười năm

“ Đại ca, phải làm sao đây? Phía trước không còn chỗ nào để chạy nữa”- Lưu Nhiên một tay đỡ lấy Lưu Kha bị trọng thương, tay kia cầm kiếm chạy về phía trước.

Hai người bọn họ chính là kẻ đã ám sát Lạc An Minh vài ngày trước, Lạc lão gia vì muốn đòi lại công bằng nên chủ trì đứng ra bắt hai người, vết thương trên người Lưu Kha cũng là do bọn người đi theo Lạc lão gia làm ra. Có lẽ trong chốc lát nữa thôi đám người đó sẽ đuổi kịp.

“ Các ngươi chạy đâu cho thoát”- Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Giọng nói uy phong hét lên ở phía sau, cộng thêm năm mười thuộc hạ Lạc lão gia hùng hổ chạy đến.

Đứng đầu là Lạc lão gia cùng Tống Lục Hợp, lúc này Lạc lão gia khác với vẻ hiền hòa mỗi ngày, hôm nay cái mà huynh đệ họ Lưu thấy chính là sự sát khí, tàn nhẫn được toi luyện trong những năm qua của ông.

“ Hôm nay ta đã tìm được các ngươi chính là đã điều tra chân tướng đằng sau rồi, còn không mau buông tay chịu trói”- Tống Lục Hợp tuy giận nhưng cũng không đến mức gϊếŧ cả hai để đền tội cho Lạc An Minh, trước khi tam đệ hắn tức giận ông cũng nên ẩn ý giúp hai tên này một phen.

Ánh mắt Lưu Kha lóe lên tia lo lắng rồi biến mất:” Đừng nói nhiều lời, tiếp chiêu”- Mọi chuyện đã bại lộ hắn cũng không còn che giấu làm chi nữa, thứ bây giờ hắn lo chính là tính mạng của đệ đệ- Lưu Nhiên cho dù hôm nay hắn chết thì Lưu Nhiên nhất định phải sống rời chỗ này.

“ Tam đệ, cứ để ta”- Tống Lục Hợp nói xong không cho ai kịp phản ứng thì đã nhảy ra tiếp chiêu, người ngoài nhìn vào thì coi đó như cuộc đấu bình thường ngay cả Lạc lão gia cũng nhìn không ra điểm bất thường chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu bọn họ chính là đang đàm phán. Lưu Nhiên ở bên này lo lắng cho vết thương của ca ca sẽ không chịu được lâu, suy nghĩ nhanh chóng liền hướng ánh mắt về phía người đối diện Lạc lão gia bên kia, chỉ cần bắt người đó là con tin thì chắc chắn huynh đệ hắn sẽ được sống sót.

Lạc lão gia bên này từ nhỏ đã theo tướng quân của tiên hoàng bái sư học võ, võ công của ông có hơn chứ không kém gì Tống Lục Hợp vừa thấy Lưu Nhiên xông đến trên người cũng nhanh trí rút kiếm lao vào trận đấu. Đối với địch nhân ông chưa từng nương tay huống hồ là kẻ đã chém Minh nhi, nên từng chiêu thức của ông hoàn toàn là sát chiêu, một kiếm lấy mạng. Nói ra thì chậm nhưng hành động thì nhanh, Lưu Nhiên lộ ra sơ hở liền được Lạc lão gia nắm được liền hạ một kiếm đánh xuống Lưu Kha vừa nhìn liền bay ra đỡ đòn nhưng sức tấn công quá mạnh liền văng ra xa rớt xuống vực.

“ Đại ca”.

Lưu Nhiên tức giận nhìn về phía Lưu Kha rơi xuống, vực này sâu không thấy đáy có người rớt xuống nếu không chết e là cũng bị thương trong lúc tức giận muốn công kích trả thù cho Lưu Kha thì Tống Lục Hợp bên này liền đánh ngất xỉu hắn:” Tam đệ vậy là được rồi, Lưu Kha đã chết đủ bồi tội cho Minh nhi hay chúng ta tha một mạng cho tên này đi”.

Lạc lão gia suy nghĩ một lúc cũng ngầm chấp nhận liền hạ lệnh quay về, còn phần về Lưu Nhiên, Tống Lục Hợp phải xóa kí ức trước kia chỉ giữ lại công phu mà hắn đã có, như vậy Lạc lão gia mới hoàn toàn buông tha hắn.

………………………………………………………………

Mấy ngày sau khi Lạc An Minh đưa A Nhiên đến cùng A Phong hầu hạ thì hôm nay cũng tới ngày Minh nhi xuất phủ đi theo Tống Lục Hợp. Từ sớm Lạc phu nhân đã chuẩn bị đầy đủ hành trang để trên xe ngựa.

“ Ây da đệ muội à, nhị ca đem theo Minh nhi là để học y chứ không phải du ngoạn. Muội đem theo nhiều đồ như vậy có khoa trương quá không”- Tống Lục Hợp vừa kiểm tra vừa lẩm bẩm kiểm kê các món mà Lạc phu nhân đem theo.

Lạc phu nhân cười cười:” Nhị ca, huynh mới nói gì đó”- Ở Lạc phủ ai cũng biết người quyền lực nhất nhà không phải Lạc lão gia mà là Lạc phu nhân, tuy chuyện lớn nhỏ đều do Lạc lão gia sắp xếp nhưng nếu Lạc phu nhân lên tiếng thì ai cũng không dám cãi cho dù người đó là Lạc lão gia. Tống Lục Hợp ít nhiều cũng bị tam đệ làm ảnh hưởng, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác dè chừng với lại bản thân ăn nhờ Lạc phủ cũng mấy tháng, tốt nhất không nên chọc cho đệ muội sinh khí nếu không chính mình thảm rồi.

Tống Lục Hợp không trả lời sau đó cũng lôi Lạc An Minh ra làm bia chắn, làm cho mục tiêu của Lạc phu nhân thay đổi. Đến khi Lạc lão gia xuất hiện trò chuyện với Tống Lục Hợp đôi ba câu đâu vào đó rồi mới xuất phát.

Lạc An Minh tạm biệt xong cũng vào xe ngựa ngồi, chỉ mới ở Lạc phủ vài tháng thì bản thân đã không nỡ xa nơi này rồi. A Phong cùng A Nhiên đều ở bên ngoài đánh xe ngựa, kế bên Lạc An Minh chỉ còn Tống Lục Hợp:” Nhớ sao? Minh nhi yên tâm lần này chúng ta đi không lâu đâu, chỉ là đi hết lãnh thổ Lạc quốc cùng với ba nước khác là đủ rồi. Hoàn thành sớm liền trở về nhà”- Cô nghe vậy cũng gật gù cảm khái.

Lần đó cũng là lần cuối cùng mà Lạc An Minh tin lời ông, đi hết bốn nước cô cứ nghĩ là chỉ mất 1-2 năm là cùng ai ngờ lần này đi chính là 10 năm. Cũng may kiến thức y học vẫn còn đọng lại nên rút bớt lại thời gian khá nhiều, nếu không cô phải theo ông bôn ba thêm vài năm nữa rồi.

Năm thứ ba, rời khỏi Lạc quốc sang An quốc học tập. Lấy châm ngôn ‘mỗi nước đặc tính mỗi loài khác nhau’ thế là cô phải học lại từ đầu các kiến thức, ở An quốc hai năm các tập tục xa xưa cô cũng nắm được ít nhiều ví như nước này bởi vì điểm mạnh là thêu thùa tơ lụa nên quyền của nữ tử cao hơn nam tử thậm chí nữ tử còn có thể chọn phu quân. Khác với nam nữ bình đẳng của Lạc quốc.

Qua hai năm tiếp theo, điểm đến tiếp theo là Cư quốc nơi này chủ yếu là trồng lương thực nên những loài cây dân gian chữa bệnh ít người biết đến xuất hiện rất nhiều ở đây, bọn họ chỉ xem đó là cây dại mà nhổ bỏ chỉ có cô cùng sư phụ thương tiếc đến người khác nhìn sư đồ hai người có chút quỷ dị. Ngoài ra cách đối xử của Cư quốc ngược với An quốc chính là quanh năm họ phải ra đồng nên quyền lực nơi này đều do nam tử nắm giữ.

Cuối cùng là Nghiệp quốc, Lạc An Minh không biết vì sao mà sư phụ lại có thể ra vào tự nhiên Nghiệp quốc như vậy, còn có ‘hộ khẩu’ ở đây? Lúc mới đến ranh giới Nghiệp quốc, cô cũng bất ngờ với mọi thứ từ cách ăn mặc, buôn bán thậm chí là quy định nơi này hoàn toàn bỏ xa ba nước còn lại, có thể nói Nghiệp quốc rất giống với thời hiện đại ngay cả chính sách nhập cư hay vào tham gia lực lượng quân đội đều được đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Xem ra vị vua đứng đầu nơi này thật không tầm thường chút nào, có thể xây lực lượng mạnh mẽ như vậy mà một tin tức cũng không lộ ra bên ngoài quả thực là tài tình.

Nơi này được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều tuy không lớn nhưng nó như tập hợp các điểm mạnh của ba nước kia, đến ngay cả thảo dược quý hiếm mà Lạc quốc không thể sinh trưởng cũng xuất hiện tại đây. Chỉ là nghe nói Nghiệp quốc xem trọng bí thuật luyện độc nhiều hơn nên những loài cây quý hiếm ở đây cũng chỉ được xem như vật tượng trưng mà thôi.

Năm thứ ba ở Nghiệp quốc, chính cô cũng bất ngờ với một điều luật mới mà đất nước cô sống ở hiện đại còn chưa xảy ra. Hoàng đế Nghiệp quốc- Nghiệp Kỳ Dân ban bố chiếu chỉ toàn dân cho phép người đồng giới như nam với nam, nữ với nữ thành thân với nhau đồng thời phá bỏ tập tục đa thê mà chuyển sang chế độ độc phu độc thê.

Nhờ chuyện này mà Lạc An Minh lần đầu tiên ở nước khác làm chủ hôn sự A Phong cùng A Nhiên và đây cũng là cặp đầu tiên hưởng ứng luật pháp mà hoàng đế đề ra.