Chương 22: Hôn ước?

Đến chiều, An Diệc Ngôn không chậm trễ liền hồi cung, Lạc An Minh hoàn thành sứ mệnh nên bản thân phải cùng về để thông báo một tiếng. Một mặt để cáo biệt, một mặt cô tò mò về hoàng thượng An quốc, không biết hoàng thượng là người thế nào mà sinh ra nàng công chúa kiên cường như vậy.

Một đường lên kiệu, một đường bước vào cung. Lần thứ hai cô bước vào cũng tựa như lần cuối cùng vậy, tâm trạng theo đó mà đột ngột giảm xuống.

“ Một lát nữa khi đệ gặp phụ hoàng cứ cư xử như bình thường không cần phải sợ… Hành lễ thì cứ như bên Lạc quốc là được”- Dọc đường đi An Diệc Ngôn phá lệ mà nói nhiều hơn một chút, công chúa chắc hẳn là đang căng thẳng đi nhưng mà… người nên lo lắng nên là cô á.

Vực lại tinh thần, cô bắt đầu trò chuyện với An Diệc Ngôn. Ném những suy nghĩ lung tung lúc nãy ra khỏi đầu.

Ở hiện đại tuy những nhân vật trong phim diễn hoàng thượng nhiều không đếm xuể nhưng do chỉ qua màn ảnh cô làm sao biết được khí tràng của đấng minh quân đáng sợ ra sao, với lại hoàng thượng Lạc quốc có lẽ là do lần đầu cô gặp khi đi cùng phụ thân nên hình tượng hoàng thượng đứng đầu thiên hạ chớp mắt hạ xuống không phanh. Hi vọng hoàng thượng An quốc sẽ không làm cô thất vọng.

Đúng thật là không làm cô thất vọng nhưng còn kèm theo thất kinh nữa, lần đầu tiên bước vào đại điện hoàng thượng ngồi trên ngai vàng uy nghiêm lộng lẫy nhưng tại sao bộ long bào người mặc là màu xanh da trời nhỉ? Không phải như trong phim là màu vàng sao? Ngẫm nghĩ lại cô mới phát hiện hình như cô còn chưa biết hoàng bào hoàng thượng Lạc quốc là màu gì cả.

Đi đến đại điện, hai bên quan lại chỉ có vài người nhưng khí khái anh dũng đều mang vẻ mặt trung thần. Lạc An Minh tuy bất ngờ nhưng cũng không để lộ ra ngoài, chỉ là trong lòng phát ra nhiều hơn một điểm hồi hộp cùng khẩn trương. Chính cô cũng bị hoàn cảnh làm cho ảnh hưởng ít nhiều.

“ Tham kiến hoàng thượng”- Lạc An Minh nghe theo lời dặn dò, cung kính hành lễ. Không có sự cho phép sẽ không ngẩng đầu lên.

An Ngự Ca trụ tại ngai vàng, một đường nhìn xuống:” Bình thân”- Mắt chuyển sang An Diệc Ngôn bên cạnh, sắc mặt liền thay đổi. Nở nụ cười hiền từ:” Ngôn nhi, lần này cực khỗ cho con rồi”.

Lạc An Minh cảm tạ, thân lui về kế bên An Diệc Ngôn. Lẳng lặng ngắm nhìn ‘cha, con’ tâm sự, bề ngoài vẫn một mặt lạnh lùng nhưng mấy ai biết trong lòng cô tim đập đến hoảng sợ, công chúa đúng là con cưng mà ánh mắt hoàng thượng trừ nàng ra thì ai cũng lạnh lẽo, vô tình. Có điều vì sao người nói chuyện cùng công chúa mà còn nhìn cô á. Thật đáng sợ.

“ Ngươi là Lạc An Minh?”.

“ Là thảo dân”- Cô giật mình, không phải người còn nói chuyện với công chúa sao? Sao lại…lại qua tới cô rồi.

An Ngự Ca nhìn Lạc An Minh đánh giá, thân người không tệ chỉ là vóc dáng hơi gầy:” Minh nhi không biết võ công sao?”- Ông biết chuyện nhưng vẫn cố hỏi, mục đích là muốn Ngôn nhi ghi nhớ kĩ, hai là muốn ‘ thăm hỏi’ cho bá quan trụ cột biết rõ người có công lao lớn nhất trong việc giúp An quốc lần này.

Lạc An Minh bỏ qua sự thắc mắc về danh xưng hoàng thượng kêu cô, lập tức phân trần:” Là do lúc nhỏ thảo dân thân thể yếu kém, không thể học võ. Cho nên chỉ có theo Tống Lục Hợp sư phụ học y thuật”- Cô làm sao không biết An quốc coi trọng nữ nhân nhất, nam nhân nếu không đủ mạnh nhất định sẽ bị khinh thường.

Hay cho Lạc An Minh câu nói, cái này không phải là thông báo cho mọi người biết tuy cô không có võ công phòng thân nhưng thân là đệ tử chân truyền của Tống Lục Hợp ít nhiều cũng cho người khác sư kiêng dè. An Ngự Ca làm sao không biết danh tiếng của Tống Lục Hợp đã vang tận bốn nước, thân là hoàng thượng An quốc đương nhiên nắm rõ.

“ Ây da, sao hôm nay nơi này lại tập trung đông như vậy nha”- Tứ công chúa An quốc từ cửa đại điện bước vào, An Ngự Ca đành phải ngưng những lời định nói.

Tứ công chúa tuy bề ngoài trưởng thành nhưng gương mặt lại tựa như trẻ con vậy, cộng thêm tính tình có chút ngây thơ nên thoạt nhìn công chúa chỉ mới 15,16. Chỉ là tứ công chúa hoạt bát, ham chơi mỗi lần đến gặp phụ hoàng đều sẽ không có gì tốt.

An Diệc Ngôn nhíu mày khẽ, vì sao hoàng muội hôm nay biết mà đến đây?

“ Hòa nhi, không thấy phụ hoàng đang có chính sự cần bàn sao?”- Tuy giọng nói chút trách móc nhưng người ngoài có thể nhìn ra hoàng thượng thập phần cưng chiều tứ công chúa chỉ kém tam công chúa một chút.

“ Hòa nhi không cố ý chỉ là mấy ngày hôm nay con rất chán.. nên con quyết định muốn tìm thêm vài thê nô về phủ công chúa”.

Bất giác Lạc An Minh rùng mình, hai năm ở An quốc cô làm sao không biết ‘thê nô’ có ý là gì. Nếu nói Lạc quốc, Nghiệp quốc là bình đẳng giới, Cư quốc thiên về nam giới thì An quốc chính là đất nước rất nhiều thứ nữ giới có thể làm, nam nhân có thể tam thê tứ thϊếp vậy thì nữ nhân thuộc dòng dõi vua chúa thì sẽ được phép tuyển nam nhân hầu hạ, cũng chính là các công chúa đây. Thê nô không tính là phu thê với nhau mà chỉ có chức cao nhất là người hầu cận thân mà thôi.

“ Vậy Hòa nhi đã chấm được người nào chưa?”.

An Diệc Ngôn đối với chuyện này hoàn toàn không hứng thú, hoàng muội muốn tìm ai cũng không liên quan gì đến nàng. Cứ một bên trầm mặc tựa như xem kịch một lúc là được. Nhưng Lạc An Minh thì không thể bình tĩnh được như vậy, vì sao hoàng thượng vừa nói xong thì tứ công chúa nhìn cô như vậy.

“ Lúc nãy thì con còn chưa tìm được nhưng hiện tại thì có rồi”- Tứ công chúa gương mặt trẻ con, hai má phúng phính cười tủm tỉm chỉ vào Lạc An Minh:” Con chọn người này”.

“ Không được”.

“ Không thể”.

Lạc An Minh và An Diệc Ngôn đồng thời lên tiếng, An Ngự Ca nhìn tình hình này liền có chút hứng thú. Ông làm sao không biết tính cách của Ngôn nhi chứ, phàm là chuyện không dính dáng đến bản thân hay xã tắc chắc chắn sẽ không xen vào. Lâu nay tứ công chúa chọn ai thì Ngôn nhi chưa từng chen vào, cho dù tứ công chúa muốn thành thân cùng Ngụy thị lang cũng chưa từng thấy An Diệc Ngôn ra mặt giải vây.

“ Tam hoàng tỷ, vì sao lại không thể a?”- Tứ công chúa tuổi tác cơ hồ còn nhỏ còn chưa phát hiện sắc mặt An Diệc Ngôn không còn tốt, chỉ như thường lệ mà nắm tay áo kéo nhẹ.

“ Lạc thần y là người Lạc quốc, không thể tùy tiện kêu người ta ở lại như thế được”- Tứ công chúa nghe xong tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn không từ bỏ ý định, đi lại gần Lạc An Minh.

“ Lạc thần y, huynh làm quan trong triều sao?”.

“ Không có”.

“ Vậy huynh có thê tử ở nhà không?”.

“… Không có”.

“ Vậy huynh có từng làm trái với luân thường đạo lý không?”.

“ Cái này… cũng không có”.

Lạc An Minh môt bên trả lời, một bên nghi ngờ. Trả lời thật thà như vậy chắc không sao chứ?

Tứ công chúa nghe xong liền chạy đến bên người An Ngự Ca:” Theo như quy định làm thê nô, dù là nước khác hay An quốc chỉ cần không làm quan, không thê tử, không trái luật thì con có thể quang minh chính đại dẫn người về rồi”.

Lạc An Minh cả kinh, còn có vụ này nữa sao? Cái này có khác gì ép người khác á. Chưa kịp lên tiếng phản bác thì bên tai công chúa đã lên tiếng:“ Nhưng hoàng muội không thể bắt người đã có hôn ước”.

Hả? Gì cơ?

Hôn ước?

“ Lạc thần y đã có hôn ước rồi sao?”- Lần này người hỏi là An Ngự Ca, chính ông cũng muốn biết hôn ước từ trong miệng của Ngôn nhi thực hư là gì. Không chỉ An Ngự Ca tò mò mà cô cũng muốn biết.

Bản thân cô có hôn ước sao?