Chương 23: Tranh cãi

Một câu của An Diệc Ngôn vừa thốt ra đã làm cho quần thần kinh ngạc, tam công chúa nổi danh xem trọng truyện triều chính chưa từng nhúng tay chuyện ngoài vòng, thứ nhất không đυ.ng chạm các vị tỷ muội, thứ hai không nói giúp người khác, với lại một tên ngoại quốc như Lạc An Minh không tự đứng ra giải vây mà để công chúa đích thân lên tiếng. Thật sự là quá kỳ diệu rồi.

“ Tam hoàng tỷ, Lạc thần y có hôn ước có liên quan gì đến tỷ sao?”- Tứ công chúa nắm bắt trọng tâm hỏi ngay vào vấn đề, dư quang nơi đáy mắt có chút thích thú lộ ra mà người khác không thấy được.

Lạc An Minh ngây ngô đứng bên cạnh tập trung vào người bên cạnh, tuy bề ngoại cô đang thể hiện sự trầm tư nhưng nội tâm đang mãnh liệt kêu gào, trong đầu xẹt ra một ý nghĩ táo bạo.

Không đợi lâu, An Ngự Ca chậm rãi lên tiếng ổn định thế cục:” Nếu Lạc thần y có hôn ước vậy thì thôi đi. Hòa nhi con nên tìm đối tượng khác đi”- Tay ông nhẹ xoa đầu tứ công chúa.

“ Nhưng Hòa nhi rất thích Lạc thần y, phụ hoàng con chỉ muốn huynh ấy”.

Lạc An Minh:”…”

Tứ công chúa làm nũng luôn là đòn trí mạng đối với An Ngự Ca, An Diệc Ngôn đương nhiên hiểu rất rõ điều này:” Hoàng muội, ngay cả người của tỷ đây muội cũng muốn giành sao?”.

Lời vừa nói ra tuy không lớn nhưng rõ ràng rành mạch, hoàn toàn lọt vào tai cả một cung điện. Đám quan lần này mới bắt đầu nháo lên.

Bỗng, trong đám quan lại một người thân mang hàm tam phẩm đứng ra giữa cung điện:” Dám hỏi công chúa, người này có tài cán gì mà có thể lên làm phò mã”.

Lạc An Minh lúc này từ suy nghĩ bị câu nói ấy quay trở về, dù cô thích An Diệc Ngôn là thật nhưng… không nói đến luật lệ An quốc khó khăn mà đến chuyện sâu kín bên trong còn chưa bộc bạch cho nàng ấy biết. Giờ còn lại bị người khác chấp vấn…

An quốc luôn chú trọng nhân tài, một quan tam phẩm đứng ra nói công đạo cũng là lẽ bình thường. An Diệc Ngôn bình đạm trả lời:” Vậy theo Mã kiến quan đây, như thế nào mới đủ điều kiện làm phò mã An quốc”.

“ Bẩm công chúa, phò mã An quốc thứ nhất phải có công với đất nước”.

“ Lạc thần y chính là không quản thân phận mà trăm xa ngàn xa đến đây cứu dân ta. Không phải đó là công lớn sao?”- Giọng nói An Diệc Ngôn tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng người xung quanh đều cảm nhận được một cỗ khí tràng vô hình đang truyền đến:” Ngươi cứ nói tiếp đi”.

Mã kiến quan hồi thần, khẳng khái tiếp tục nói:” Thứ hai, công chúa cùng phò mã phải có vật đính ước, đương nhiên phải có người khác chứng giám”.

Lạc An Minh suy nghĩ, nếu như là vật đính ước vậy thì… miếng ngọc bội đó chẳng phải. Cô vừa xoay qua, nàng đã nhìn đến, giọng nói mềm mại như muốn hòa tan Lạc An Minh:” Có thể cho ta mượn miếng ngọc bội một chút được không?”.

An Ngự Ca ngồi trên cao nhìn hết động tác của hai người trẻ kia, bất giác muốn cười, Ngôn nhi lúc nào lại hiền diệu thế kia.

An Diệc Ngôn nhận được ngọc bội, tay lấy ngọc bội bản thân mang trên người đưa ra, ghép lại:” Nửa miếng ngọc bội này là lúc nhỏ phụ hoàng giao cho ta bảo quản bên mình, còn một nửa chính là người đưa cho Lạc thần y đây. Xin hỏi Mã kiến quan như vậy có tính là vật đính ước?”.

Hay cho Ngôn nhi còn dám đem phụ hoàng ra tiếp ứng, hiện tại thuyền đến giữa dòng không thể không chạy, ông phải làm người lái thôi:” Mười năm trước ta ở Lạc quốc, đã từng gặp qua Lạc thần y”- Tuy không rõ ràng nhưng đó là đáp án mà mọi người muốn biết, hôn ước này là do hoàng thượng An quốc đích thân chọn.

“ Như vậy có tính không Mã kiến quan, ngay cả vật đính hôn đã trên ba năm cũng đã thông qua”- An Diệc Ngôn tựa tiếu phi tiếu.

Mã kiến quan thân thể bất động nhưng vẫn không buông tha:” Thứ ba, phò mã nhất định phải chứng minh bản thân có thể bảo hộ chu toàn cho công chúa”- Ý nói phò mã phải là người có võ công cao cường có thể bảo hộ công chúa nhằm ẩn ý Lạc An Minh không có võ công.

Đám quan lại lúc này mới có vài người lẻ tẻ theo phe Mã kiến quan:” Đúng vậy công chúa, công chúa An quốc tựa như quốc bảo không thể tùy tiện để người không đủ năng lực bảo hộ. Mong công chúa suy xét”- Nói xong, cả đám người quỳ xuống như minh chứng tầm quan trọng của việc này.

“ Chúng ái khanh cứ bình thân, Ngôn nhi là người thế nào các ngươi không lẽ không rõ”- An Ngự Ca hừ lạnh, chuyện cả đời của con ông há nào để đám quan này xen vào.

Lạc An Minh nhìn đến ngây dại, chỉ là cưới một công chúa có cần rườm rà vậy không? Nhìn một đám người hùng hồn như vậy không biết công chúa có chịu nỗi không. Bất giác đến gần An Diệc Ngôn, kéo kéo ống tay áo nàng, nói nhỏ:” Công chúa, hay là thôi đi. Nếu cách này không được chúng ta nghĩ cách khác”.

An Diệc Ngôn nhìn sang, nhẹ lấy ngón trỏ câu ngón tay út của cô:” Minh nhi, đệ tin ta không?”- Giọng nàng nhẹ nhàng như dòng nước mát len lỏi vào trong tim cô, từ từ tràn đầy làm cô yên tâm. Có lẽ, đời này cô tránh không thoát khỏi bàn tay của công chúa rồi, như Nhiệp Kỳ Dân từng nói nếu đã thích vì sao lại không dũng cảm?

“ Ta tin nàng”- An Diệc Ngôn còn ngỡ Minh nhi là đang tìm cách từ chối nàng, bất giác có chút lo sợ nhưng bây giờ nàng đã có câu trả lời chắc chắn vậy thì nàng còn sợ gì nữa. Thứ mà An Diệc Ngôn này đã chọn người khác dù là ai cũng không giành được.

“ Vậy thì tỷ phải đắc tội rồi”- An Diệc Ngôn không cho Lạc An Minh kịp phản ứng, tay liền nhanh nhạy cởi chiếc áo trên người cô rồi, đến khi cả tấm lưng lộ ra không khí mới dừng lại.

“ Công chúa, ý của người là…”- Mã kiến quan nhìn tấm lưng có một vết sẹo dài mà nhăn mi, trong lòng sinh ra cảm giác bất an.

“ Mã kiến quan thấy rõ vết sẹo này chứ”.

“ Thần không hiểu ý của công chúa”.

“ Lạc thần y tuy không biết võ công nhưng đến lúc nguy hiểm đều một lòng bảo hộ ta. Thử hỏi trên đời này đứng trước ranh giới sống chết lại có thể suy nghĩ như vậy. Mã kiến quan, ngài nói thử xem”- Mã kiến quan á khẩu, tuy luật lệ An quốc uy nghiêm có thể cho phép hắn to gan nhưng đó là về công, nếu hắn nói tiếp công chúa nhất định sẽ có lý do phạt hắn. Hắn không thể biết pháp phạm pháp.

“ Ngôn nhi, vậy có phải là phụ hoàng sắp được uống rượu mừng của con rồi không?” An Ngự Ca cười nói, ông biết hôm nay là Ngôn nhi muốn giải vây cho Lạc An Minh nhưng ông càng muốn dựa vào đó mà làm chủ hôn sự này. Dù gì Ngôn nhi cũng đã 22 rồi.

“ Cái này… phụ hoàng thật ra cũng không cần gấp như vậy”- Trên mặt An Diệc Ngôn bất giác đỏ ửng lên vì ngại, hoàn toàn khác với khí thế lúc nãy.

An Ngự Ca bật cười lớn:” Phụ hoàng không chọc con nữa nhưng con biết đấy, hôn sự là chuyện cả đời không thể qua loa. Như vầy đi, nửa tháng sau là sang năm mới, đến lúc đó liền tổ chức hôn sự cho con cùng Lạc thần y. Như vậy được không Minh nhi, Ngôn nhi?”.

Lạc An Minh cảm nhận ánh mắt của An Ngự Ca chiếu thẳng vào cô, nhất thời toàn thân cứng đờ, miệng mấp máy:” Minh nhi… đều nghe theo sự sắp đặt của hoàng thượng”.

“ Vậy Ngôn nhi cũng tùy người sắp xếp”.

An Ngự Ca nghe được sự ‘ đồng ý’ của đôi trẻ liền cười mãi không dứt:” Truyền ý trẫm, hai mươi ngày sau cử hành hôn lễ cho tam công chúa cùng Lạc thần y. Cả hai trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ xứng đôi vừa lứa nay kết duyên phu thê, trăm năm bạc đầu”.

Lời vua đáng giá ngàn vàng, hôm nay đại điện được một phen náo nhiệt. An quốc lại sắp có thêm tam phò mã. Cùng lúc đó ở nơi không ai thấy tứ công chúa trút đi vẻ ngây ngô thường ngày, giơ lên nụ cười mưu mô.

Bãi triều, Mã kiến quan nhanh chóng rời khỏi, nói nhỏ với người bên cạnh:” Mau gửi thư cho chủ tử về, nơi này có chuyện xảy ra rồi”.