Chương 18: Phiên ngoại (2)

Đêm đó Nghiệp Từ Lam không màng đến thế nhân mà cùng Nghiệp Kỳ Dân triền miên suốt đêm. Không vì mục đích, không quản máu mủ cả hai chân chân chính chính như trẻ sơ sinh quấn lấy nhau, quyến luyến không rời.

Sau ngày hôm đó, có vài chuyện âm thầm thay đổi Nghiệp Từ Lam thừa nhận lòng mình quyết định ở bên Nghiệp Kỳ Dân sống những tháng ngày nhàn hạ, an yên.

Cho đến khi tam hoàng tử được hoàng thượng sắc phong thái tử. Những tháng ngày bình yên chuyển giao thành cơn sóng ngầm dần dần hóa thành cuồng phong bão lớn càn quét mọi thứ.

“ Lam, ngươi giận ta sao?”- Kỳ Dân nhìn nữ nhân đang giả vờ trấn định luyện chữ mà bật cười, nàng ấy lúc nào cũng trông thật khả ái.

Nghiệp Từ Lam mắt cũng không liếc, chuyên chú cầm chiếc bút đặc biệt do Kỳ Dân chế tạo ra tặng cho nàng.

Kỳ Dân trong mắt một mảnh nhu tình, từ từ vòng ra phía sau ôm nàng vào lòng:” Lần này tiểu Dân nhi chỉ đi ba tháng, xong việc thị sát bảo đảm sẽ nhanh chóng hồi cung đoàn tụ với Lam. Với lại lần này ta cũng sẽ tìm một nơi bình bình ổn ổn để sau này cùng Lam ở đến hết quãng đời không tranh không giành, như vậy nàng vẫn còn giận ta sao?”- Gần đây, thái tử vừa lên ngôi ỷ quyền bắt đầu gây khó dễ cho Nghiệp Kỳ Dân, lúc đầu chỉ là việc vặt vãnh bây giờ đã lấn áp mà viện lý do này nọ đày ra khỏi cung.

Nghiệp Từ Lam bỏ bút xuống, cảm nhận sự ấm áp mà Kỳ Dân mang đến. Hai tay xoa nắn đôi bàn tay thô ráp, mắt ngắm nhìn dung nhan người thương. Gương mặt ấy vẫn hiện lên nụ cười dành riêng cho nàng, chỉ là đã bị ánh nắng làm gương mặt đen đi không ít. Tất cả đều do tên thái tử ban cho. Nghiệp Kỳ Dân là nàng chính tay nuôi lớn bây giờ lại bị kẻ khác hành hạ vậy mà Dân nhi không tức giận mà còn dễ dàng thuận theo, thực là tức chết nàng mà.

Nghiệp Từ Lam hừ lạnh:” Không phải vì Dân nhi ưu tú nhất nhưng lại không màng ngôi vị làm cho thái tử kia ganh ghét sao? Nếu Dân nhi là hoàng đế tương lai chắc chắn sẽ trị vì dân chúng rất tốt, không sợ dân trong thiên hạ bữa đói bữa no”.

Kỳ Dân xoa đầu nàng, ngón tay lướt xuống gò má nàng:” Ta không cần lo cho cuộc sống của thiên hạ, ta không cần ngôi vị đế vương nhiều uy quyền. Đời này kiếp này ta chỉ cần nàng”- Cuộc đời của hắn luôn là mảnh tâm tối chỉ có nàng như ánh dương soi rọi kéo hắn lên vực sâu vạn trượng, hà cớ gì hắn lại phải quan tâm những quyền lực kia chứ.

“ Huống hồ nếu ta lên làm vua hậu cung sẽ có tới 3000 mỹ nhân hầu hạ, Lam không ghen sao?”.

Nghiệp Từ Lam hiếm khi thể hiện tâm trạng lên gương mặt, nhướng mày giọng nói mười phần khí thế:” Dân nhi dám sao?”.

Nghiệp Kỳ Dân phì cười, ôm nàng ấy đứng dậy đi về phòng:” Dân nhi không dám, Dân nhi chỉ cần một mình Lam”- Từ ngày hai người chính thức ở bên nhau, Kỳ Dân đã sớm đuổi hết bọn người hầu chỉ còn lại tâm phúc của hắn. Chuyện đại công chúa cùng thất hoàng tử như hình với bóng ở trong Nghiễn Lam cung người bên ngoài căn bản không hề biết.

Đến phòng, Kỳ Dân đặt nàng xuống giường:” Lam, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng chúng ta đừng lo chuyện nhỏ nhặt nữa. Nói đến chuyện chính sự đi”.

“ Chuyện chính…ưm”- Lời chưa kịp thốt lên đã bị Kỳ Dân chặn lại, kéo nàng vào một trận hôn nồng nhiệt.

………………………………………………………………

Vài ngày sau.

Nghiệp Kỳ Dân cũng đến ngày xuất cung, lần này nhờ phúc đức thái tử Kỳ Dân phải rời xa kinh thành đi đến vùng núi cao ở phía đông để thị sát dân tình, từ sớm Nghiệp Từ Lam đã chuẩn bị hành trang đầy đủ, căn dặn trước sau cho Kỳ Dân.

“ Ừm.. Dân nhi đã nhớ kĩ”- Trước khi lên kiệu Dân nhi còn học theo bộ dáng của Từ Lam mà nhắc lại lời nhắc nhở của nàng.

Nghiệp Từ Lam thấy thế cũng không như ngày thường mà giận dỗi, tay vỗ vỗ gương mặt anh tuấn kia:” Thường xuyên viết thư cho ta”.

Nghiệp Kỳ Dân gật đầu, sau đó tranh thủ một góc không có ai nhìn thấy, vụиɠ ŧяộʍ hôn một cái lên trán nàng:” Hảo, lão bà”- Nghiệp Từ Lam làm sao không biết ngôn ngữ này, từ ngày nàng ấy nghe về kiếp trước Kỳ Dân lúc đầu còn bán tính bán nghi dần dà cũng tin tưởng còn bắt Dân nhi dạy nàng cách nói, cách viết. Rốt cuộc Nghiệp Kỳ Dân lại không nghiêm túc mà chỉ những từ như lão bà, làm cho Từ Lam đỏ mặt đành phải hối thúc Kỳ Dân xuất phát.

Nghiệp Từ Lam nhìn theo chiếc xe ngựa từ từ rời khỏi tầm mắt mới quay về Nghiễn Lam cung.

“ Không biết ngọn gió nào đã đưa thái tử đến Nghiễn Lam cung nhỏ bé của ta đây”- Vừa đến cửa cung, thị vệ của phủ thái tử đứng canh trước cửa làm cho nàng một trận khinh miệt, từ ngày tam hoàng tử được sắc phong liền tỏ ra ngạo mạn, tự cao không kiêng nể người mà gây khó dễ cho Dân nhi, trước mặt phụ hoàng nói xấu không ít làm cho hôm nay Dân nhi xuất cung trừ nàng ra không một ai đến đưa tiễn.

Trong triều đình vì lúc xưa đại công chúa lập nhiều công trạng nên được phụ hoàng đặt cách miễn hành lễ với mọi người, dù là thái tử hay hoàng thượng cũng như vậy. Nghiệp Từ Lam nhờ lẽ đó mà dựa vào uy thế áp chế thái tử đang cao ngạo ngang nhiên đặt chân đến Nghiễn Lam cung, thật không biết phép tắc.

Thái tử vì đại cục mà kìm nén lại lửa giận ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thường:” Đại hoàng tỷ không cần khiêm tốn, đến được nơi này chính là phúc đức mà nhiều người ao ước. Ngay cả thái tử đương triều cũng không có phút phần như thất hoàng đệ, Lam tỷ nói có đúng không?”.

Nghiệp Từ Lam nhíu mày, ra hiệu cho hạ nhân lui xuống hết:” Thái tử, có chuyện gì cứ nói thẳng Nghiệp Từ Lam ta không thích vòng vo”.

“ Nếu Lam tỷ đã nói vậy đệ xin nghe theo”- Thái tử đến gần đại công chúa cao cao tại thượng người người kính ngưỡng kia nhưng chỉ một mình hắn biết đại công chúa cũng không khác gì nữ nhân ngoài cung, dám làm ra chuyện trái luân thường đạo lý:” Mỗi đêm thất hoàng đệ đều ngủ lại ở chỗ đại hoàng tỷ, làm chuyện gì ta đều biết hết”.

Nghiệp Từ Lam né tránh, lui ra phía sau vài bước:” Ngươi muốn gì?”.

“ Đại hoàng tỷ đừng có hiểu lầm ý của ta, ta vẫn chưa làm gì hãm hại hai người cơ mà. Ngược lại còn muốn tặng tỷ một món quà”- Nghiệp Từ Lam nghi hoặc nhận lấy lá thư trước mặt, thái tử vừa đưa cũng nhanh chóng rời khỏi chỉ bỏ lại một câu xem thư tất hiểu rồi rời đi.

Lá thư tuy nhỏ nhưng bí mật bên trong thực sự quá lớn lao, vì đó mà suốt một ngày Nghiệp Từ Lam giam mình trong phòng không ra ngoài nửa bước, lúc mà đám nô tỳ thấy đại công chúa lần nữa thì nàng đã nhanh nhanh chóng chóng đến ngự thư phòng của hoàng cung. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Đi được hai tháng Nghiệp Kỳ Dân bên này ngày ngày đều viết một lá thư gửi về cho Từ Lam, Từ Lam cũng điều độ hồi âm lại hoàn toàn không có điểm gì khác thường. Kỳ Dân dựa vào năng lực bản thân cùng trí óc kiếp trước mà dùng tốc độ nhanh nhất để xử lí mọi việc trước tận một tháng, vì muốn cho Từ Lam sự kinh hỉ mà bản thân liền âm thầm trở về, tâm trí không ngừng mơ tưởng đến Nghiệp Từ Lam cùng với tương lai nắm tay nhau bình bình yên yên đi đến cuối đời.

Chỉ là gần đến kinh thành, Nghiệp Kỳ Dân càng ngày càng cảm thấy bất an. Rõ ràng vẫn thư từ qua lại, nhưng trong lòng lại ngổn ngang sợ hãi. Đến một hôm sau khi Nghiệp Kỳ Dân đọc được một lá thư nhưng bên trong luôn chứa đựng ẩn ý làm cho chính hắn bắt đầu đứng ngồi không yên. Bản thân chỉ còn ba ngày nữa đã về đến kinh thành nhưng hắn không đợi được nữa, ngay trong đêm mà cưỡi hắc mã hắn yêu quý nhất phi ngựa trở về.

Nghiệp Từ Lam! Nhất định nàng không nên xảy ra chuyện gì. Nhất định!

Hắc mã như hiểu được tâm tình chủ nhân mà cũng tận sức mà chạy, một người một ngựa không quản ngày đêm mà chạy đến cửa thành cũng là chuyện của hai ngày sau, hôm đó bầu trời cũng vừa tắt nắng.

Lúc Nghiệp Kỳ Dân chạy đến trước thành trì liền thở phào, chỉ cần chạy qua cửa thành liền sẽ rất nhanh thôi đến hoàng cung rồi. Không chần chừ mà Kỳ Dân tiếp tục phi ngựa, người dân kinh thành tuy thấy người khác cưỡi ngựa nhưng chưa ai lại phi nhanh đến thế, dân hai bên đường chỉ lơ mơ nhìn ra nam nhân thân mang hắc y cùng một hắc mã xuất hiện nhanh như gió rồi biến mất.

Vào cung cấm, Nghiệp Kỳ Dân phát hiện ra không khí khác lạ. Tại sao lại xuất hiện người của Lạc quốc và An quốc? Tại sao bọn họ lại đều chạy về hướng đó? Nghiệp Từ Lam nàng ấy đâu? Xuôi theo dòng người Kỳ Dân càng đi càng nhanh chạy đến, bên tai như muốn ù đi khi nghe đến tin đại công chúa muốn tạo phản? Nàng ấy muốn bán đứng nước nhà? Đây lại là cớ sự gì?

Nghiệp Kỳ Dân còn chưa kịp nắm bắt tình hình, xa xa đã thấy có hai người đánh nhau quyết liệt, nam nhân kia Kỳ Dân nhận thức nhưng còn nữ tử đó thì… Là Lam sao?

“ Lam”- Nghiệp Kỳ Dân vừa chạy đến thì Nghiệp Từ Lam bị nam nhân đánh một chưởng văng ra xa, Kỳ Dân hốt hoảng dùng hết sức chạy đến đỡ lấy nàng ấy ôm vào lòng. Lạnh quá! Toàn thân nàng ấy cực kì lạnh, Nghiệp Kỳ Dân sợ đến mức tâm trí rối loạn:” Các ngươi mau gọi thái y đến đây ngay cho ta”- Bọn hạ nhân gần nhất thấy được đều một phen choáng váng, thất hoàng tử thường ngày ôn nhu nay hai mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.

“ Lam, nàng sẽ không sao, sẽ không có chuyện gì hết. Ta.. ta đã kêu thái y tới nhất định trong thời gian sớm nhất sẽ đến đây. Lam nàng phải gắng gượng cho ta”- Nàng là nữ nhân mà hắn yêu nhất, nàng là ánh dương soi sáng cho cuộc đời của hắn, nếu nàng ấy mất đi rồi hắn phải làm sao? Hắn phải làm gì đây?

..........................................................

Tác giá có điều muốn nói:

Tuần trước laptop Lạc bị hư nên không thể viết truyện được =.=

Ngày mai mình sẽ sửa lại lỗi chính tả nhe.