Chương 2

Hai Mươi Triệu Một Tháng

02.

Một tấm thẻ đen, mỗi tháng chu cấp 20 triệu, tôi gả!

Thẻ còn cầm chưa nóng đã bị người ta túm cổ lôi lên xe, vèo phát tôi đã thấy" phường" ngay trước mắt.

Vào "phường", tôi trưng cái mặt trông ngu đến nỗi làm người không nỡ nhìn thẳng, lần lượt ký tên, đóng dấu, chụp ảnh.

Cốc một phát vừa vang vừa giòn, tôi ăn đau ôm đầu, ngẩng mặt lên, là cái tên 20 phút trước đã quăng cho tôi tấm thẻ đen, câu nói đầu tiên là" Kết hôn với tôi tháng cho cậu 20 triệu.".

Dumavjp!

Tôi một bước đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh, bằng tiền anh êu đắp dưới chân~.

Bạn chê tôi sến súa, vô liêm sỉ chứ gì? Đùa đây là ATM nhả tiền đấy, với cái lãi xuất từ 0VNĐ lên 20 triệu một tháng thế này, bao ăn bao ở bao nghệ, tôi phải gọi hắn một tiếng "ba ơi" mới phải đạo con!

- Say nắng à?- Hắn hỏi.

Tên này ăn thuốc kí©h thí©ɧ lớn à?? Chiều cao trung bình của phái nam trong nước có 1m65, còn hắn thì sao, phải gần 2m đấy!

Hắn đứng ngược sáng, nắng chiều so với cái lúc tôi lủi trong góc quán đã dịu hơn nhiều, từ hai bên vai hắn chiếu đến.

Bị bao trùm trong cái bóng của hắn, tôi thẫn thờ, là chúa đấy ư?

Ánh nắng lung linh với cái nụ cười của hắn còn chói hơn con kiếm ánh sáng 250k của lũ nít ranh, bùm bùm chíu chíu làm tôi cay hết cả mắt.

Ai mà ngờ chúa của tôi lại là một anh zai ngon nghẻ sấp xỉ mét 2 ý lộn 2 mét, có thẻ đen mặc suit đen lái mô tô xuất thế bế tôi lên phường kết hôn đâu chứ.

________

Bữa nay zui tánh ráng rặng chương, bữa sau hết zui rắm cũng lười thả:")

Hai Mươi Triệu Một Tháng

03.

Tôi á hả, một kẻ thất bại thôi, chưa nói đến việc học hành be bét, lịch sử tình trường cũng trống hoắc huơ.

Hiện thì đang nợ năm môn, bằng B2 nên giờ phải xoay xở kiếm tiền đóng học.

Cứ ngỡ mình sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ bùm một phát hóa thân thành nhân vật đi lên từ đáy xã hội, ai ngờ trước màn "kiếm tiền kiếm việc", boss cuối với số tài khoản nhìn mà ngỡ số điện thoại mang tên Quang Minh xuất thế ngang trời.

Một tấm thẻ ném nhẹ là tôi đã game over, từ chàng trai nghị lực vươn lên từ đáy xã hội, úm ba la xi bùa tôi biến thành" vợ người ta".

Nhưng có học thì mới có tương lai, để có thể cho ba mẹ chồng ấn tượng đầu tốt đẹp, tôi đặc biệt chi một khoản hơn 12 triệu cho một khóa học cấp tốc.

Anh chồng biết tin, thế là tôi lại ăn một cốc vào đầu.

Hắn mặt lạnh te, tay cầm tờ hợp đồng đăng kí học thêm nổi gân, ờm nói thật dù gồng hay không thì hắn quơ một phát cũng đủ đập bẹp ba tên như tôi ấy.

Nên là, rén lém.

- Nợ năm môn?- Hắn hỏi.

E dè gật đầu.

- Bằng B2?

Xấu hổ gật đầu.

Bốp một phát, tờ giấy đăng kí bị cuộn tròn trong tay hắn không chút thương tiếc đập trên đầu tôi.

- Từ ngaỳ mai, mỗi ngày dành ít nhất cho tôi 5 tiếng để học, không chỉ riêng mấy môn cậu nợ thôi đâu, học thì phải học hết.

Hai mươi triệu một tháng cái khỉ mốc! Phải đổi thành " Những tháng ngày tôi bị người chồng ác ma cưỡng ép làm đề thi đại học "mới đúng!

__________

Năng lượng hắc ám đang trỗi dậy trong người, nó muốn kéo tui xuống địa ngục 18 tầng của sự lười biếngQAQ

Tui đăng góp ở một page khá lớn trên face, tích cho đủ chữ rồi mới đăng ở đây ớ.