Chương 19: Nguy hiểm

Hoàng cung Nghiệp quốc, cảnh hoàng hôn luôn làm người khác đắm chìm, Nghiệp Từ Lam cũng không ngoại lệ mà luôn hay kéo Nghiệp Kỳ Dân lúc rãnh rỗi sẽ cùng nhau ngắm mặt trời lặn, gió thổi nhè nhẹ từng tán lá chầm chậm đung đưa, vài cánh hoa rơi lác đác.

Nếu như là thông thường giờ khắc này Kỳ Dân còn đang cùng Từ Lam nói về những chuyện nhỏ nhặt ngày thường của hắn, những văn thơ thi ca mà nàng đã đọc. Nhưng sự thật luôn tàn khốc, nơi này không còn an tĩnh mà xuất hiện đầy ấp người vây quanh hai người, có hiếu kì, có sợ hãi, có hả hê và nơi này cũng không còn Nghiệp Từ Lam tràn đầy năng lượng cùng hắn trêu đùa giờ chỉ còn nữ nhân đang trút hơi thở yếu ớt nằm ở trong lòng hắn.

“ Dân nhi… hứa với ta nhất định phải.. phải sống thật tốt. Tuyệt đối không được chết cùng ta, được không?”- Nghiệp Từ Lam nằm trong lòng Kỳ Dân cố hết sức lực giơ tay vuốt ve hai má, đôi mắt không còn một mảnh mơ hồ như lúc trước, đầu óc thanh tĩnh không ít bởi vì nàng biết đây là lần cuối cùng nàng và Dân nhi bên nhau.

Sóng mũi cay cay, đôi mắt không tự chủ mà nóng lên, hai tay Kỳ Dân hiện tại chỉ biết ôm Từ Lam thật chặt cùng vài lời thủ thỉ mong muốn nàng ấy tin tưởng rằng nàng ấy nhất định sẽ không có chuyện gì. Đó là lời mà hắn thốt ra không biết là muốn cho Từ Lam nghe thấy hay là lời an ủi cho chính bản thân.

Đột nhiên khung cảnh thay đổi, người trong lòng Nghiệp Kỳ Dân dần dần rời xa chính hắn cũng hoảng sợ mà đứng dậy tìm kiếm nhưng xung quanh lại chẳng còn ai cả, không có nàng ấy cuộc đời hắn chỉ toàn là mảnh tăm tối.

“ Không”.

Mở mắt, nam nhân trong phòng tỉnh dậy từ ác mộng, mồ hôi lấm tấm trên trán trượt xuống cả sóng lưng, ngoài trời vẫn tối đen như mực.

………………………………………………………

“ Thiếu gia, người có cảm thấy y phục của ta cùng A Nhiên rất xứng đôi không?”- Bộ y phục này A Phong cố tình mua cùng A Nhiên vào mấy ngày trước để chuẩn bị cho hôm nay, vừa vặn thay ra A Phong nhìn cỡ nào cũng thấy mình cùng A Nhiên chính là trời đất tác hợp, xứng đôi vừa lứa.

Lạc An Minh nhìn A Phong sung sướиɠ đến độ nếu ngoài sau còn mọc thêm chiếc đuôi có khi sẽ vểnh lên trời mất. Cười cười lắc đầu từ chối cho ý kiến.

Từ xa An Diệc Ngôn thân vận lam y nhạt màu, mái tóc dài buột gọn lên không cài trang sức bước đến gần Lạc An Minh, bất giác tim cô đập rộn lên từng trận hôm nay công chúa khác hẳn ngày thường. Mất đi một phần khí khái nữ nhi lại tăng thêm một phần anh khí.

Ngay cả A Phong còn nhận ra thiếu gia là đang nhìn công chúa đến si mê. Chậc..chậc đúng là công chúa mặc nam trang cũng đẹp mê người như vậy, thiếu gia lần này chính là bị công chúa cướp mất hồn phách rồi. Mà khoan đã hình như y phục của thiếu gia cũng là lam nhạt, nhìn công chúa đứng bên cạnh thiếu gia liền làm cho người khác cảm thấy sự hòa hợp dù cho An Diệc Ngôn đang mặc nam trang.

Không chỉ riêng Lạc An Minh bị công chúa mê hoặc, mà nàng hoàn toàn cũng bị cô thu hút phần nào, nếu ngày thường không phải cô vận bạch y thì vẫn là bạch y, mái tóc thì búi lên đơn giản. Hôm nay Lạc An Minh lại thay đổi chút ngoại hình, mái tóc có vài sợi ẩn ẩn hiện hiện bay trong gió làm gương mặt tăng thêm hai phần ý vị, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội hoa văn khá tương đồng với phiến phạt trên tay. Thân hình của Lạc An Minh vốn dĩ gầy hơn nam nhân bình thường, mọi cử chỉ hành động cũng không mạnh mẽ như nam tử. Nếu An Diệc Ngôn chưa từng nhìn thấy Minh nhi bán khỏa thân có khi còn nghĩ rằng người trước mặt chính là nữ tử, còn không thì chính là tên tiểu bạch kiểm không hơn không kém.

“ Đi thôi”- Lạc An Minh không biết trong lòng An Diệc Ngôn đang nghĩ gì, chỉ là muốn tìm đề tài khác để cho công chúa không nhận ra hành động ngẩn người của cô.

Do lễ hội ở khá xa phủ công chúa nên bốn người quyết định xuất phát sớm, nhân tiện tham quan cảnh sắc kinh thành. Bởi vì hôm nay có lễ hội mà lượng người đến kinh thành khá đông, nhưng với tổ hợp bốn người đi trên phố vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người nhất là nữ tử, không luận trang phục như tình lữ của bốn người, chỉ nói về nhan sắc cũng làm cho mọi người bàn tán xôn xao.

Nhất là hai đại thiếu niên mặc lam y chiếm sự chú ý nhiều nhất ngay cả những nữ nhân trung niên cũng phải nói đôi câu về sự xuất hiện này. Nhờ vậy mà A Phong, A Nhiên ‘ thuận lợi’ lạc mất Lạc An Minh cùng An Diệc Ngôn nhưng đó là chuyện khi cả hai đến được lễ hội.

Trước mắt, hai bên phố mỗi nhà đều đem bán các loại vải vóc, tơ lụa bắt mắt khác nhau, chất liệu cũng làm cho người khác xúc cảm khác nhau. Thật mỹ!

Đi càng sâu, Lạc An Minh thấy đám lửa to đang cháy bừng bừng ở bãi đất trống đằng kia, người dân xung quanh đang quỳ xuống bái tế.

“ Đây là lễ tạ ơn đất trời một năm diễn ra một lần ngụ ý cảm tạ ơn trên giúp dân chúng sinh sống an ổn, mọi chuyện thuận lợi. Một lát nữa sẽ đến thời điểm gột rửa những đều xui xẻo của năm cũ bắt đầu một năm mới đầy sự may mắn”- An Diệc Ngôn tỉ mỉ giới thiệu cho Lạc An Minh, trong tiềm thức mong muốn cô có thể biết nhiều hơn về An quốc.

Lạc An Minh hiểu ý, này cũng tựa như mừng năm mới ở hiện đại. Bái tế xong, người dân đã bắt đầu nghi thức gột rửa chính là cùng nhau nắm tay đi vòng đám lửa to vừa hát, có mấy người bên trong vòng tròn còn cùng nhau múa trông thật vui vẻ. Cô nhìn sang An Diệc Ngôn bạo gan nắm lấy tay nàng sau đó hòa mình vào dòng người đông đúc.

An Diệc Ngôn không kịp phản ứng đã bị Lạc An Minh dẫn đi, một tay nắm lấy tay cô, một tay cùng người xa lạ đi vòng quanh đám lửa. Nàng còn nhìn thấy Minh nhi đang cố gắng học thuộc lời và hát theo, lâu lâu lại liếc mắt đến nàng nhoẻn miệng cười.

Nhất thời nàng như bị nụ cười ấy làm cho toàn thân bất động, bên tai không nghe được tiếng hát hò mà chỉ nghe được tiếng tim đập trong l*иg ngực, gương mặt không vì ánh lửa tỏa ra sức nóng nhưng cơ hồ nàng nhận ra mặt nàng dần dần nóng lên. Lấy lại tinh thần, An Diệc Ngôn không muốn suy nghĩ nữa, siết tay nắm An Minh thật chặt tập trung cùng mọi người ca múa, hát hò.

Đến đêm khi đám lửa cháy hết mình chỉ còn lại đống tro tàn, Lạc An Minh cùng An Diệc Ngôn sánh bước với nhau trên con đường nhỏ cùng nhau trở về.

“ Hay là chúng ta ăn một chút gì đó rồi tiếp tục trở về?”- Công chúa cùng cô chơi cả một buổi rồi, sức cùng lực cạn có lẽ công chúa cũng đói rồi đi.

An Diệc Ngôn cảm thấy bản thân có một chút đói nên cũng không cự tuyệt. Lạc An Minh thấy vậy liền làm người dẫn đường rẽ qua con đường nhỏ, đi thêm một đoạn mới dừng chân trước tiệm mì nhỏ.

An Diệc Ngôn có chút ngạc nhiên.

“ Vài năm trước Minh nhi đến An quốc có cùng sư phụ vào kinh mua một ít đồ vật sau đó được sư phụ dẫn đến đây”- Lạc An Minh kéo nàng ngồi xuống:” Nơi này tuy ít người biết nhưng thức ăn rất ngon”.

Một bên kêu món, một bên cùng nàng nhiệt liệt khen món mì ngon như thế nào, cần ăn như thế nào mới ngon miệng làm cho An Diệc Ngôn im lặng lắng nghe cô nói, trong mắt phát ra tia ôn nhu cực hạn.

“ Có phải là Minh nhi nói hơi nhiều rồi không?”- Nói được một lúc, Lạc An Minh mới cảm thấy ngại, bản thân không ngờ lại có một mặt nói nhiều như vậy liền có chút xấu hổ. Đi cùng sư phụ hay A Phong bản thân cô cũng không nói nhiều đến thế, chỉ có khi cùng An Diệc Ngôn trò chuyện là cô như cá gặp nước mà vẫy vùng nói không ngừng nghỉ.

An Diệc Ngôn định lên tiếng thì chủ tiệm đã bưng hai tô mì đến, Lạc An Minh cướp lời nhanh chóng chuyển đề tài, người trước người sau động đũa ăn mì.

Không ai để ý thấy đôi mắt ẩn sâu trong bóng tối đang nhìn chằm chằm đến.

Ăn xong, hai người không hẹn mà cùng nhau sóng vai, chỉ là lần này không ai lên tiếng nói chuyện cả, đoạn đường đều trầm mặc mà bước:” Công chúa…”- Vừa nói An Diệc Ngôn liền đưa tay lên miệng ra hiệu, từ lúc trong quán mì nàng đã mẫn cảm nhận ra sự khác thường nhưng không dám kinh động, bây giờ trên đường trái phải chỉ có hai người đám người này chắc chắn là nhắm vào nàng và Minh nhi.

“ Cẩn thận”.

An Diệc Ngôn phản ứng nhanh, liền kéo Lạc An Minh qua một bên tránh đi phi tiêu vừa được phóng ra:” Là kẻ nào”- An Diệc Ngôn hai mắt khôi phục lạnh lùng kèm theo một tia sát ý.

Hai người mặt đồ đen bịt mặt xuất hiện, ngăn cản Lạc An Minh cùng An Diệc Ngôn trên tay họ cầm hai cây đao, nếu là ban ngày Lạc An Minh chắc chắn sẽ nhìn thấy chuôi đao của hai người họ một rồng, một hổ dị thường dũng mãnh. Lạc An Minh nhận thức được sự nguy hiểm theo quán tính mà chắn người phía trước ý muốn bảo hộ sự an toàn cho An Diệc Ngôn.

“ Công chúa, người cứ đứng sau lưng ta”.

An Diệc Ngôn nghe được câu nói ấy như đánh thức trí nhớ sâu trong tiềm thức nàng, vì sao câu nói ấy lại quen thuộc như vậy? Dường như nàng đã nghe thấy ở đâu đó. Kí ức như hiện ra nhớ lại năm An Diệc Ngôn mười hai tuổi lúc đó hài tử còn thấp hơn nàng một cái đầu không màng nguy hiểm mà chắn trước nàng:” Nương tử cứ đứng sau lưng Minh nhi, Minh nhi sẽ bảo vệ tỷ”.

Kí ức ngày càng hiện rõ, An Diệc Ngôn giờ phút này mới nhớ đến năm đó Minh nhi vì cứu nàng mà bị chém một nhát trên lưng, như vậy vết sẹo mà nàng thấy được là do Minh nhi cứu nàng…

“ Công chúa, nghe ta nói một lát nữa nhân cơ hội ta dụ bọn chúng người hãy mau chạy đi. Ta có thể cầm chân bọn họ được một lúc”- Lạc An Minh còn đang suy tính kế sách bảo toàn tính mạng cho An Diệc Ngôn mà không đế ý gương mặt của người phía sau.

Minh nhi ngốc, đến bây giờ vẫn còn ý niệm bảo hộ nàng dù trên người không có võ công. Đúng là thật ngốc! Xét theo tình hình nàng hiện tại không có vũ khí dù có đánh cũng không là đối thủ của hai người kia, bản thân phải tìm cách rời khỏi đây an toàn mà vẫn đảm bảo Minh nhi không mất sợi tóc nào.

............................................................

Tác giả có điều muốn nói:

Mọi người nhớ kick sao để tạo động lực cho Lạc viết truyện nhe.