Chương 1

Lần cuối cùng nhận giấy khen học sinh xuất sắc là năm lớp 4.

Đến cấp 2 ngơ ngác đứng top 10 lớp, sau đó vật vã cố thủ, thủ đến lớp 9 biến thành top 32 trên 42 học sinh.

Cấp 3 thì khỏi phải nói, hùng tâm tráng trí tự đề cử mình lên làm lớp trưởng, phản ứng đầu tiên của bạn bè lại là:" Dây thanh quản nó chắc đứt lìa mất."

Chật vật bò đến đại học, cuối năm vì nợ môn mà học bạc cả đầu. Giờ kể ra cũng không thấy đau khổ thế nữa, bởi tóc bạc nghệ quá nên tôi khỏi phải tẩy cũng không lo bạc màu, cũng hời hời ha?

Ngồi trong góc quán cà phê, tôi đau khổ ôm mặt rêи ɾỉ. Rồi sao? Tóc bạc nghệ thì có đấy, nhưng nghệ thì có tiền không?? Có giúp tôi kiếm được việc nhẹ lương cao không hả???

Chống cằm nhìn bóng dáng bản thân lờ mờ hiện trên mặt kính, tôi thở dài. Nói thật tôi cũng thấy tội lỗi lém khi dám mơ tưởng đến bốn chữ "việc nhẹ lương cao", một đứa nợ năm môn chỉ có bằng B2 như tôi thì mần ăn gì được chớ.

Tôi nghĩ thế, lại thở dài.

Chuông cửa kêu ding dang, có khách tới.

Xuất thần nhìn mặt kính mờ sương, tôi nhịn không được nghĩ, cái tiệm như nhà hoàng này mà cũng có ai chịu vào ngồi ngoài tôi cơ đấy.

Cái ghế phủ bụi đối diện tôi đột ngột bị kéo ra, tiếng chân ghế ma sát sàn nhà két két làm tôi tê cả da đầu.

Người tới ghét bỏ mà phủi đi bụi bặm bám trên ghế, bàn tay của người nọ có hơi ngăm, trông gân trên mu bàn tay đấy mà tôi thấy hơi phát khϊếp rồi đấy.

Hắn từ tốn ngồi xuống, lúc này tôi mới thấy rõ người.

Mặc tây trang nghiêm chỉnh, khuy cài đến nút cuối cùng, làm người cả thời đi học luôn mặc áo đồng phục độc năm cái khuy của trường là tôi nhìn mà khó thở luôn.

Còn rất cao, phải hơn tôi ít nhất một cái đầu cơ, mặt mũi phải nói là đẹp sáng láng rạng ngời, dưới lớp áo sơ mi là từng khối cơ đầy sức uy hϊếp, nhất thời tôi chỉ cảm thấy hoocmon nam tính đập bùm bùm vào mặt.

- Anh có chuyện gì ạ?- Tôi ngu ngơ hỏi.

Cạch một tiếng, một tấm thẻ đen trượt trên mặt bàn trắng tinh của quán cà phê, nằm yên vị dưới bàn tay cứng đờ của tôi.

Tôi nghệt mặt ra, run run rẩy rẩy như bị động kinh, ở trước mặt tên nọ làm trò mà nắm thẻ đen đưa đến trước mặt.

Há mồm, cắn!

___________

Nhiều lúc tự thấy hổ thẹn sao bản thân mình lại lười đến thế, 3 tháng rặng không ra nổi 500 chữ, vừa nảy ý tưởng viết truyện mới đã bẹt bẹt ra một chương, khó hiểu quãi đạn😑